Ngoại truyện 1: Lời tỏ tình (Hakuba)
Tôi và em quen nhau đã được hai năm...
Nói là quen thôi chứ tôi đã tỏ tình thật sự với em đâu. Cái ngày sinh nhật của em, lời nói ra lúc đó là tôi đánh cược mọi thứ để có thể níu em lại
" Giả dụ, tôi nói tôi yêu em, thì e sẽ ở lại chứ".
Lúc đấy, tôi cũng không nghĩ là mình sẽ nói như thế. Lúc đó nghe em nói vậy tôi nói như thế để giữ em lại dù sao thì tôi cũng không còn gì để hối hận nữa. Tôi và em vẫn lặng lẽ sóng vai nhau qua những ngõ hẻm ở London. Tôi và em vẫn thỉnh thoảng cuối tuần đi ăn sáng ở quán coffee quen thuộc. Nhưng lần này tôi có thể nói những lời yêu ngọt ngào muốn nói với em trước đó, nắm tay em, cũng có thể cùng em lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Tôi quyết định hôm nay sẽ làm một lời tỏ tình chính thức đến em, không có giả dụ không vì níu giữ em lại mà là để bộc lộ trọn vẹn tấm chân tình của tôi đến em. Và tôi cũng muốn cho em một lời yêu hoàn hảo nhất. Hôm nay là cuối tuần, tôi và em lại vào quán cafe quen thuộc đó. Bước vào quán, tôi và em vẫn chọn chỗ ngồi quen thuộc. Em bỗng nhìn quanh một lượt hỏi tôi, dường như em chưa phát hiện ra
"Sao ngày hôm nay lại không có khách. Mọi hôm nơi này rất đông mà."
Em hỏi tôi, giọng nói pha chút thắc mắc. Tôi cố bình tĩnh trả lời:
"Anh cũng không rõ. Thôi chúng ta gọi món đi"
Cô gật đầu, không hỏi gì thêm. Tôi thở hắt ra, làm sao có thể nói cho em biết là buổi sáng hôm nay tôi đã thuê trọn quán cafe này để không ai làm phiền đến hai ta được chứ . Tôi giơ tay ra hiệu với bồi bàn. Anh bồi bàn hiểu ý, đi đến chỗ chiếc piano gần đó đàn một bài. Âm thanh nhẹ nhàng trầm bổng vang lên. Bữa sáng được mang tới vẫn là hai phần cupcake chocolate một capuchino và một cà phê đen. Nhưng chiếc bánh hôm nay không phải là chiếc bánh mà bình thường chúng tôi hay gọi. Tôi đã nhờ nhà bếp mang lên thêm một hộp quà với lý do có vẻ quen thuộc chính là: Kỉ niệm 5 năm ngày thành lập quán. Mặc dù là một thám tử đó nhưng để làm sao để em cảm thấy vừa lãng mạn vừa tinh tế mà không quá phô trương thì đúng là khó vô cùng
Liệu em có biết tôi đã bày ra kế hoạch này không, và liệu em có biết rằng bên trong hộp quà là một chiếc nhẫn tôi dành tặng em không. Em có biết để đặt được chiếc nhẫn này tôi đã nhờ rất nhiều người để làm ra chỉ để dành riêng cho em hay không. Tôi muốn em biết tôi yêu em và em quan trọng với tôi đến nhường nào... Nhìn hộp quà được mang đến, lòng tôi thấp thỏm không yên. Tôi hít thở sâu. Lúc nhận được món quà nhìn em có chút ngạc nhiên. Khuôn mặt ánh lên niềm bất ngờ và thích thú.
Và lúc em mở hộp quà ra cũng là lúc tôi đứng dậy tiến về phía em cầm lấy hộp nhẫn. Tôi điều chỉnh lại hơi thở, mở lời
"This candlelight he will hand him to go through the suffering.
With this hand I'll lead you out of darkness.
My cup will never run because he is the wine.
With this ring I have agreed to do his own."*
Tôi nói một cách từ từ, chậm rãi. Em có biết để nói được trôi chảy tôi đã luyện tập rất nhiều hay không. Tôi vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt em. Em ngạc nhiên đôi mắt ngọc lục bảo mở to. Em đưa tay lên che miệng để nén tiếng kêu ngạc nhiên, và tôi thấy đôi mắt em sóng sánh niềm xúc động. Khi tôi nói hết lời trong lòng em vẫn có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh. Em nhẹ nhàng đứng lên đỡ tôi dậy. Và em đáp lại tôi bằng giọng Tiếng Anh nhẹ nhàng.:
"This candlelight hand me he agreed to go through the suffering.
With this hand I agree fist he stepped out of the shadow
This glass of wine with him will never fail because he is also the wine.
Under this oath I agree that his own.**
Mỗi câu từ em nói đều làm tôi ngạc nhiên. Em nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi và em ôm lấy nhau trong tiếng đàn piano nhẹ nhàng. Tôi và em cùng mỉm cười, lưu luyến rời khỏi vòng ôm ấm áp, tôi rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp quỳ xuống đeo vào ngón áp út của em. Chiếc nhẫn tỏa sáng trên bàn tay thon gọn của em một cách hoàn hảo. Chiếc nhẫn này quả thực rất hợp với em, như thể nó được làm ra chỉ để dành cho một mình em. Tôi hôn nhẹ lên mu bàn tay cô gái của tôi. Đứng dậy lại nói với em:
"So, with this ring I officially belong to his own"
Em mỉm cười nhẹ nhàng. Vẫn là nụ cười ấy - vẫn là nụ cười làm con tim tôi rung động. Tôi thấy mắt em ngấn lệ. Tôi mỉm cười lau nhẹ những giọt nước mắt trong suốt như pha lê của em. Tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng vuốt ve mái tóc nâu đỏ mềm mại. Cả hai chúng tôi không nói gì nhưng có lẽ tôi và em cảm thấy hạnh phúc và bình yên hơn trong lúc này. Tôi và em cả hai cứ đứng đó ôm lấy nhau trao nhau tình cảm không phải qua lời nói mà qua suy nghĩ qua cảm xúc của mình. Tiếng đàn piano dịu nhẹ nhàng bao phủ cả không gian. Bên ngoài, những bông hoa tuyết lại bắt đầu rơi, đậu vào khung cửa sổ quán café nhỏ. Tôi và em tay trong tay...
Hạnh phúc...
Dịch
*Dưới ánh nến này anh sẽ cầm tay em đi qua những khổ đau.
Với bàn tay này anh sẽ dẫn em ra khỏi bóng tối.
Với chiếc ly này rượu của em sẽ không bao giờ cạn vì anh chính là rượu.
Với chiếc nhẫn này em có đồng ý làm của riêng anh.
** Dưới ánh nến này em đồng ý cầm tay anh đi qua khổ đau
Với bàn tay này em đồng ý nắm tay anh bước ra khỏi bóng tối.
Với chiếc ly này, rượu của anh cũng sẽ không bao giờ cạn vì em cũng chính là rượu.
Dưới lời thề này em đồng ý là của riêng anh.
*** Vậy thì, với chiếc nhẫn này em chính thức trở thành của riêng anh.
___________♡ The End♡___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro