Chương 6: Cảm giác của anh

   Trở lại London sau những ngày đi du lịch cùng nhau Louis và Jesscia vội trở lại công việc.

London, 7h sáng

Tiếng điện thoại kêu một hồi dài trên bàn làm việc, nhưng có vẻ vì quá chăm chú lên Louis Không nghe thấy, chỉ khi tới cuộc gọi thứ ba thì anh mới nhận ra. Chỉ khi anh vừa nhấc máy lên thì đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên kia đầu dây

Ba Cổ : "Là ba đây, con bận quá hay sao mà không nghe máy vậy ? "

Louis : "Dạ , con đang đọc tài liệu lên không biết có cuộc gọi. Con vẫn khỏe , ba mẹ khỏe chứ ạ ? "

Ba Cổ : " Chúng ta vẫn khỏe. Con đấy, nói là sẽ gọi điện thoại về nhà mà không thấy , con có biết mẹ con lo lắng cho con hay không ? Louis à! Bao giờ con định trở về Hông Kông đây ? Thời gian lãng quên thế là đủ rồi, ba nghĩ con lên trở lại công ty thôi, London cũng không còn gì để con bận tâm nữa. "

Louis: "Con đang bắt đầu vài dự án mới, vì thế con nghĩ hiện tại sẽ không trở lại Hông Kông. Còn truyện công ty, con nghĩ phải phiền ba quản lý hộ con rồi. "

Ba Cổ : " Ba hiểu rồi, con làm việc đi. Nhớ là gọi điện về cho mẹ con nhé, bà ấy cứ nhắc con hoài đó. "

Louis : " Dạ con biết rồi ba, con sẽ gọi về cho mẹ. Tạm biệt ba, ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. "

Sau cuộc điện thoại ngắn với ba , anh không thôi suy nghĩ về câu nói của ba mình " Thời gian lãng quên thế là đủ rồi.....London cũng không còn gì để con bận tâm nữa."

Nghĩ tới bóng dáng nhỏ nhắn nào đó, anh tự hỏi lòng mình, thực sự nơi đây không còn gì để anh bận tâm sao ? Nếu nói là không thì là anh đang tự dối lòng mình, nhưng bản thân anh cũng không hiểu cảm giác của anh dành cho cô là gì ? Nếu ở mức tình yêu thì chưa phải nhưng là bạn bè thì đã quá nhiều ??? Anh nghĩ cần làm một điều gì đó , vì anh thật sự ghét sự lấp lửng không rõ ràng này.

Phòng thí nghiệm, Imperial College London

Jesscia vừa làm xong việc, đẩy cửa ra ngoài thì gặp Giáo sư đã hướng dẫn mình

Prof. : " How is your project ? Is everything convenient? "

( Giáo sư : " Dự án của em thế nào? Có phải mọi thứ đều thuận lợi chứ ? ")

Jesscia : "It was a bit troublesome at first but now it's fine." (Lúc đầu thì hơi rắc rối nhưng giờ thì ổn rồi)

Prof. : "So good. Hope your project will be successful"

( Vậy thì tốt. Mong dự án của em sẽ thành công. )

Jesscia nghiêng người : "Yes. I thank the professor very much" (Vâng. Em cảm ơn giáo sư rất nhiều. )

Nói xong cả hai đều vội rời đi, vừa ra đến cổng trường cô đã thấy bóng Louis vẫy tay với mình

" Sao bạn lại đến đây? Không phải bạn đang bận việc sao? " - Jesscia ngạc nhiên hỏi

Louis không vui : " Bạn đã quên cuộc gọi lúc chiều rồi sao ? Có vẻ bạn không vui khi tôi có mặt ở đây ? "

Jesscia lắc đầu : " Thật xin lỗi, vì quá bận việc lên tôi đã quên mất. Bạn có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thế ? "

Louis nhìn đồng hồ trên tay: " Cũng khá muộn rồi, bạn đã ăn tối chưa ? Nếu chưa chúng ta kiếm một nhà ăn nào đó rồi ngồi nói chuyện được không ? "

Jesscia vô thức xoa bụng : " Bạn không nói thì tôi đã quên mất, bữa ăn cuối cùng cũng cách đây 8 tiếng rồi. Nhưng có lẽ chúng ta chỉ cần ăn nhẹ nhàng thôi . Vì tôi đang giảm cân. "

Louis cười nói : " Bạn đang giảm cân ư? . Tôi còn định mời bạn một bữa thịnh soạn đó . Đi thôi "

Nói rồi hai người nắm tay vui vẻ rời đi

Jesscia :" Bạn muốn tìm một Homestay hoặc Guest house?

- Đúng thế , tôi nghĩ mình còn ở lại London một thời gian dài vì những dự án chỉ mới bắt đầu, thế nên ở khách sạn mãi cũng không phải là giải pháp tốt .

- Bạn hỏi đúng người rồi đó ? Thật may cho bạn là Guest house gần chỗ tôi đang cho thuê , nếu không bận bạn có thể để xem qua, chỉ sợ bạn không quen thôi."

Louis : " Miễn là ở gần chỗ bạn là được."

Jesscia đánh rơi chiếc dĩa trong tay, ngước nhìn anh, lúc này anh mới biết mình đã lỡ lời, Louis vội cười lớn phá vỡ không khí im lặng giữa hai người:

- Này Jesscia, kế hoạch du lịch bốn phương của bạn vẫn sẽ tiếp tục chứ ? Bạn muốn đi đâu tiếp theo

Jesscia: "Hiện tại , tôi nghĩ mình cần làm việc đã, tôi cần chuẩn bị đủ tiền cho những chuyến đi của mình."
Louis tốt bụng và hào phóng: "Nếu bạn muốn đi du lịch, đừng lo lắng về tiền bạc. Tôi nghĩ có thể trả tiền cho chúng ta."

Jesscia mỉm cười: "Louis cảm ơn vì lời đề nghị. Bạn đúng là một người bạn tuyệt vời của tôi, nhưng tôi thích tự mình kiếm tiền."

Louis: " Nếu bạn cần cứ bảo tôi, coi như tôi cho bạn mượn."

Jesscia lắc đầu: "Ba mẹ tôi đã thôi không gửi tiền hàng tháng sau khi tôi học hết Đại học.Tôi sẽ không bao giờ có thể trả lại tiền cho bạn nếu tôi không làm việc. Vậy tại sao tôi không bắt đầu làm việc và kiếm tiền ngay bây giờ thay vì mượn nó từ bạn."

Louis: "Được rồi được rồi. Bạn nghĩ bạn sẽ ở đây bao lâu để kiếm đủ tiền?."

Jesscia giật mình:" Bạn đợi tôi ư ? Nếu muốn bạn có thể đi tiếp mà và tôi sẽ ở đây một mình cho khi kiếm đủ tiền cho hành trình kế tiếp."

Louis: " Tại sao bạn nghĩ tôi sẽ làm điều đó? "

Jesscia buồn bã: " Chúng ta đều có cuộc sống riêng. Tôi không muốn vì tôi mà bạn phải ở lại. "

Louis: " Đừng quá lo lắng. Những dự án của tôi còn ở đây, tôi không có kế hoạch rời đi vào lúc này. Thêm vào đó nó vui hơn nhiều khi tôi có bạn đồng hành."

Jesscia gật đầu mỉm cười : " Được thôi, nếu đó là điều bạn muốn."

Louis đã chuyển đến Guest house gần khu của Jesscia, nơi này khá yên tĩnh và thoải mái hơn khu khách sạn mà mà anh ở trước đó. Jesscia vẫn bận rộn với những dự án của mình quên luôn cả kế hoạch sẽ đi đâu đó cùng Louis vào cuối tuần như dự định . Lúc đầu cô theo học ngành này vì ở đây có người mà cô thích, dù không phải một ngành học thích hợp cho những cô gái như cô nhưng sau đó cô nhận ra nó khá thú vị, vì thế mà cô rất hào hứng khi được tham gia vào những dự án của trường. Nó giống như những chuyến hành trình khám phá, mỗi lần là một điều mới mẻ. Vì thế mà cô mải mê làm việc nhiều hôm tới khuya mới trở về nhà. Cũng vì thế mà không biết từ lúc Louis có một thói quen mỗi khi xong công việc sẽ mua bữa ăn tối rồi ghé qua chỗ làm việc của cô. Cô nói muốn giảm cân nhưng anh vẫn muốn chắc chắn rằng cô đã ăn nhẹ thay vì để bụng đói và làm việc tới khuya. Hầu hết thời gian anh sẽ chờ đến giờ đóng cửa và đưa cô trở lại an toàn rồi mới trở về nhà của mình.

Vì công việc quá nhiều , anh đã thức trắng hai ngày và Louis đã thực sự mệt mỏi, anh nhìn đồng hồ còn rất lâu mới tới bữa tối, anh quyết định sẽ đi nghỉ và sau khi thức dậy sẽ đến chỗ Jesscia. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi anh đã ngủ ngon tới mức quên cả việc đặt báo thức. Khi anh thức dậy bên ngoài trời đã tối. Anh vội ra khỏi nhà nhưng thật không may là trời mưa quá to và anh phải quay trở lại nhà.

Mọi người trong phòng thí nghiệm lần lượt ra về, Jesscia nhìn đồng hồ đã 20h , cô gọi điện cho Louis nhưng đáp lại chỉ có tiếng tút dài không ai nhắc máy cô nghĩ Louis chắc bận việc sẽ không đến . Vì thế cô quyết định chạy trở về nhà trong mưa. Trời đã ngớt mưa, Louis vội đến chỗ cô nhưng mới đi được nửa quãng đường thì anh gặp cô chạy trong mưa. Anh nhanh chóng che ô và khoác áo cho cô
Louis: " Xin lỗi, tôi ngủ quên, nếu không bạn sẽ không ướt hết."

Jesscia mỉm cười: "Không sao đâu. Tôi thích đi bộ trong mưa."

Louis: " Nhưng không phải khi trời mưa lớn thế này. Bạn sẽ bị cảm thì sao"

Jesscia đã không nói bất cứ điều gì, nhưng dựa người vào anh suốt quãng đường trở lại nhà.

Từ lúc anh chuyển về đây, mỗi sáng anh và cô đều chạy bộ vòng quanh công viên Saint James nhưng sáng nay Louis đợi Jesscia dưới của nhà nhưng mãi không thấy cô. Anh chưa từng thấy cô thất hẹn từ lúc quen biết tới giờ.Không phải cô bị bệnh rồi chứ ? Anh vội lấy điện thoại g ọi cho cô.

Sau khi chạy về trong mưa, cả đêm Jesscia đã lên cơn sốt, khiến cô thể ngủ được khi vừa mới chợp mắt thì cô bị đánh thức bởi tiếng điện thoại

-Hello

- Jesscia, bạn không sao chứ ? Tôi dưới của nhà bạn.

- Louis hả ? Tôi không được khỏe , chắc không thể chạy bộ cùng bạn sang nay rồi.

- Bạn bị bệnh rồi. Đã khám bác sĩ chưa ?

- Tôi nghĩ là mình ổn?

Jesscia chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng tút ở đầu dây bên kia. Cô vừa đặt điện thoại xuống thì nghe thấy tiếng chuông cửa kêu. Cửa vừa mở ra thì thấy Louis đang đứng ở trước cửa, anh lấy tay áp lên trán cô:

- Bạn đã sốt thế này còn nói là mình ổn sao ? Tôi đưa bạn đi kiểm tra ?

Jesscia lắc đầu nhưng sau đó dưới sự kiên quyết của Louis, cô vẫn tới bệnh viện kiểm tra. Trên đường từ bệnh viện trở về, Jesscia giận dỗi:

- Tôi đã nói là không sao rồi mà ? Bạn còn không tin

- Được rồi, là tôi sai. Chỉ là tôi quá lo lắng cho bạn. Giờ bạn hãy ngủ đi, bác sĩ bảo bạn cần nghỉ ngơi nhiều hơn nếu bạn muốn nhanh khỏi bệnh

Jesscia gật nhẹ đầu. Sau khi uống thuốc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Louis bước vào đã thấy cô vùi mình vào trong chiếc chăn, chỉ hé nửa khuôn mặt. Anh chỉnh lại chiếc gối cho cô rồi mặt đỏ bừng vì sốt của cô nhìn thật dễ thương. Đôi môi đỏ hé mở khiến anh không thể rời mắt, như có có ma lực nào đó khiến anh cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi quyễn rũ đó. Khi Louis nhận ra anh đang hôn cô, anh vội rời khỏi phòng ngủ của cô. Louis ngồi thẫn thờ ở phòng khách trong đầu anh trở lên trống rỗng, chỉ còn có một suy nghĩ về chuyện mới xảy ra, anh cười, chạm vào đôi môi của mình, nghĩ về nụ hôn và đôi môi ngọt ngào của cô.

Đến lúc này anh đã biết, cô và anh không chỉ là bạn bè bình thường nữa, tình cảm của anh đã lệch nhịp vượt qua khỏi cái ranh giới đó . Anh đã yêu cô mất rồi.

Nhưng rồi anh lại nghĩ anh có thật sự yêu cô hay không ? Hay đó chỉ là tình cảm nhất thời, hay anh chỉ coi cô là sự thay thế cho Kei sao ?

Mới nghĩ tới đây anh đã vội phủ định: "Không "

Jesscia không giống Kei. Cô không phải là một người háo danh lợi. Một cô gái vừa dễ thương vừa mạnh mẽ. Một người thân thiện, quan tâm đến cảm nhận của mọi người, luôn khiến người xung quanh vui vẻ... Tất cả mọi thứ đó Kei đều không có . Những gì Kei nghĩ là những chuyến đi xa hoa và những món đồ đắt tiền. Cô ấy chưa từng nghĩ anh có mệt mỏi vui vẻ không chỉ nghĩ về giá trị những món quà.Louis nghĩ về nó, anh tự hỏi tại sao bây giờ anh mới nhận thấy những điều tồi tệ đó, tại sao anh có thể nghĩ Kei là một nửa hoàn hảo của mình. Không biết đó là điều vui vẻ cho cô ấy hay đau buồn cho anh. Nhưng may thay là anh và cô ấy đã chia tay nhau.

Jesscia ngủ cũng đã lâu, anh pha cho cô một cốc nước cam rồi trở lại phòng ngủ. Khi anh vào thì thấy cô đang cười khúc khích, có vẻ cô đang mơ thấy điều gì đó rất vui vẻ. Anh áp tay lên mặt của cô, nhưng rồi lại nhớ đôi môi mềm mại và ngọt ngào của cô.Và rồi không thể kìm lại lòng mình anh đã cúi xuống hôn cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng trở thành mãnh liệt , không biết từ lúc nào anh ôm chặt lấy cô. Jesscia bỗng thấy khó thở, cô hoá đá khi nhận ra Louis đang hôn cô, Louis bị giật mình trở lại thành hiện thực và nhanh chóng rời khỏi đôi môi của cô

(**** Từ chương này mình sẽ chuyển đổi danh xưng của nhân vật nhé )
Louis: " Thật xin lỗi, Anh nghĩ không lên làm thế với em. Nhưng mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. "

Jesscia thật sự bất ngờ về những chuyện đang xảy ra nhưng cô vẫn mỉm cười : "Không sao đâu."

Nụ cười chói mắt của cô như một điều châm chọc, Louis lưỡng lự mội lúc, anh không biết có lên nói với cô hay không, nhưng cuối cùng quyết định: " Jesscia, anh nghĩ anh đã yêu em mất rồi. Có lẽ mọi việc quá nhanh nhưng anh muốn biết em có cơ hội hay không ?"

Jesscia nhìn chằm chằm vào Louis thì thầm: " Louis ,anh cảm thấy có cơ hội hay không ?"

Louis buồn bã : " Anh biết em không thích anh. Nhưng một cơ hội cũng không được sao ?"

Jesscia quay mặt nhìn sang bên cửa sổ: " Không phải. Trong thực tế, em nghĩ rằng em, có tình cảm với anh, nhưng chúng ta không thể yêu nhau được."

Louis:" Tại sao không? Nếu em thích anh và anh thích em thì tại sao lại không thể bên nhau? "

Jesscia lắc nhẹ đầu: " Cuộc sống không phải là đơn giản. Xin đừng khiến em khó xử. Chúng ta có thể chỉ như những người bạn tri kỉ? Chỉ cần anh quên chuyện vừa xảy ra mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

Louis cảm thấy buồn: " Anh xin lỗi nhưng anh không làm được, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ thuyết phục em, anh muốn em là bạn gái anh.

Jesscia cho một nụ cười yếu ớt: Cảm ơn Louis, nhưng anh sẽ luôn là người bạn tốt nhất của em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Làm thế nào sẽ Louis thuyết phục Jesscia chấp nhận tình cảm với anh ? Vì điều gì mà Jesscia không chấp nhận Louis? Hãy tới chương kế tiếp để tìm hiểu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/S: Có khá nhiều người nói với Yu rằng mong muốn cp LJ sẽ tới với nhau nhanh hơn. Nhưng mà Yu lại có vài ý định khá là hay ho cho vài chương tiếp theo và Yu vẫn đi theo ý tưởng ban đầu là sẽ ngược Boss nhà tới bến... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro