Chap 10

Một tuần trôi qua và Se Mi đã thấy bình tĩnh hơn. Khi Se Mi nhìn lại xuyên suốt những gì mình trải qua thì việc Do Yi chán ghét cô nhỏ nhoi biết bao. Se Mi nhớ lại khoảnh khắc Do Yi khoe chiếc nhẫn trên tay với cô, ánh mắt Do Yi vui vẻ thích thú, chỉ cần nhớ lại Se Mi cũng thấy được khoảnh khắc đó trái tim cô đã bị Do Yi dày xéo, dẫm đạp ra làm sao. Lúc đó Se Mi đã nghĩ mình phát điên rồi, hoàn toàn điên loạn, thứ tình yêu mà cô trân quý nâng niu bị dẫm đạp, làm biến chất, giây phút đó Se Mi chỉ muốn giết chết Joo Nam, giết chết Do Yi rồi tự sát. Ngay cả khi trái tim của mình bị vứt bỏ, nghiền nát và ném đi như một chất thải bẩn thỉu, hôi hám thì Se Mi cũng vẫn có thể nhặt nó lên, gói ghém lại và cất giấu ở một nơi chỉ có một mình cô biết đến. Se Mi vẫn đã vượt qua nó, dù rằng bản thân đã thảm hại đến thảm thương. Nhưng sau cùng thì mọi thứ chỉ hoàn toàn chết lặng khi Se Mi nhìn thấy Do Yi nằm đó, lạnh lẽo trong quan tài. Những ảo tưởng nhỏ nhoi nhất cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ có khoảnh khắc đó mới là điều triệt để giết chết Se Mi, và Se Mi không bao giờ, không bao giờ dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp khác có thể vượt qua được điều đó. Cô sẽ luôn chết theo Do Yi.

Có lẽ khi vừa sống lại ở kiếp này, Se Mi vẫn chưa thoát được khỏi những những vụn vỡ tan hoang của lòng mình nên cô mới thấy đớn đau như thế chỉ vì Do Yi ghét cô. Baek Do Yi đã luôn ghét Jang Se Mi, nên đáng lẽ cô phải không đau nhiều như thế. Hơn một nửa cuộc đời mình Se Mi đã luôn đau đớn vì Baek Do Yi, cô vẫn luôn dẫm lên những mảnh sứt mẻ của tim mình để ấp ủ tình cảm vẹn tròn nhất dành cho Baek Do Yi. Và lần này cũng sẽ không có gì thay đổi, phải chăng thì chỉ là cô giấu tình cảm của mình ở sau lưng, trùm lên nó chiếc khăn bóng tối bởi vì thứ ánh sáng nghiệt ngã mà nó phát ra sẽ làm bỏng mắt Do Yi. 

Sau tất cả, chẳng có gì thay đổi cả, Jang Se Mi vẫn yêu Baek Do Yi. 

====

Se Mi vẫn nhớ cái ngày mẹ chồng xảy ra tai nạn. Cô đã hoảng loạn, sợ hãi ngập tràn trái tim và giận dữ khi không ai nói điều đó với cô cả. Cô đã không biết gì hết, bị bỏ lại như một kẻ ngoại lai, chẳng liên quan và chẳng có quyền được biết đến. Se Mi nhìn lịch và biết rằng đó là ngày mai. Mặc dù biết rằng không nên thay đổi quá nhiều so với kiếp trước nhưng Se Mi không chịu đựng được khi nghĩ đến việc Do Yi bị thương. Cô thà để mình bị thương và nằm đó thay Do Yi. Vậy nên dù biết Do Yi ghét nhìn thấy mình nhưng Se Mi vẫn đến nhà Do Yi từ sớm. Se Mi vào nhà, và ngồi ở phòng khách chờ Do Yi. 

Do Yi đang tính ra ngoài đi bơi thì giật thót tim khi thấy Se Mi. 

- Ôi trời đất ơi.

- Chào buổi sáng thưa mẹ. 

- Con làm cái gì ở đây vậy Se Mi.

- Con mang cháo hạt sen đến cho mẹ. Thời tiết đang giao mùa, cháo hạt sen sẽ giúp cơ thể mẹ thoải mái hơn. 

Theo thói quen Do Yi định nói không cần và đuổi con bé về nhưng mà nghĩ lại cũng lâu không ăn cháo. 

- Mới sáng sớm mà cứ làm những chuyện đâu đâu.

Do Yi rì rầm trong miệng rồi quay người vào phòng bếp. Se Mi mỉm cười đi theo. Do Yi nhìn toàn bộ quá trình Se Mi bày bữa sáng cho bà. Vị cháo ấm nóng nơi đầu lưỡi, thật ngon. 

- Sao con lại đứng đó, ngồi xuống đi. 

- Vâng thưa mẹ. Cháo có vừa miệng không ạ. 

- Cũng tạm được. Con ăn gì chưa. 

- Lát nữa con sẽ ăn ạ. Nhìn mẹ ăn ngon là con thấy no rồi. 

Thôi xong, Se Mi lỡ miệng nói mấy lời không nên nói rồi, mẹ sẽ lại mắng cô cho xem. Nhưng Do Yi lại không phản ứng gì nhiều. Chỉ khựng lại chút rồi lại tiếp tục ăn. Se Mi đã không thấy kịp khóe miệng Do Yi cong lên trong một tích tắc. Như này mới là Se Mi mà Do Yi biết. Thích chăm sóc bà và nói mấy lời kiểu thế. Lần này Do Yi chẳng thấy tức giận, cảm giác như tìm về một cái gì đó thân thuộc. Chú chó nhỏ luôn chạy theo sau bà quay về rồi. Do Yi thầm nghĩ. 

Sau khi dùng bữa xong Do Yi vẫn muốn đi bơi.

- Mẹ đến công ty hay sao ạ?

- Ta đi bơi  trước.

- Hôm nay con đưa mẹ đi được không ạ.

- Tại sao.

- Con cũng đang muốn đi bơi. Mình cùng đường mà, đi một xe sẽ tiện hơn đó ạ, sau đó con sẽ đưa mẹ đến công ty, hôm nay con trống lịch. 

Do Yi nhìn đôi mắt như van xin của Se Mi, rồi bà nghĩ đến cảnh hai người cùng mặc đồ tắm ở trong bể bơi. 

- Ta không muốn đi bơi nữa, ta sẽ đến công ty. 

- Vậy con đưa mẹ đi nhé, con cũng tính gặp chú Chi Gam có chút chuyện. 

Do Yi lườm Se Mi, bà biết rằng dù mình có nói gì thì con bé cũng sẽ nói lại được. Hừ, đi về phòng thay đồ rồi vào xe của Se Mi. 

Se Mi nhìn Do Yi thắt dây an toàn qua gương chiếu hậu, cô vẫn không yên tâm mà nhắc Do Yi tiếp. Sau đó thì bị Do Yi mắng mấy câu vì coi bà như con nít. Se Mi lái xe rất chậm, cả quãng đường trái tim cô hồi hộp, bất an và thật may đã đến được công ty rồi, không có gì xảy ra cả. Nhưng tảng đá trong lòng mới chỉ được gỡ một nửa. Cả ngày hôm đó Se Mi ngồi trong xe chờ Do Yi tan làm. Phải đến khi nhìn Do Yi vào nhà thì Se Mi mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, thật may quá, Do Yi của cô không sao rồi, tránh được tai nạn rồi. Những dây thần kinh căng cứng của Se Mi cuối cùng cũng được thả lỏng. Se Mi nghĩ rằng mình sẽ uống hai ly Sherry để chúc mừng việc bản thân đã bảo vệ được Do Yi. Đêm hôm đó Se Mi ngủ ngon đến mức sáng hôm sau cô đã dậy muộn. Và Se Mi đã không biết là sáng nay có người muốn dậy sớm để đi bơi bù, rồi kết quả vẫn là nằm trong bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro