Chương 4 : Nhật Kí
Tháng Sáu mùa hè đã chín, nắng gắt buổi trưa tưởng như có thể làm mặt đường bốc khói, nhưng đến chiều lại bất chợt dịu xuống bởi một cơn mưa rào làm con người ta chẳng đỡ kịp.
Trong lớp học vang vẳng tiếng quạt quay đều đều, cô chăm chú giải đề toán, ngón tay lấm lem mực xanh. Ngẩn đầu lên như một thói quen , ánh mắt xuyên qua 2 dãy bàn dừng lại trên người Khôi, anh cũng đang nhìn cô đôi mắt đen láy bình thản và dịu dàng.
Hoa bằng lăng tím rơi đầy sân, còn ánh mắt anh thì vẫn còn đó như một lời thầm thì không thành tiếng, giữa mùa hè tuổi mười lăm đầy những điều chưa kịp nói.
Khánh Linh có thói quen viết nhật kí, với cô nó là một cách để giúp bản thân lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ. Từ khi Khôi xuất hiện nhật kí cô đã chiếm trọn vẹn tên anh.
Anh không thích ăn cá, khi trời lạnh anh sẽ nghẹt mũi vì bệnh viêm xoang, anh hay thức khuya nói cách mấy cũng chả nghe, anh không thích thuốc lá.Từng cái ôm , xúc cảm hay những mọi quà đều được cô tỉ mỉ ghi lại.Dòng chữ nhỏ, mềm mại và đầy tình cảm như cất giấu một thế giới chỉ dành riêng cho anh.
Mùa hè năm ấy, anh và cô đã cùng nhau hứa hẹn sẽ thi vào cùng một ngôi trường, cùng bước tiếp một chặng đường mới.Nhưng rồi biến cố ập đến, ba cô được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Từ những buổi học căng thẳng, cô phải tạm gác lại để túc trực bên giường bệnh, vừa chăm sóc ba, vừa đỡ đần mẹ.
Khôi biết áp lực của cô biết cô mệt mõi nhưng anh càng cảm thấy vô cùng bất lực khi bản thân không giúp được gì cho cô ngoài những dòng tin nhắn hỏi han động viên.
Vậy mà, chỉ vài ngày trước kỳ thi, cô bỗng nhiên vắng mặt. Không một lời nói, không một tin nhắn đoạn chat cứ thế dừng lại ở tin nhắn chào buổi sáng cách đây một tuần trước của anh . Cái ghế nơi cô ngồi trống lạnh giữa buổi ôn tập cuối cùng, như thể mùa hè đã lấy đi một mảnh của thế giới.
Mãi rất lâu sao anh mới biết hôm ấy ba cô qua đời. Cô không đến lớp, cũng không dự thi. Không ai biết cô đang ở đâu, chỉ biết rằng sau tang lễ, ngôi nhà nhỏ cuối hẻm cũng khép cửa suốt cả mùa hè.
Con mèo khẽ duỗi người cọ nhẹ vào chân cô ngước đôi mắt màu hổ phách,dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Phải rồi chỉ là cô tưởng tượng, anh chưa từng quay về căn phòng lặng như tờ chỉ có mỗi cô ở đây
"Meo?
Vươn tay mở tủ lấy lọ thuốc an thần bỏ 1 viên lại thêm 1 viên. Cô ghét mình nhớ anh nhớ đến mức phát điên nhớ đến hồi ức cũ ám ảnh đến trong những giấc mơ. Trong những năm tháng tội tệ nhất nhớ về anh là niềm an ủi , là cách để cô sống tiếp nhưng cũng là thứ dày vò tâm trạng cô.
Thuốc ngấm vào từng tế bào dây thần dần kinh tỉnh táo hơn khuôn mặt anh mờ nhạt đi. Những năm sau khi chia tay anh cô có rất nhiều người bạn trai , gã tóc dài , gã đeo kính , gã chung trường ... Cô chẳng buồn nhớ tên bọn họ , cũng chẳng ai được cô cho phép ở cạnh quá 2 tháng. Những cuộc hẹn hò thoáng qua, những ánh mắt ngập ngừng, những vòng tay khác không thể lấp được hình bóng anh đã để lại.
Cô từng nghĩ thời gian sẽ là liều thuốc. Nhưng đã bao mùa thay lá, anh vẫn nằm nguyên ở đó trong trí nhớ, trong giấc mơ, trong từng vết nứt nơi trái tim chưa kịp lành.Cô từng rất nhiều lần mãi đuổi theo một dáng người cao gầy, chiếc áo khoác màu xám tro, lướt qua vội vã trên phố. Tim cô đập thình thịch. Bàn tay siết chặt quai túi, mắt dán chặt theo bóng lưng quen thuộc ấy.
Cô muốn gọi. Nhưng giọng nghẹn lại cổ họng khô khốc, trong khoảnh khắc cô đã tưởng mình được nhìn thấy anh lần nữa, được chạy đến ôm chầm lấy anh như bao lần trong trí tưởng tượng
Nhưng người quay đầu là chỉ là một gương mặt xa lạ, hoá ra khi con người ta hết duyên thì việc gặp lại là điều không thể
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro