Chương II

Lớp học này trở nên u ám, đáng sợ và rợn người hơn bao giờ hết. Tiếng mưa càng ngày càng lớn, lấn át tiếng la thảm thiết, cảm giác khó chịu, nghẹt thở cứ như có ai đó đang bóp chặt cổ tôi. Tiếng chuông ra về vang lên nhưng không còn ai đủ nhận thức khi đứng trước xác của bạn học mình. Khi ấy, thầy tôi đứng ra trấn an:"Không sao, Không sao đâu, thầy sẽ đi kêu giáo viên khác tới" Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là ngày học bù của lớp tôi nên giờ bên ngoài không còn ai hết. Tôi không suy nghĩ lao ra ngăn thầy lại, nhưng ông ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt rùng rợn đến khó tả, như không phải là con người, mà là một con quỷ thèm khát máu. Tôi sợ hãi rút tay lại, không dám hó hé một câu, nhưng bỗng giây sau, đôi mắt ấy lại dịu đi như trước. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ bị ảo giác thôi, vì suy nghĩ đến mấy lũ quỷ quá nhiều, giờ đầu óc tôi chẳng có thể nghĩ được cách gì để trốn thoát khỏi đây. Tôi sợ nếu ra khỏi lớp thì không còn cách nào thoát khỏi đây được nữa. Thầy dường như cũng hiểu ý tôi, không ra ngoài nữa mà kêu học sinh dọn xác cậu bạn nhét vào hộp tủ. Nhưng chẳng đứa nào dám lại gần dù là một chút, tôi thở dài, tuy có chút sợ hãi nhưng đúng là cứ để cậu bạn tôi nằm ở đây lạnh lẽo như vậy thì chẳng muốn chút nào, tôi và thầy nhấc cậu ta lên. Cơ thể cậu ta như đã gãy ra từng mảnh, xương kêu răng rắc, mùi máu bết dính trên tay thật dị ngợm làm sao, tôi thật sự khó chịu với mùi này.

Bỗng nhiên, chiếc loa tưởng chừng như đã hư hại không thể sửa được nữa phát lên tiếng nói. Chỉ vừa nói một từ, tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng, đây không phải là tiếng nói của người, đây là tiếng nói của một "Con quỷ". Nghe văng vẳng đâu đó còn có thêm tiếng khóc của em bé dưới địa ngục. Lớp tôi ai cũng hoảng loạn gục xuống khóc, có đứa còn tè ra quần. Không để chúng tôi kịp bình tĩnh, giọng nói như từ cõi âm, lạnh lẽo, như kim loại bị gỉ sét:"rè...rạc...Đây là hình phạt cho kẻ đã khinh thường tao! Từng người một các ngươi, đều sẽ chết trong ngôi trường này!" Tôi nghiến răng, cơ thể như gãy vụn ra hết, không còn đứng nổi. Tôi nhìn qua phía những người khác, không một ai còn đủ lý trí, như kiểu nếu nó kêu giết người thì họ cũng sẵn sàng làm hết. Nhưng chỉ còn duy nhất thầy giáo, ông ta có vẽ mạnh mẽ, đôi mắt tối sầm lại, đứng nhìn về phía chiếc loa. Âm thanh từ chiếc loa lại phát ra tiếp:"rè...rạc...Nếu ai dám ra khỏi trường, tao sẽ xé toạc ruột gan của tụi bây." Vì quá sốc, tôi ngã gục xuống, mặt không còn chút sợ hãi hay tức giận mà là gương mặt vô hồn, xanh xao, lạnh lẽo. Tôi không muốn chết ở nơi quỷ quái này. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi đứng dậy đối mặt với chiếc loa:"Vậy tất cả mọi người đều phải chết ư?" Con quỷ cười lớn, tiếng cười như muốn đâm thủng màng nhĩ, tôi cố kìm lại chút bình tĩnh, tiếng trong loa phát thanh lại ngưng rồi lại nói tiếp:"rè...rạc...Không, ta vẫn cho các ngươi cơ hội" Nghe vậy, lớp tôi như lấy lại được sự sống, cảm giác như vừa chết đi sống lại. Chưa kịp để chúng tôi vội mừng, nó lại nói tiếp " rè...rạc...mỗi nhóm bốn người, chọn một nơi để sinh hoạt trong ba ngày , khi nghe thông báo từ loa, không ai được nhúc nhích." Tôi chưa bao giờ thấy cái luật lệ khó hiểu này, nhưng nếu được sống, bọn tôi có thể làm mọi thứ nó yêu cầu.

Chúng tôi bắt đầu tìm nhóm, ai cũng lựa người bạn thân của mình, nhưng tôi suy nghĩ: nếu sinh hoạt trong bốn ngày thì chắc chắn phải cần thức ăn và nước uống. Dĩ nhiên, đi học thì tôi không mang nhiều đồ ăn, tôi bỗng nhớ ra, đằng sau tôi có thằng béo ngồi lủi thủi một mình, thằng đấy ham ăn, thường xuyên ăn vụn trong lớp. Tất nhiên trong cặp nó rất nhiều đồ ăn, tôi liền quay xuống xin cậu vào nhóm tôi. Cậu ta nhìn tôi, mặt vẫn còn chút sợ hãi, khi nghe tôi trấn an và giải thích, cậu ta cũng gật gù đồng ý. Tôi như bớt được chút áp lực, có vẻ lợi dụng cậu ta một xíu. Tôi suy nghĩ tiếp, vậy còn nước uống thì tính sao, thằng béo kia chỉ mang hai chai nước ngọt. Thấy mọi người chỉ tìm nhóm học sinh, tôi chợt nhớ ra thầy giáo, tôi thấy ông ta là người can đảm, đủ mạnh mẽ và là người thông minh, trên loa không nói chỉ tìm nhóm có học sinh, không suy nghĩ nữa tôi liền chạy đến cầm lấy tay thầy. Bàn tay cứng đờ, lạnh toát, không có chút hơi ấm, tôi có chút sợ, nhưng không còn cách nào khác, ngỏ lời với thầy. Đứng trước khuôn mặt của ông ta, tôi ấp úng...ngập ngừng, tim như bị bóp chặt, không thở nổi. Nhưng tôi vẫn giải thích chặt chẽ lí do vì sao mời ông ta và thằng béo kia, ông không nói gì một lúc lâu, rồi lại quay sang tôi đồng ý. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, coi như việc tìm nhóm đã xong, cũng may mà trong lớp có một bình nước lớn để rót cho học sinh. Ông ta bảo chúng ta sẽ đi sau cùng để chiếm lấy bình nước ấy. Tôi từ chối vì những bạn học khác cũng cần nước, nhưng thằng béo đến nói nhỏ với tôi:"trong bốn ngày chỉ với bốn chai nước của chúng ta thì sẽ không đủ". Nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối, không thể chỉ nghĩ cho bản thân được, thằng béo cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Tôi đứng lên bục nói với mọi người:"Mỗi nhóm ai có chai rỗng thì rót đầy trong bình nước lớn bên kia" Nếu không nhờ tôi nói, họ cũng không nhận ra, họ chen lấn cố gắng hết sức để lấy được. Cuối cùng, không còn giọt nào cho nhóm tôi. Khi đã xong, lớp tôi chạy toáng lên đi tìm chỗ, ai chậm chân thì mất tất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lớphọc