Chương 8: Sự lựa chọn của cô
Bây giờ là mấy giờ ? , ngày bao nhiêu ? Bản thân cô cũng không biết được, có cảm giác như thời gian đã trôi qua lâu quá rồi.
Jesscia mở mí mắt nặng tựa ngàn cân, toàn thân cô mỗi một vùng cơ thể, mỗi một sợi gân mạch, đều nói cho cô biết một chữ, "Đau"!
Trên người đắp chăn bông mềm mại trong căn phòng có vẻ im lặng tới mức bình thản. Khác hẳn với sự yên bình an ổn của mấy ngày trước đây.Chịu đựng cả người đau nhức, cô muốn từ trên giường đứng dậy nhưng cô lần đầu trải qua việc như vậy, không ngừng bị ép buộc, thân thể nhỏ bé của cô, đã đến cực hạn. Nhìn sang bên cạnh, không phải là khuôn mặt của người cô yêu thương mà là bộ chăn mềm đã được gấp gọn.Anh, không có ở đây ! Ghé người san bên đối diện mọi thứ thật lạnh lẽo, có lẽ anh rời đi từ lâu. Trong đầu nhận được tin tức như vậy, nụ cười trên môi từ từ khép lại,làm cho thân mình cô trở nên cứng ngắc. Cô cắn chặt môi, cổ họng cứng ngắc cố nuốt xuống cảm giác uất ức, cô không thể khóc, nhất định không thể khóc. Bắt đầu từ năm 13 tuổi, cô đã biết nước mắt đối với mọi việc không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm bản thân lộ ra yếu ớt thôi.
Đến Anh hơn chục năm, học tập vất vả, định kiến xã hội những áp lực lớn, cô đều cắn răng chịu đựng, sau khi trở thành tốt nghiệp, ở lại trường làm việc , mỗi ngày cùng những người ở khắp mọi nơi cùng làm việc, những chuyến du lịch một mình với một người châu Á như cô không phải là quá áp lực và mạo hiểm sao ? Nhưng cô không phải là đã sống đến tận bây giờ hay sao? Và những chuyến đi thì không có hồi kết không phải sao? Nếu vào giờ phút này mà trở nên yếu đuối, làm cho những nổ lực cố gắng trước kia há không phải là bọt biển.
Nhưng là, Louis, trong lòng nghĩ đến người đàn ông phong thái bất phàm cử chỉ tao nhã kia, trong đôi mắt sáng ngời của cô lại gợn sóng. Cô đã tự nhủ lòng cô và anh không thể tiến xa hơn, thế nhưng lại cùng anh ở trên giường..... nghĩ mọi việc đã không thể vãn hồi, lòng cô trở lên lạnh lẽo.Cô không phải cái loại phụ nữ không biết quý trọng bản thân, trong các mối quan hệ cô luôn tự quản lý mình chặt chẽ không để ai khiến cô phải quá phiền lòng. Nhưng với anh...Kết quả lại bận lòng đến thế.Rời khỏi anh? Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu, trong lòng nổi lên một cảm giác đau đớn trống rỗng để cô nhận ra, cô không thể nào rời khỏi anh được. Nhưng lời hứa đó...phải làm sao?
Như vậy, Louis và cô, cần phải kết thúc như thế nào? Đầu của cô đau quá, tự mình rối loạn liền bị đau đớn một trận. Sau đó, đôi mắt của cô đột nhiên trừng lớn, trời ạ nếu như cô mang thai thì sao? Vì quá kích động, làm cho cô đột nhiên ngồi bật dậy, tay chân luống cuống muốn tìm cái điện thoại không biết đã bỏ quên ở chỗ nào, nhưng cô quên mất thân thể của mình không thể gắng gượng được lâu, chân nhỏ vừa động, thì bàn chân liền mềm nhũn rơi xuống dưới giường, may mắn, thảm lông dê thật dày đã giảm bớt đau đớn của cô khi ngã. Dồn hết sức đứng dậy, trong đầu cô chỉ có một ý niệm là phải rời khỏi nơi đây.
Bên ngoài nắng đã lên tới đỉnh núi. Gió khẽ thổi, thật là một buổi sáng tuyệt vời - Louis nghĩ .
Sáng hôm nay, Louis từ từ tỉnh dậy anh cảm thấy sự hiện diện của Jesscia ở bên cạnh mình, lâu rồi anh chưa từng ngủ ngon đến thế, một người bận rộn như anh rất khó ngủ nhưng không hiểu sao chỉ cần bên cô anh lại có thể say giấc suốt cả đêm. Ký ức về những gì xảy ra đêm qua , nụ cười vô thức nở trên khuôn mặt anh
Louis đẩy cửa vào nhà ,trong tiếng nói trầm thấp đều là ý cười, buông túi giấy trong tay ra, anh nhìn quanh khắp phòng rồi nói vọng lên :
"Jesscia, anh có mua món bánh, em yêu thích này."
Nhưng đáp lại anh chỉ có một căn phòng im lặng, anh nghĩ chắc cô vẫn còn đang ngủ, liền đứng dậy đi vào trong phòng nhìn tới dáng vẻ nằm úp sấp vùi mình trong chăn chỉ lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp nghĩ tới thôi cũng thật là đáng yêu. Nhưng Louis đã nhầm chào đón anh không phải là dáng vẻ đáng yêu đó mà là một căn phòng vắng lặng . Anh gọi lớn :
- Jesscia, em có ở trong đó không ?
Nhưng không có tiếng đáp lại, anh nghĩ cô đã đi ra ngoài vì mỗi buổi sáng cô vẫn chạy bộ cùng mấy em nhỏ gần hồ lớn. Anh trở lại phòng khách, cất mọi thứ vào tủ nhỏ nhưng có một thứ đã khiến anh bàng hoàng. Một lá thư nhỏ đặt cạnh chiếc vòng tay. Đây là chiếc vòng tay anh tặng cô , tại sao nó lại ở đây ? Louis nhanh chóng mở thư.
Gửi anh, Thiên Lạc..
Hãy cho em được gọi tên anh là Thiên Lạc, lần đầu và cũng có lẽ là lần cuối cùng. Khi anh đọc bức thư này thì em đã rời đi. Em phải rời đi thôi , một lời hứa với ba mẹ, hai năm tự do của em đã kết thúc, đã đến lúc em phải trở về nhà. Trở về nơi em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể đi du lịch vòng quanh thế giới , trải qua những ngày tháng bên anh giống như một giấc mơ trở thành sự thật. Em nghĩ cuộc sống mình cứ mãi buồn tẻ cho tới khi gặp được anh. Những cuộc gặp bất ngờ, những sự quan tâm vô thức khiến em thật khó quên. Anh biết không ? Ngày em gặp anh ở trường Đại học em biết lòng mình đã lệch vài nhịp. Cuộc sống của em thực sự đã rất hạnh phúc khi có anh. Em chưa bao giờ nói với anh tại sao em không muốn ở bên bạn ngay từ đầu và em biết anh cũng tôn trọng điều đó là không bao giờ hỏi. Em thực sự cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng em nghĩ sẽ không công bằng nếu anh không biết được những ẩn dấu đằng sau những cuộc điện thoại đó. Em đã không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn với anh, bởi em hiểu chúng ta sẽ chẳng thể tiến xa hơn nữa. Em biết anh đã chia tay mối tình 4 năm của mình, em chưa từng hỏi tại sao hai người lại chia tay nhưng em biết anh phải rất yêu cô ấy mới phải tìm cách trốn chạy như thế. Em nghĩ mình có thể tìm cách để khiến anh yêu thương trong những ngày anh lạc lõng nhất nhưng lý trí đã không cho em làm vậy. Nhưng anh lại khiến em bị thuyết phục bởi sự chân thành của mình, mặc dù mối quan hệ của chúng ta khá ngắn ngủi, nhưng nó đủ dài với em.
Em biết sự rời đi của em với anh rất đường đột nhưng em không thể tự mình nói lời chia tay với anh, vì sợ rằng em sẽ không bao giờ có thể rời xa anh. và càng không muốn thấy trái tim người tôi yêu thương phải tan vỡ. Em sẽ luôn nhớ những gì xảy ra đêm qua. Một đêm tuyệt vời với chúng ta. Nhưng em phải đi rồi, em chưa từng nói với anh nhưng em muốn biết sự thật, em đã có vị hôn phu dù cho em chưa từng gặp mặt anh ấy nhưng cũng không thể thay đổi được một điều là em phải trở về, phải kết hôn và có một gia đình nhỏ dù người đó không là anh.
Xin đừng cố gắng tìm em, bởi vì anh không bao giờ có thể. Nếu một ngày nào đó nếu chúng ta gặp lại nhau, em hy vọng sẽ thấy rằng anh đã quên tên cả tên của em rồi và tìm thấy hạnh phúc khác của mình.
Anh rồi sẽ tốt phải không anh, rồi sẽ quên em như từng quên cô ấy.....
Luôn yêu anh...
Jesscia Hester
Sau khi đọc bức thư, Louis cảm thấy như một con dao ngàn đâm vào trái tim mình. Jesscia của anh rời bỏ anh.
Anh cảm thấy ngột thở, anh chỉ là một hành khách trên chuyến xe cuọc đời của cô ấy, chỉ có điều là anh đã đi nhầm trạm và xuống nhầm nơi. Nhưng anh không từ bỏ, anh chạy ra ngoài tìm cô, tất cả những nơi cô có thể đến anh đều tìm nhưng không thấy bóng dáng cô. Suốt một đêm không ngủ trên chuyến tàu trở lại London, anh chỉ hy vọng cô chưa rời khỏi nhưng mọi thứ chẳng như mong muốn. Cô thật sự đã rời đi, rời bỏ anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này, nghĩ rằng cô có thể đi đâu..Anh cười như điên dại, đúng thế đúng như lời cô đã nói đừng cố gắng tìm cô vì anh sẽ chẳng thể tìm thấy được cô. Tìm sao được người muốn trốn , giữ sao được người muốn đi. Đấy lúc này mới hiểu hóa ra ngay từ đầu cô đã liệu sẵn cho sự kết thúc này chỉ có anh là người tin rằng sự kiên trì của mình sẽ khiến cô thay đổi. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được gặp cô nữa, chẳng bao giờ thấy nụ cười tươi xinh đẹp của cô, càng không bao giờ thấy dáng vẻ nũng nịu đó, nghĩ tới việc cô sẽ kết hôn anh càng đau buồn, anh chẳng biết gì nhiều về cô ngoài cái tên và sở thích đi du lịch thế mà anh còn nhận mình là người yêu của cô, há có phải là chuyện đáng buồn cười đến mức nào...
Sau khi Jesscia rời đi, Louis bắt đầu chán nản, anh tự nhốt mình trong căn phòng và chẳng ra ngoài. Anh ngắt liên lạc với mọi người và cả ba mẹ.Chưa bao giờ trong đời, anh cảm thấy trống rỗng và cô đơn đến thế. Có lúc anh đang tự hỏi mình, nếu không có cô thì cuộc đời anh còn có nghĩa lý gì nữa. Người ta vẫn nói con trai chí lớn bốn phương, chuyện tình cảm là điều không cần quá bận lòng. Nhưng sống để làm gì khi bản thân mình còn không thấy được vui vẻ. Cuối cùng anh đã tỉnh táo và quyết định đi tìm Jesscia. Anh không biết cô ấy có thể ở đâu, nhưng tốt hơn là ngồi đó và chờ đợi. Ngay cả khi anh không tìm thấy cô, anh vẫn có thể đến nơi mà anh biết Jesscia muốn đến, hoặc đến những nơi mà cô đã từng đến, trải nghiệm những gì cô đã trải qua. Điều đó khiến anh cảm thấy an vui hơn như thể cô vẫn đang cùng anh trải qua những vui vẻ và anh quyết tâm rằng một ngày nào đó anh sẽ gặp lại cô.
Một năm đã trôi qua.
Louis đã dành một năm để tìm kiếm Jesscia. Anh ấy đã đến rất nhiều nơi khác nhau Úc, Đức, Châu Phi, Brazil,.... Trở lại London , những kỷ niệm ngày tháng bên cô như vẫn còn hiện rõ, những con phố, những quán ăn nhỏ mọi thứ vẫn không thay đổi , mọi thứ như mới hôm qua, hôm kia thôi mà cô và anh đã rời nhau lâu đến vậy. Anh không bỏ được thói quen vẫn đến Imperial College London mỗi giờ tan làm. Hôm nay cũng thế anh lại tới đây, và có lẽ niềm vui đã mỉm cười với anh. Giáo sư từng hướng dẫn cô cho anh biết được cô đã trở lại Hồng Kông, còn lại một lần nữa thấy được dáng vẻ của cô ấy, cô đã gầy đi rất nhiều. Cầm bức ảnh của cô trên tay, vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó chỉ không biết giờ cô có đang hạnh phúc không? Người đó có trân trọng cô ?
Louis phải quay trở lại Hồng Kông, anh nhận được điện thoại nói rằng cha anh cảm thấy không khỏe và anh cần phải trở lại để giúp đỡ việc quản lý. Trở lại cũng tốt, anh và cô sống cùng một thành phố biết đâu may mắn sẽ lại một lần mỉm cười để anh gặp lại cô.
Sau chuyến bay dài mệt mỏi, cuối cùng thì anh cũng trở lại Hồng Kông.
Một chiếc xe lăn bánh nhanh chóng rời khỏi sân bay tới ngoại ô thành phố.Louis vừa bước vào của đã trông thấy bố mẹ đang nói chuyện rất vui vẻ.
- Bố lại nói dối con, tại sao lại phải làm như thế ?
Ông Cổ cau mày , ngước lên : " Con còn hỏi tại sao ? Nếu không làm thế con có chịu trở về không ? Con còn biết mình còn có một gia đình không hả ?. Ba thật sự thất vọng về con Louis à, vì một người phụ nữ mà con bỏ mặc sự nghiệp tới 2 năm, như thế có đáng không ?"
Louis chán nản : " Ba nói, gia đình với con không quan trọng, nếu không quan trọng con sẽ không vội trở về khi biết tin ba bị bệnh. Trước giờ con chưa từng chống lại ý kiến của ba, nhưng ba lại thất vọng vì con? Con đã sai điều gì hả ba ? . Yêu một người là sai sao?".
Bà Cổ thấy không khí xung quanh thật khó chịu, nếu để nói nữa chỉ khiến cha con bất hòa lên vội đứng dậy nói:
- Ông trông kìa, bao lâu con nó mới về nhà mà ông lại khiến nó sợ, nếu ông mà khiến tiểu Lạc lại đi nữa thì từ nay đừng trở về phòng nữa, vẫn lên ở công ty hay thư phòng đi.
Ông Cổ tròn mắt :
- Bà..... Đúng là con hư tại mẹ mà. Tôi không đôi co với bà nữa. Con đó nghỉ ngơi đi, rồi vào thư phòng ba cần có việc muốn nói với con
Bà Cổ ôm mặt Louis nói :
- Ba con cũng muốn tốt cho con thôi, đừng chấp nhặt với ông ấy làm gì. Mau vào dùng bữa thôi, mẹ biết hôm nay con về lên cố ý làm mấy món con thích đó, mau vào ăn cho nóng . Con gầy đi nhiều quá rồi, lại còn đen đi nữa. Bên ngoài chắc cực lắm phải không con?
Louis ôm mẹ :
- Con xin lỗi vì khiến mẹ lo lắng, nhưng con không sao, đen đi càng đẹp trai hơn mà.
Buổi tối tại biệt thự Cổ gia.
Louis đã đứng trước cửa thư phòng được nửa tiếng, nhưng không có ý định đi vào. Khi anh quay người đi thì ông Cổ đúng lúc bước ra
- Tiểu Lạc à, vào đi con
- Dạ , Ba
Ông Cổ: "Không phải ba nói dối con chuyện bị bệnh, ba thật sự không khỏe, bác sĩ nói cần phẫu thuật sớm nếu không tỉ lệ thành công sẽ dưới 50%".
Louis buồn bã nói : " Con xin lỗi, chuyện hồi sáng."
Ông Cổ đập nhẹ vào vai anh : " Không sao cả, thời gian của ba có thể không còn nhiều.Bây giờ con đã quay lại, Ba muốn hỏi khi nào bạn sẽ kết hôn? Con đính hôn cũng đã nhiều năm rồi."
Louis: " Ba , không phải trước đây con đã nói với ba rằng con sẽ không cưới bất kỳ cô gái nào mà con không yêu sao? Thậm chí con còn chẳng biết cô gái đó trông như thế nào thì làm sao mà con có thể kết hôn với cưới cô ấy."
Ông Cổ: " Nếu đợi con tìm được tình yêu thì ba mẹ có khi không còn nữa rồi. Ba đã gặp vợ chưa cưới của con khi con không ở nhà. Con bé là một cô gái rất tốt, và ba nghĩ tính cách của con bé sẽ phù hợp con rất nhiều. Một người phụ nữ thông mình tài giỏi có lẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho con."
Louis: "Đó là những gì ba nghĩ, nhưng ba đâu phải con lên làm sao ba biết cô gái đó có phù hợp với con hay không?"
Ông Cổ: "Con hãy thử hẹn hò với với cô ấy và con sẽ biết."
Louis: N-O, không.
Ông Cổ : "Louis nghe ba nói. Điều tối thiểu con có thể làm là hẹn hò với cô ấy và nếu lúc đó con thực sự không thích cô ấy, ba sẽ không thúc ép con nữa. Con nghĩ thế nào về điều này?"
Louis miễn cưỡng: " Ba nói thế thì con nghĩ không thể phản đối rồi".
Ông Cổ: "Thật tốt, ba đã nhờ thư ký sắp xếp cho con. Chủ nhật tuần này. Con hãy đi gặp con ấy. Con sẽ thấy điều ba nói là hoàn toàn đúng."
Louis: " Hả ? Ý ba là biết rõ con nhất định sẽ đồng ý, ba còn nhờ thư ký xếp ngày nữa. Nếu con không đồng ý thì sao?
Ông Cổ mỉm cười: Ba là ba của con, ba biết là lúc con đồng ý lúc nào con không đồng ý . Con có cần ngạc nhiên thế không?
Louis không trả lời và xin phép đi ra ngoà
Vài ngày sau khi Louis đang đi dạo xung quanh. Hồng Kông đã thay đổi rất nhiều kể từ khi anh ấy rời đi. Trong khi đang thì đi thì anh thấy phía trước có một cô gái vừa bước xuống xe, từ xa trông rất giống cô. Cô gái đó đang ôm một đứa bé. Một luồng suy nghĩ ùa về trong đầu anh. Đó thực sự có thể là Jesscia ?
Nếu đó là Jessscia, vậy đứa bé cô ấy đang ôm có phải là con của anh không ? Có thể chứ? Vì vốn dĩ đêm đó họ đều không sử dụng bất kỳ sự bảo vệ nào? Chỉ cần nghĩ cô và anh có một đứa con anh cảm thấy thật vui vẻ,đến lúc anh trở về thực tại, thì cô gái đó đã không còn ở đó nữa.
Louis chạy lại gần chỗ chiếc xe đang đậu nhưng cũng không thấy bóng cô gái đó. Anh cười nhạt, chăc vì quá nhớ tới dáng vẻ của cô mà anh nhìn ở đâu cũng là cô, vốn dĩ người giống nhau cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Anh định ghé qua một tiệm bánh ngọt, anh nhớ cô rất thích những món này. Thì trông thấy lúc nãy, khi cô quay nửa mặt lại thì anh giật mình. Đúng là cô rồi, dáng vẻ đó nụ cười đó làm sao anh có thể quên được. Cuối cùng anh cũng gặp lại cô sau 1 năm 4 tháng, cô ở đó, nụ cười tỏa nắng. Trời bỗng đổ cơn mưa xối xả, cô chạy nép vào mái hiên trước cửa tiệm nhỏ. Anh nhớ đến đêm mưa của 2 năm về trước khi anh ngủ quên và không kịp đón cô tan làm khiến cô bị cảm lạnh suốt mấy ngày, nhớ tới nụ hôn đầu tiên của anh và cô khi anh không kìm lòng trước tình cảm của mình. Anh định tiến lên thì thấy có một người đàn ông che dù vội chạy đến.
Anh chết lặng khi nghe người đó nói:
"Xin lỗi, anh tìm chỗ đậu xe hơi lâu. Em bị ướt rồi này. Đưa con đây anh bế cho."
Nói rồi người đàn ông vội bế đứa bé bằng một tay và đưa tay kia ôm lấy vai cô. Cô ghé người vào đỡ đứa bé. Hai người họ trông rất hạnh phúc.
Anh không còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ như vỡ vụn. Anh tự nói với mình là anh không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì cả. Họ không phải là một cặp vợ chồng thực sự. Anh tự dối lòng mình là cô vẫn là Huyên nhi của anh.Thực tại, nghĩ thôi cũng khiến anh đau lòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người Louis nhìn thấy có thật sự là Jesscia? Người đàn ông đó là ai? Đứa bé đó có phải con của Louis hay không ?
Mọi thắc mắc sẽ có lời giải đáp trong chương tiếp theo vào ngày mai....
P/S: Có lẽ sẽ nhiều người giận Yu vì lại bắt LJ chia tay khi hạnh phúc chỉ mới bắt đầu. Khi viết chương này Yu cứ nhớ mãi hình ảnh của Quân - Phi nơi hành lang đó, có lẽ nhiều cuộc chia tay đi chăng nữa thì cảnh đó thật sự vẫn là đau lòng nhất.... Khi cả hai vẫn yêu nhau mà phải rời xa thực sự rất xót xa.... hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro