Chương I

Bầu trời đêm mù mịt, đỏ thẳm, vô hồn chẳng còn sức sống. Tôi bước lên sân thượng của bệnh viện sau khi chịu nhiều cơn giày vò, đau đớn tột cùng, không chịu được nữa. Giờ tôi như người mất hồn, làn da tái nhợt, không bức di thư, không một lời chào tạm biệt nào, nhảy thẳng xuống dưới...Rầm! Một tiếng động mạnh cùng những tiếng la hét thảm thiết. Bởi vì tôi biết, sau khi trải qua những chuyện kinh khủng, tôi thấy cuộc đời tôi thật tởm lợm. Con quỷ đó đã cắn xé tâm hồn, trí não và giày vò cả thể xác tôi. Trong đầu tôi chỉ toàn những chuyện kinh hoàng do nó gây ra, bây giờ chỉ có những cảnh la hét, kêu cứu, máu và ruột gan của bạn tôi và tiếng cười khoái chí của con quỷ đó. Mọi người thắc mắc vì sao tôi lại thành ra như này? Trong quá khứ tôi đã phải trải qua những gì ư?

Tôi là Graves, học sinh lớp 12. Đáng lẽ cuộc đời tôi thật tuyệt nếu không học trong ngôi trường này. Đây là ngôi trường cấp 3, được xây trên một cái nghĩa địa. Tại sao xây trên nghĩa địa mà lại có quỷ thay vì ma? Vì khi xây trường trên đó, ranh giới giữa "sống và chết" bị rạn nứt. Thay vì gọi hồn, nó lại thu hút những con quỷ đến từ một không gian khác.

Tháng trước...

Trong lớp học, tôi nhìn ra ngoài, những giọt mưa chảy như vệt máu đọng lại trên khung cửa sổ. Gió lạnh luồng qua khe cửa đi vào lớp học khiến tôi cứ phải lạnh sống lưng. Trời âm u, mù mịt cùng với những tiếng mưa càng ngày càng khó chịu, tôi không thể tập trung học được nữa. Có vẻ như cậu bạn cùng bàn tôi cũng cảm thấy như vậy nên quay sang rủ tôi vào nhà vệ sinh trốn trong đó chơi, tôi cũng gật gù đồng ý.

Khi bước vào nhà vệ sinh, một mùi ẩm mốc đến nghẹt thở, nhà vệ sinh này hồi trước từng có người "treo cổ" không rõ nguyên nhân. Cậu vừa rửa tay vừa nói với tôi :" Mày có biết ngôi trường này xây trên một cái nghĩa địa chưa". Tôi bất ngờ, lần đầu nghe tới chuyện này, chưa kịp đáp thì nó lại nói tiếp: "Tao nghĩ ngôi trường này bị ám rồi, chứ không có lí do gì mà thằng nhóc kia treo cổ được, mày nghĩ do ma hay do quỷ?" Tôi vẫn không dám hó hé câu nào nhưng nó thì lại gan trời chế giễu chúng:" Ma thì tao nghĩ vẫn còn lòng người, vì nó là những linh hồn của những người đã khuất, còn những con quỷ kia chỉ biết sống nhờ nỗi sợ hãi của người khác, cũng giống như mấy con Thằng lằn mù chỉ biết sống dưới lớp đất bẩn!Hahaha!"  Nghe xong, tôi thấy rùng rợn khắp người, tiếng sấm bất chợt làm tôi và nó đều giật mình. Tôi e rằng nó đã chọc giận tới lũ quỷ nên vội kêu nó im lặng rồi về lớp. Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, chúng tôi liền bắt gặp thầy giáo đang đứng nghe lén, mắt ông ta trừng lên vô cùng đáng sợ, có vẻ đã nghe được điều gì đó, tôi run rẩy, xin lỗi thầy, ông ta không làm gì, chỉ kêu bọn tôi về lớp. Cậu bạn kia nói nhỏ trong tai tôi:"Chắc ổng chỉ thấy mình đi lâu quá nên đi tìm thôi" nên tôi cũng an tâm được phần nào.

Trong lớp học, tôi càng không tập trung được, bởi những câu nói vừa nãy của cậu bạn cùng bàn đã làm tôi có chút sợ hãi, thầy giáo vẫn tiếp tục bài giảng. Trong đầu tôi cứ xuất hiện hình ảnh của những con quỷ đang gào thét, tôi vô cùng sợ hãi vì tôi vốn là một người sợ ma quỷ. Tôi nhìn lên đồng hồ, thấy chỉ còn 15 phút nữa là ra về, tôi tính nằm gục ra bàn một xíu thì...Tách! căn phòng đã tối mịt lại, tôi chẳng thấy được gì, ngoài trời không còn chút ánh nắng để rọi vào, chỉ nghe tiếng mưa dồn dập như muốn phá vỡ lớp thuỷ tinh. Tôi quay sang tính vỗ vai thằng cùng bàn thì đã không cảm nhận được gì. Tôi hốt hoảng! Trong đầu nghĩ *Nó đâu rồi? chỉ mới phút trước nó ngồi cạnh mình mà*. Tối quá, tôi chẳng thấy gì, cũng chẳng làm được gì, chỉ nghe tiếng học sinh xì xào với nhau, nghe thầy giáo nói 2 từ "Bình tĩnh" rồi lại im phăng phắc. Những vụ như này, với cái tính nhiều chuyện của thằng kia thì nó phải quay sang nói với tôi mấy câu rồi chứ. Bỗng đèn lại sáng lên, thứ tôi nghe đầu tiên không phải là tiếng la háo hức của mọi người mà là tiếng hét như muốn xé toạc cả căn phòng. Tôi đứng dậy nhìn thì thấy xác cậu bạn cùng bàn của tôi vặn vẹo như bị ai đó kéo dài theo vũng máu từ ghế nó đến cửa lớp học. Tôi hoảng hốt, run bần bật, không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh đến vậy. Lớp học bắt đầu hoảng loạn, đập cửa, họ không biết điều gì đã xảy ra với cậu bạn kia, nhưng tôi thì biết rõ lí do. Chính nó đã chọc tức những con quỷ khi ở trong nhà vệ sinh, nhưng điều tôi sợ hơn nữa, tôi nghĩ tôi sẽ là mục tiêu tiếp theo của lũ quỷ này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lớphọc