Chương III

Nhóm tôi quyết định chọn nhà vệ sinh ẩm mốc, hôi hám, nhưng nó sẽ có lợi cho chúng tôi khi giải quyết yêu cầu cá nhân. Nếu không đủ nước, chúng tôi cũng có thể uống nước trong bồn rửa tay, đi vệ sinh ở đó cũng tiện. Ôi...vừa bước vào, nó đã bốc lên cái mùi hôi hám, ẩm mốc như cái xác chết mục rữa lâu ngày. Tôi muốn nôn ra ngay, cái trường tồi tàn này còn không đủ khả năng để sửa lại nhà vệ sinh ư? Tôi phải sống trong đây bốn ngày sao? Bên ngoài cửa sổ, vẫn còn những giọt mưa lách tách, có vẻ như sắp tạnh rồi. Nhưng trời vẫn u ám, rùng rợn đến khó tả. Nếu không có trí óc, tôi e rằng những người khác sẽ không sống sót qua mấy ngày này. Luật lệ khốn khiếp nhất tôi từng nghe, nó dám đem mạng sống của con người ra làm thứ mua vui cho nó, tôi nghĩ mục đích của nó là khiến mọi người mất trí, chém giết lẫn nhau, làm mọi cách để thoát ra được đây. Mẹ kiếp! Tôi không muốn phải chết trong nơi kinh tởm như vậy.

Ngày đầu có vẻ khá ổn, đúng là thằng béo mang khá nhiều bánh mì, một mình nó có thể ăn hết trong một ngày ư? Chúng tôi vừa ăn vừa bàn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, điện thoại không thể kết nối được, như chúng ta sẽ mắc kẹt ở nơi này đến khi cơ thể đứt ra từng mảnh. Tôi chắc chắn rằng ít nhất phải có hơn nửa lớp chết dưới tay lũ quỷ này. Mùi ám khí của nó bao trùm toàn bộ ngôi trường, tôi khó thở quá! Cạch!...Đèn bỗng dưng được chuyển sang một màu đỏ tươi như máu, tôi trấn an thằng béo bình tĩnh, chỉ là đèn thôi. Nhưng tôi không hiểu lũ quỷ làm vậy để nhằm mục đích gì? Cái đèn đỏ này càng ngày càng khiến tôi sợ hãi, chóng mặt và khó chịu. Cũng đến 10 giờ tối rồi, tôi không dám nhìn nó quá lâu nên nhắm mắt lại đánh một giấc đến mai. Trong đêm, tôi cứ liên tục nghe tiếng gõ từ trong bồn cầu, tiếng cười khoái chí của một ai đó cùng với những âm thanh lạ cứ phát ra liên tục. Tôi chỉ nghĩ đó là mơ nên cố gắng ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai vẫn chưa có động tĩnh gì, bóng đèn đã chuyển lại như bình thường. Tôi vẫn chưa thấy đói, nhìn sang ông thầy, ông ta đã mở mắt, nhưng không chịu dậy. Ổng cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ, chẳng hiểu lí do, tôi đến hỏi. Ông ta không thèm quay lại nhìn tôi, cử chỉ ông ta lạ lắm, tôi nghĩ ông ta chỉ không quen sống ở môi trường bẩn thỉu này. Gương mặt u ám của ông ta lại dịu đi, quay sang hỏi tôi:"Không biết những người kia ra sao rồi". Ngữ điệu của ông ta khá lạ lẫm, nhưng tôi cũng hơi lo lắng cho những người còn lại. Chắc chắn họ không có đủ thức ăn nước uống cho bốn ngày, không biết lúc đó họ sẽ làm những gì để sống được. Đúng là chọn nhà vệ sinh để ở là sự lựa chọn đúng đắn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa không những không tạnh, mà còn nặng hạt hơn, cứ rì rào bên tai tôi. Trong đầu tôi mới chợt nghĩ ra, cửa sổ không đóng, nếu không đủ nước, họ vẫn có thể rót nước mưa để uống. Nhưng nếu ai đủ tỉnh táo thì có thể nghĩ ra cách này, chỉ sợ rằng trong cơn hoảng loạn, họ không thể nghĩ ra cách nào khác. Đến chiều, tiếng loa phát thanh lại vang lên, tôi nhớ rằng trong loa có nói nếu nghe thấy tiếng thì phải im lặng và không được nhúc nhích, tuy không biết vì sao, tôi và thầy vẫn nghe theo, nhưng thằng béo nó không nhớ vừa định nói chuyện, tôi và thầy liền bịt miệng, giữ tay nó. Loa bắt đầu vang lên:"Có quyền ăn thịt lẫn nhau" rồi lại ngưng. Tôi bất ngờ, người tôi run rẩy, toát mồ hôi lạnh. Tôi không ngờ nó lại đưa ra điều ngu xuẩn, khốn khiếp đến vậy. Khi loa đã ngưng, tôi nghe tiếng la thất thanh, chói tai, pha loãng chút tuyệt vọng rồi từ từ im lặng...Mặt tôi hiện rõ nét sợ hãi, đôi mắt tôi mở to và đồng tử giãn ra. Tôi không nhớ đã có bao nhiêu tiếng hét rùng rợn. Chúng cứ vang vảng bên tai tôi. Tôi không thể tưởng tượng được những người bạn của tôi phải bỏ mạng ở một nơi tăm tối, ghê rợn này. Khi đang trong cơn nổi loạn, tôi tính chạy ra ngoài xem tình hình nhưng cửa đã bị khoá, thì ra nó không muốn chúng tôi ra khỏi đây, khốn khiếp! Tôi đập phá đồ đạc, phải đến khi thầy tôi và thằng béo ngăn lại, tôi mới lấy lại được bình tĩnh.

Ngày thứ ba, gương mặt tôi bây giờ như một cái xác khô xanh xao, hiện rõ quần thâm dưới mắt. Thằng béo kia có vẻ như không chịu nổi được nữa , với cái tính ham ăn của nó thì việc ăn nửa ổ bánh mì trong một ngày là không thể. Tôi đành nhường cho nó nửa ổ của tôi, nó như con chó chết đói lâu năm liền vồ đến lấy rồi ăn ngấu nghiến. Nó vừa ăn vừa cười lớn như có hàng trăm cổ họng cười cùng lúc. Giọng cười lạnh buốt tận xương tuỷ khiến lồng ngực tôi thắt lại, tôi bắt đầu có chút sợ, có vẻ nó đã mất trí vì phải ở đây mấy ngày liền.  Tiếng la thảm thiết lại vang lên lần nữa, như bị kéo xuống vực sâu không đáy. Âm thanh ấy khiến tôi rợn người, lần này không phải do loa phát thanh kêu lên thì là cái gì? Chẳng lẽ họ đã không tự chủ được bản thân, bắt đầu cắn xé nhau để tranh giành thức ăn. Tôi không ngờ rằng những chuyện khủng khiếp ấy lại xảy ra gần tôi đến vậy, cũng may là tôi không nhìn thấy vì tôi không muốn tận mắt chứng kiến những bạn học của mình tranh giành bất chấp mạng sống. Tiếng hét càng ngày càng chói tai, tôi cũng không chịu được nữa. Tôi bắt đầu hoang tưởng, gặp ảo giác những con quỷ đang xuất hiện trước mặt. Chúng đang bò về phía tôi, như thèm khát máu tôi. Vì quá sợ hãi, tôi tự cáu mặt mình. Ôi không! Trong cơn ảo giác, tôi thấy một cái bóng mờ mờ hiện ra nơi góc tường, tôi phải dụi mắt liên tục thì mới thấy rõ được...Tôi kinh hãi trước những gì tôi đang thấy! Chính là cậu nam sinh đã "treo cổ" trong nhà vệ sinh này vào mấy năm trước! Cơ thể hắn cứ đung đưa, đôi mắt trắng dã...Vì quá sợ hãi, tôi đã ngất đi lúc nào không hay...
-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lớphọc