Chương 2: Lớp mới, bạn bè mới, thầy cô mới, đến cả bản thân cũng mới.

Thứ 2 - 8/9/2024

Sáng thứ 2 - ngày đầu đi học ở ngôi trường mới, chuông báo thức reo inh ỏi. Thùy Dương với tay mà bấm "tạm dừng" cũng đã là lần thứ 5, lúc này Thùy Dương chỉ muộn sì tốp cuộc đời ngay lúc này mà ngủ một mạch tới 11h trưa. Đúng lúc Thùy Dương chuẩn bị vào giấc thứ 6 thì Mẹ chạy lên phòng mà đập vào chân, nói: " Dậy đi con ơi, hôm nay ngày đầu mà đi muộn à?? ". Thôi, kết thúc giấc mơ ngủ tới 11h. Thùy Dương lăn lộn trên giường vài vòng đến lúc chuẩn bị rơi xuống đất tới nơi thì mới chịu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù xù. Bây giờ Thùy Dương mới thêm trân trọng những ngày hè thức đến 3-4h sáng, thức dậy lúc 12h trưa, cũng vì thời gian biểu ngược đời như thế nên Thùy Dương mới tăng 6kg trong 2 tháng hè về quê. Ngồi dậy, bước chân phải trước mới chịu, đi xuống dưới tầng vệ sinh cá nhân mà tí nữa là té sấp mặt. Đánh răng, rửa mặt xong thì tỉnh thêm chút ít, lên thay quần áo. Thùy Dương mặc áo sơ mi trắng, quần âu như đồng phục trong Đà Nẵng. Tóc tai buộc chải gọn ngay sau gáy, nhìn như đuôi vịt vì vừa cắt layer đến vai mấy ngày trước. Thùy Dương nhìn vào gương, than thở: " Tàm tạm ha...Không xấu đến mức xúc phạm nhưng mà không đẹp lắm. Thôi, không tạo sự chú ý là được". Khoác cặp lên vai, xỏ đôi giày và ra đường. Trên đường đi thì lại gặp bà của Thùy Dương, đứng lại nói chuyện chút. Vẫn rất bình tĩnh mà bước từng bước chân tới trường. CƠ MÀ TÍ NỮA LÀ MUỘN HỌC!!!! Trời ơi, lúc đấy Thùy Dương rén lắmm, may mà chưa muộn.

Lên đến lớp, tất cả các bạn dồn cái ánh mắt "kì thị" (theo Thùy Dương là thế) lên người Thùy Dương vì sắp muộn học rồi đó. Sau đấy thì cũng chào cờ, buổi chào cờ hôm đấy cũng diễn ra như hôm khai giảng. Chào cờ xong, lên lớp đã ngồi phịch ngay xuống ghế, chẳng bận tâm đến ai, chỉ ngồi quan sát tất cả các bạn và lớp học (đến Thùy Dương còn thấy lạ với chính mình, trong ĐN thì Thùy Dương hoạt bát, nói nhiều lắm mà sao ở đây...). Lúc sau cũng có vài bạn tới bắt chuyện nhưng Thùy Dương cũng trả lời qua loa. Hiện thì Thùy Dương không có nhu cầu tiếp xúc với bất kì ai. Đến tiết Văn, nói thật, lúc đấy Thùy Dương bất ngờ lắm. Vì sao ư?? Vì cách dạy quá lạ, vì chất giọng của cô và các bạn quá là và vì sự tích cực phát biểu của Đặng Hân - lớp trưởng. Một mình Hân cân tất, câu nào Hân cũng dơ tay, cũng trả lời, ... nói chung là quá lạ. Nhưng đang ổn thì tự dưng Thùy Dương cứ nghe tiếng lải nhải cạnh tai, đang cảm thấy ba chấm thì nhớ ra - Àaa, mình đang ngồi cạnh một thằng nói nhiều - Khôi Nguyên. Nói thật, lúc đấy Thùy Dương khó chịu lắm lắm luôn, vì trong kia sẽ không bao giờ có chuyện nói nhiều như này thì đã bị mời xuống Phòng Hội Đồng rồi. Đang định lên tiếng nhắc nhở thì bỗng giác ngộ " Mình là HS mới, không nên tỏ thái độ ". Nhưng ồn quá nên Thùy Dương khinh trong lòng đó. Vì Thùy Dương trong kia là Lớp trưởng và LPHT nên gặp ai nói 1 từ là Thùy Dương tát cho một cái, véo cho một cái vào tay và chiêu " kéo tóc mai " đến thằng to con nhất lớp cũng sợ. Các tiết sau vẫn diễn ra như thế, lớp vẫn ồn, Hân vẫn giơ tay và Thùy Dương vẫn ngồi 1 mình ko nói chuyện với ai như thế.

Hết giờ, cả lớp giải tán. Thùy Dương nghĩ : "Lớp khác gì cái sở thú đâu, nhưng mà vui. Mong tương lai, mình và lớp sẽ thân thiết hơn. " Thùy Dương đã manifest như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro