Chương 1: Ta chỉ là một con moè
Ta, một con mèo sống với chủ nhân của mình. Chuyện xảy ra vào vài ngày trước, hôm ấy, trời mưa to, chủ nhân của ta nhận được một cuộc điện thoại sau đó vội vã ra khỏi nhà đến giờ vẫn chưa về. Cũng chính vào lúc đấy ta nhận ra cơ thể mình có gì đó khác thường. Ừm chính xác là ta đã béo ra một vòng! Còn đâu cơ thể mỹ mều *khóc*. Được rồi, chính xác là ta nhận ra hình như mình thông minh hơn vì đã nhận ra rằng mình hơi thừa cân ... Quay trở lại vấn đề chính, chủ nhân của ta cả tuần rồi mà vẫn chưa về...cho ta ăn. May mà ta thông minh đã tìm thấy kho đồ ăn vặt mà chủ nhân giấu, nhiều vô số kể, ta ăn cả tuần mà chưa hết! Thế mới biết chủ nhân của ta là đồ hay ăn mảnh, toàn đồ ăn ngon mà không chia cho ta. Về phải hỏi tội mới được. Cơ mà bao giờ hắn mới về a? Đi cả tuần rồi đấy, ta bắt đầu lo à nha ...
.
.
.
.
Hôm nay, đã là thêm một ngày trôi đi chủ nhân vẫn chưa về nữa... Lúc nãy cẩu cẩu nhà bà hàng xóm mới chạy qua, trông tên đó bẩn như cờ hó... à mà tên đó chính là cờ hó... người toàn màu sting,dù sting có ngon nhưng nhìn tên kia ta cũng không muốn liếm *khinh bỉ*.Cẩu cẩu hôm nay là lạ, hắn trông không đần như mọi ngày, mặt dữ lắm. Hừm đã thế, hắn còn đang cắn cái gì đó nữa... từ từ...kia chẳng phải bà hàng xóm sao? Cẩu cẩu điên rồi!!? Hắn sao lại ăn bà ấy????? A có người đến, hắn sẽ ngăn cẩu cẩu lại sao...
.
.
.
.
.
Cái gì vậy trời?!
Hắn đang ăn cùng cẩu cẩu kìa... đây là bị dại hả?
Nếu vậy thì chủ nhân sẽ bị thịt sao... hay cũng bị dại nốt nên không về QAQ làm sao giờ.
#Bàn về việc chủ nhân bị dại thì con mòe như tui sống sao...#
Ta phải ra ngoài tìm chủ nhân và tìm đồ ăn luôn...éc...không phải là ta muốn ăn mới đi tìm hắn đâu nha!
Cơ mà nhỡ ra ngoài bị thịt thì sao...
# QAQ một con mòe làm thế nào đi giữa một đám chó + người bị dại giờ cầu giúp đỡ...#
Đứng trên bục cửa số, ta nhìn chằm chằm cái cây. Ta đang suy ngẫm lại đời mòe của ta...hứ! Ta sẽ không thừa nhận mình béo quá không nhảy được đâu. Nhảy kiểu này có ngã chết không ta? Nhảy hay không nhảy? Đây là một vấn đề rất nhớn, ta sẽ không trở thành con mòe đầu tiên ngã chết chứ... Huynh die không phải ta không muốn tìm ngươi a, việc này khó quá ta bỏ cuộc.
Nhưng mà vẫn lo quá làm sao đây, thôi thì liều!
Vút!
Ơ?
Ơ hơ!
Ahaha ta nhảy được rồi, được rồi nè ~
Crắc...
.
.
.
.
Ơ đòe mòe gãy mợ cành rùi...
Móeeeee! Không phải tại ta béo đâuuuuuuu!!!
Bốp! Móe nụ hôn đầu của ta đã dành cho đất mẹ mất rồi ...
Ấy chết cha!!! Thằng cờ hó nó thấy mình rồi QAQ
Nó chạy lại kìa cíu với!!!
Nó sẽ ăn mình sao QAQ
Tác giả có lời mún nói:
Tui mới viết nhân thú lần đầu có gì mong mọi người thông cảm a~
Vấn đề là văn người ta mới có 6.5 thui nên không mượt mong đừng ném đá QAQ
Yêu mọi người :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro