TẬP 2

Một không gian tối đen bao trùm, GiGi cảm thấy khó thở vô cùng, một đóa sen tím đang dí theo cô phù thủy nhỏ đã mất hết phép thuật, cô vùng vẫn nhưng lại không thể nào cử động được. GiGi gần như đang bị đóa sen tím vây lấy, bỗng một âm thanh nào đó vang lên:

-Kiều Kiều! Dậy con! Nướng gì mà khét lẹt luôn vậy. Dậy đi học nè, không trễ. Con gái con lứa ngủ như mày, thằng nào dám lấy.

-Cho con ngủ thêm xíu nữa đi mà mẹ.

-Chổi chà nè. Ngủ đi.

-Á...! Con dậy liền chị mẹ xinh đẹp.

Kiều Kiều bật dậy, lơi từng bước mệt mỏi để đi đánh răng, nhớ lại giấc mơ vừa rồi chẳng hiểu gỉ cả nhưng làm cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng chỉ một giấc mơ sao làm cô học sinh này bị ảnh hưởng lâu cô mau chóng lấy lại năng lượng. Kiều Kiều soi gương và nở một nụ cười thật tươi:

-Ai chà! Ai trong gương mà dễ thương thế?

Vừa thay đồ xong bước ra, chị mẹ đã chuẩn bị một bữa ăn sáng vô cùng ấm áp với món súp nui củ quả. Cả nhà đã sẵng sàng cho bữa sáng tuyệt vời này.

-Con gái của ba, ăn sáng rồi tranh thủ đi học.

- Dạ, đây là món con thích nhất, con phải ăn nhiều mới được. Cả nhà mình ăn ngon miệng.

...

-Món súp nui hôm nay quá ngon! Amazing! Good job chị mẹ! Thưa ba mẹ, con đi học.

Dắt chiếc xe đạp Martin hơi sậm vết sét củ của ba mua cho từ lúc bé, từng bước đạp đến trường. Con đường đan nhỏ đẹp hơn mọi hôm, xinh tươi hơn, mát mẻ hơn, tiếng chim hót líu lo vang lên(nun kko chi, tto ro jyo, tto jo gưm ssik, mor o jyo yo, po go sip tta, po go sip tta...)

17 năm trôi qua từ khi GiGi đến với thế giới loài người, chẳng có một dấu hiệu hay tung tích nào từ thế giới phù thủy, nhưng cô lại vô cùng bình thản. Thật ra từ lúc đến với thế giới này GiGi đã mất đi toàn bộ kí ức, được sinh ra và bảo bọc dưới vòng tay ấm áp của ba mẹ và mang một cái tên mới là Kiều Kiều.

Mãi ngắm nhìn khung cảnh, nghe tiếng chim hót ngọt ngào vậy mà đến trường lúc nào chẳng hay. Kiều Kiều dắt bộ vào trong nhà xe, tiếng bước chân nặng nề chạy lại bỗng vỗ vào vai.

-Ui! Sao nay đi trễ hơn mội hôm vậy. Đi ăn sáng với tao không?_Thì ra là cô bạn thân của Kiều Kiều.

-Tao hay đi sớm mà nay tao vậy. Mày thử đoán xem.

-Hay hôm nay chị mẹ quên kêu mày dậy hả?

-Hôm nào chị mẹ cũng nói tao trễ rồi để kêu tao dậy sớm, nay cũng vậy nhưng đặc biệt hơn lại nấu món tao thích nhất, súp nuôi củ quả.

-Sướng nhất mày rồi! Thế tao đi ăn một mình tranh thủ còn ngắm ai kia nữa chứ.

-Ai kia? Để tao đoán xem, lẽ nào là Deny.

-Suỵt...! Tao làm gì có, đấu khẩu với tao hoài, tao ghét còn không hết. Thôi thôi, tao đi à.

Nụ cười chớm nở trên môi của MiMi là do gặp Kiều Kiều vui hay do bị nói trúng trái tim đang thổn thức? MiMi có chút mũm mỉm nhưng lại dễ thương, là người bạn có thể tin tưởng và chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống này.

Căn tin trường buổi sáng náo nhiệt ồn ào, thức ăn dọn sẵn chẳng khác nào nhà hàng lớn trong câu chuyện cổ tích mộng mơ.

-Dạ! Lấy con dĩa cơm tấm.

Cùng một câu nói nhưng lại có hai người đồng thanh cùng một lúc chính là Deny và MiMi. Vừa quay qua MiMi đã dễ dàng nhận ra đó là Deny chàng trai nhỏ nhắn với làn da rám nắng. Deny liền trêu chọc MiMi:

-Nay đi ăn sáng một mình à? Còn bắt chước kêu giống tui nữa chứ.

-Hứ! Là bạn kêu giống tui thì có.

Chưa để Deny kịp nói tiếp, MiMi đã dung vũ lực đánh thật mạnh vào vai cậu. Hai người ngồi ăn nhưng lại chẳng nói nhau lời nào, chỉ nhìn nhau cười trừ.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng vào lớp. Deny đi trước, MiMi lủi hủi bước theo sau. Lớp còn khá im ắng vì các bạn vẫn còn đang tung tang dưới những gốc cây, mê mẩn những thứ bánh kẹo dưới căn tin. Thấy MiMi ngổi vào bàn, Kiều Kiều chạy qua, ngồi kế bên.

-Tao đoán có sai đâu. Hai đứa đi chung với nhau kìa.

-Tình cờ thôi mày. Coi cái bản mặt cà chớn của nó kìa, thấy ghét.

Vừa nói thì Deny ở bàn sau giật tóc MiMi, MiMi quay xuống quánh lại. Rồi Kiều Kiều như người vô hình luôn ( thấy cũng tội mà thôi cũng kệ). Tiếng trống " Tùng tùng tùng..." liên hồi vang lên, Kiều Kiều cũng nhanh chóng về chỗ, các bạn ồ ạt vào lớp, mọi người từ từ ổn định chỗ ngồi. Từ xa xa phía hành lang các lớp khác xôn xao hẳn lên.

Ai? Ai kia? Bạn mới hả? Vào lớp nào đây? Ơi chu cha mạ ơi răng chi mà đẹp trai rứa?

Ngầu như con cá thòi lòi vậy?...

Thì ra là cô giáo Hóa chủ nhiệm dắt bạn mới vào lớp, một học sinh nam cao ráo bảnh bao làm lớp không khỏi trầm trồ.

-Các em trật tự. Nào cả lớp. Cô xin giới thiệu với các em bạn mới của lớp mình Hy Thần. Do vì hoàn cảnh để thuận tiện cho việc học, bạn đã tin tưởng chuyển về trường mình. Bạn đến từ vùng biển MỘNG MƠ xinh đẹp với làng nghề truyền thống làm muối mặn lòi, mặn lắm mấy em. Nào! Hy Thần chào các bạn đi em.

-Chào! Mong được giúp đỡ.

Cả lớp có vẻ nhộn nhịp hơn vì chàng n am thần lạnh lùng badboy này. Nhưng ở phía góc cuối lớp còn ai đang buồn ngủ, dụi dụi mắt trong lòng thầm nghĩ:

" Mới vào lớp, làm như cha ông nội người ta, hống hách, lạnh lùng." Ra là cô nàng phù thủy bị mất tất cả, cô chẳng màn để ý tới, chớm buồn ngủ vì bị mẹ gọi dậy sớm.

-Nào để cô nhìn! Hy Thần khá là cao, cuối lớp còn một chỗ trống, em vào ngồi đó nhé. Kiều Kiều nhớ giúp đỡ bạn nhe em, từ nay hai đứa sẽ ngồi chung và trở thành đôi bạn cùng tiến.

Hy Thần bước xuống, ngay ngắn ngồi vào bàn.

-Chào cậu! Mình là Hy Thần.

Kiều Kiều chẳng quan tâm tới nhưng vì phép lịch sự tối thiểu.

-Ờ...! Chào!

Bắt đầu tiết học...

GiGi vẫn chưa hồi phục kí ức. chàng trai lạ Hy Thần xuất hiện, chuyện gì sẽ xảy ra xung quanh 4 người bạn này? Mời các bạn đón xem tập 3.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro