Chương 5: Cùng nhau trên hành trình.
Trong một căn phòng nhỏ tại Hart's Hotel, ly cà phê trên tay đã nguội lạnh nhưng Louis vẫn đứng lặng người ngắm đợt tuyết rơi thứ hai trong tuần kể từ khi tới Nottingham. Trong lòng anh vẫn không thôi nghĩ tới cô, nghĩ về nụ cười của cô và những chuyến đi của cô tới những nơi khác biệt. Mỗi khi anh nghĩ về cô, thì anh lại bất giác nở một nụ cười như một kẻ si tình nghĩ tới người thương. Anh giật mình, không phải anh đã thích Jesscia rồi chứ ?. Nhưng suy nghĩ đó chỉ mới thoáng qua thì anh đã vội gạt bỏ nó, anh không nghĩ mình sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào vào lúc này. Nhưng anh lại muốn làm bạn với cô. Giờ đây anh chỉ có mong muốn sẽ có cơ hội gặp lại cô, anh hy vọng thế.
Anh từng nghĩ rằng mình không lên đi tìm cô, vì anh và cô chỉ gặp nhau 1-2 lần, dăm ba câu chuyện cũng chỉ đủ để biết tên nhau, nếu anh tìm cô có phải quá đường đột hay không ?
Nỗi nhớ về cô cứ quẩn quanh trong lòng anh khiến anh đã bất chấp đợt tuyết rơi trắng xoá bên ngoài, bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày trở lại London.
Khi Louis đến London thì đã sang một ngày mới. Anh vội tới Imperial College London với hy vọng cô chưa rời đi. Nhưng anh mới chợt nhận ra rằng, anh chẳng biết gì ngoài tên của cô , thì sao anh có thể tìm thấy cô giữa khuôn viên rộng lớn của trường Đại học này. Thẫn thờ hồi lâu trước cổng trường, anh nhớ tới cô nói cô học ngành vật liệu công trình, nếu anh tìm tới đó biết đâu lại gặp được cô.
Về phần Jesscia, sau khi trở lại từ Nottingham cô có một vài dự án nhỏ tại trường vì thế mà cô chưa thể tiếp tục chuyến hành trình của mình. Rời khỏi phòng thí nghiệm sau cả một đêm đợi kết quả, Jesscia vừa đi vừa nghĩ sẽ lên lịch đi đâu đó trước khi bắt đầu cho dự án tiếp theo, thì có tiếng gọi đằng sau :
- Excuse me . Can you give me small question? ( Xin lỗi. Bạn có thể cho tôi hỏi một chút được không ? )
Khi Jesscia quay đầu lại thì cô không tin vào mắt mình
Jesscia: " Louis, sao bạn lại ở đây ?"
Louis thấy Jesscia, mỉm cười: "Jesscia, thật trùng hợp? Yea, tôi không thể tin được. Trong vòng một tuần, đây là cuộc gặp thứ ba của chúng ta"
Jesscia suy nghĩ: "Có thể như vậy?"
Louis quyết định nắm lấy cơ hội này, anh có thể hiểu cô hơn. Anh bước tới chỗ cô.
Louis: " Tôi tới đây có chút việc, nhưng giờ thì đã xong rồi. Còn bạn thì sao? ''
Anh không muốn cho cô biết rằng anh tới đây vì cô và anh đã nhớ tới nhường nào, anh sợ cô sẽ khó xử khi anh và cô chưa thể gọi là bạn
Jesscia: " Ồ, vậy sao ? Đêm qua tôi mới vừa làm xong một dự án nhỏ, lên giờ sẽ trở về phòng".
Louis vội nói : " Có lẽ bạn chưa ăn sáng đúng không ?. Không phiền nếu tôi muốn mời bạn đi cùng chứ ? "
Jesscia gật nhẹ đầu, vui mừng :
- Tôi mới biết một nhà hàng Hồng Kông mới mở ở gần đây, chúng ta có thể qua đó, có lẽ cũng nhiều ngày bạn chưa ăn món ăn của quê hương đúng không ?
- Ý kiến tuyệt vời.
Hai người vội rời đi, suốt quãng đường họ vui vẻ bàn luận xem sẽ chọn món gì. Thời gian dường như trôi qua vô cùng nhanh khi bạn đang vui vẻ và tận hưởng chính mình.
Tại nhà hàng, sau khi gọi món và chờ đợi
Louis quay sang hỏi : " Vậy bạn sẽ đi đâu tiếp theo?"
Jesscia: "Tôi nghĩ mình có 2 ngày để tới Chester , tôi vẫn mong muốn đến đó nhưng trước giờ chưa thể tới."
Louis: " Thật sao? Tôi cũng đã lên kế hoạch đến đó . Tôi biết chúng ta không biết rõ về nhau nhưng tôi tự hỏi liệu bạn có phiền không nếu chúng ta đi du lịch cùng nhau không? "
Jesscia suy nghĩ về nó và trả lời: " Được rồi. Tôi nghĩ nó sẽ rất vui. Dù sao tôi cũng không biết rõ về Chester , nếu hai người cùng đi có lẽ sẽ tốt hơn một người. "
Louis nghe mà mỉm cười: " Thật tuyệt! Bạn đang ở đâu ? Tôi sẽ đón bạn vào ngày mai và chúng ta có thể đi Chester "
Jesscia: Tôi đang ở tại Guest house gần công viên Saint James. Tôi sẽ ghi lại địa chỉ.
Sau khi nói chuyện về kế hoạch cho chuyến đi, Louis đã đưa Jesscia trở lại nhà.
Jesscia : " Bạn đưa tôi tới đây là được rồi, hãy về chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. "
Louis vẫy tay chào tạm biệt Jesscia: " Bạn cũng nghỉ ngơi đi nhé! . Tôi nghĩ một chuyến đi tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Louis trở lại khách sạn, anh thực sự cảm thấy vui vẻ khi nghĩ tới chuyến đi của ngày mai.
Sáng hôm sau, Jesscia vừa kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi Guest house thì đã thấy bóng Louis đứng đợi ở cửa.
Jesscia vội hỏi: " Bạn đợi tôi không lâu chứ? "
Louis vừa đỡ vali cho cô và nói : " Tôi cũng vừa mới tới thôi . Chúng ta đi được rồi chứ ? "
Jesscia gật nhẹ đầu, hai người nhanh chóng bắt taxi tới ga tàu tới Chester
Nằm bên dòng sông Dee thơ mộng, với khí hậu đại dương đặc trưng, mùa hè ấm nhưng không nóng, mùa đông mát mà không lạnh, Chester khiến Jesscia "phải" mê mẩn ngay từ lần đặt chân đầu tiên. Suốt thời gian còn đi học cô đã không thể tới đây, có lẽ là một trải nghiệm thiếu sót nếu cô quên ghé chơi thành phố Chester nổi tiếng xinh đẹp này.
Dạo quanh một vòng thành phố ấn tượng của cô là các cửa hàng san sát nhau có chung cùng một kiểu kiến trúc và màu sắc gọi là The Rows. Cô được biết đây là một nét độc đáo của Chester nói riêng cũng như của cả đất nước Anh nói chung vì ngoài thành phố này, kiểu The Rows chỉ còn tồn tại ở Đức.
Cả hai đã có hai ngày vui vẻ khi được trải nghiệm hình ảnh nhẹ nhàng, nhịp sống từ tốn thì thành phố nghìn năm tuổi này. Đó những ngày là sáng thư thả bằng ngồi uống café ngay bên quán lề đường tại khu Upper Bridge, chiều ngắm hoàng hôn trên những khu nhà cao tầng ở Town Crier hoặc bên bờ dòng sông Dee lãng mạn.
Lúc còn yêu Kei, anh cũng đã cùng Kei đi du lịch rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ Louis cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như lúc này. Suốt chuyến đi, anh lại hiểu thêm về Jesscia- một cô gái với bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại rất đáng yêu và vui tính, cô sẵn lòng giúp đỡ người khác dù có thể là số tiền cuối cùng cô có trong ví. Một cô gái nụ cười vui vẻ luôn thường trực trên môi như thể không có chuyện gì khiến cô có thể gục ngã lại òa khóc nức nở khi thấy chú chó nhỏ bên đường bị người ta bỏ rơi.
Không biết từ lúc nào anh thấy thích cô nhiều hơn, càng khao khát ở bên cô, lúc này anh chỉ có một suy nghĩ mong chuyến đi đừng kết thúc để được bên cô thêm một chút. Nhưng hai ngày ngắn cũng trôi qua thật nhanh, cuối cùng hai người cũng phải trở lại London. Anh lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô , không biết suy nghĩ điều gì mà anh lại chạy theo :
- Jesscia, chờ một chút.
Cô đứng khựng lại, ngó đầu qua cửa hỏi:
- Có chuyện gì sao Louis?
Louis vội nói :
- Bạn có thể cho tôi số điện thoại của bạn được không ? .... Công việc của tôi ở London vẫn chưa xong ...... không phiền nếu lúc rảnh tôi muốn mời bạn đi chơi đâu đó .....
Anh thấy cô nhìn mình nhưng không trả lời, vội thất vọng
- Nếu.... bạn thấy phiền thì ....thôi vậy.
Jesscia mỉm cười, lắc đầu :
- Tôi nghĩ là tuần tới sẽ không thể đi đó vì tôi rất bận rộn. Nhưng nếu bạn không ngại thì chúng ta có thể đi ra ngoại ô vào cuối tuần, nơi đó rất thú vị. Đây là số điện thoại của tôi, nếu bạn rảnh và có kế hoạch đi đâu đó hãy gọi cho tôi nhé"
Cô đưa tờ giấy,rồi vẫy vẫy tay tạm biệt anh. Tận khi bóng cô khuất sau cánh cửa, anh vẫn đứng thẫn thờ như không tin vào những gì trước mắt. Anh không nghĩ cô sẽ cho anh số điện thoại của cô, càng không nghĩ sẽ có thêm cơ hội đi du lịch cùng cô...
Nụ cười vô thức xuất hiện trên môi anh, anh cầm tờ giấy nhìn một lúc lâu rồi cất tờ giấy vào túi trân trọng như thể lần tiên nhận được thư của người thương vậy. Anh trở lại khách sạn với những suy nghĩ, kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo, nghĩ tới thôi anh đã mong cuối tuần thật nhanh....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/S: Công cuộc theo đuổi " vợ tương lai" của boss bắt đầu nhé
Hứa sẽ update chap mới , nhưng vì một chút sự cố lên mình đã phải viết lại hoàn toàn số chap đã mất. Nội dung chỉ giữ được 80% của bản cũ. Vì thế mình sẽ chỉ up được 2 ngày một chap thôi. Xin lỗi cả nhà và ai đó nhiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro