Chap 2

Se Mi nhìn vào điện thoại và ngạc nhiên khi thấy rằng đây là năm 2023, chỉ một ngày trước ngày sinh nhật tuổi 70 của mẹ chồng. Cô không nghĩ rằng sự trừng phạt này dài như thế, hay là nó có nghĩa rằng tội lỗi của cô chính là vì cô đã nói với mẹ chồng về thứ tình cảm đó. Chua chát làm sao. Ngay cả thượng đế cũng cho rằng tình cảm của cô là tội lỗi. 

Se Mi nằm dài trên giường, vậy bây giờ cô nên làm gì. Tiếp tục để mọi thứ diễn ra giống hệt như trước hay là làm gì đó để nó khác đi. Và liệu có thể khác đi không. Se Mi nghĩ về cái chết của mình, lý do cô chết chỉ đơn giản là Do Yi đã không còn nữa, nên cô chẳng có lý do để sống. Nghĩ đến việc Do Yi không còn nữa, trái tim Se Mi thắt lại, điều đó vẫn khiến cô thấy hoảng sợ. Và cô vẫn sẽ lựa chọn chết theo người. Vậy thì nếu đây thật sự là địa ngục thì Do Yi vẫn sẽ tiếp tục chết để thúc đẩy cho cái chết của cô. Biết rằng thế giới này sinh ra để khiến cô đau khổ nhưng mà cái ý nghĩ Do Yi chết là do cô vẫn thành công dày vò cô. 

Nếu như tội lỗi bắt nguồn từ cô vậy thì cô sẽ không để nó xuất hiện. Cho dù tất cả những điều này không có thật thì cô cũng sẽ cố gắng để người được hạnh phúc. Và Se Mi cứ thế nghĩ rằng tất cả những điều này chỉ là sự trừng phạt của địa ngục, và cũng cứ thế mà quyết định không nói ra lòng mình. Sau cùng thì yêu một người là khiến người đó hạnh phúc, cho dù chỉ là ảo ảnh cũng mong được bù đắp. 

---- 

Ngày sinh nhật cũng đến, Do Yi vẫn vậy, vẫn đẹp lỗng lẫy giữa đám người, và trái tim cô vẫn rung động như thế. Se Mi bấu chặt tay để nhắc nhở bản thân không được rơi nước mắt. Đây mới là dáng vẻ mà người cô yêu nên có, sự lộng lẫy này, hào quang này và niềm vui ngập tràn đôi mắt đó mới là điều mà người đó phải luôn có được chứ không phải dáng vẻ tiều tụy của ngày an táng. Cô đã nghe về việc Durian biến mất cùng Chi Gam và Joo Nam, đó là lý do bức người ấy phát điên và cô sẽ cố gắng để ngăn chặn điều ấy. Vào ngày họ biến mất cô chỉ cần giữ họ trong nhà là được nhỉ, không biết điều đó có đúng không, nhưng chắc hẳn là cô sẽ có hàng trăm ngàn lần để thử lại rồi cô sẽ tiếp tục tự tử để chịu hình phạt này, nhưng cô hy vọng, dù là cái thế giới này chẳng có thật thì cô cũng mong Do Yi hạnh phúc, mong người sẽ không chết vì bất kì điều gì, chỉ cần cô chết thôi là đủ. 

Nhưng khi nhìn thấy Do Yi gần ngay trước mắt Se Mi đã suýt không kiềm chế được lòng mình. Cô nghĩ rằng mình có nên phát điên không. Vì đây là sự trừng phạt của thượng đế nên cô có thể phát điên đúng chứ, chạy đến và ôm lấy người đó vào lòng, cô có thể không. Những gì cô tính toán trước đó có thể để lần sau mà, ở một vòng lặp khác, giờ cô có thể giả vờ như mình đã phát điên lên vì yêu người đó rồi, phá tan mọi thứ để thỏa mãn tình cảm trào dâng trong lòng. Cô có thể làm điều đó chứ nhỉ, ích kỷ cho chính bản thân. Se Mi gần như đã nghe theo tiếng gào thét trong lòng cho đến khi chiếc ly trong tay bị bóp nát. Thật may là đã không còn rượu trong đó, chỉ có những mảnh thủy tinh găm vào tay cô, máu chảy ra và cô ra hiệu im lặng với người hầu. Mọi người đều mải mê với những cuộc kết giao quan hệ cho nên không ai chú ý đến một điểm nhỏ như vậy trong bữa tiệc này. Nỗi đau chân thật này khiến cô chùn bước. Cô sợ làm Do Yi đau. 

Vẫn còn một khả năng nữa mà Se Mi chỉ vừa nghĩ đến. Nếu đây không phải địa ngục thì sao. Nếu như có thể xuyên về quá khứ, và mọi thứ trước mắt một lần nữa chân thật tồn tại. Mẹ con Durian có thể xuyên từ quá khứ đến hàng trăm năm sau vậy thì sao cô lại không thể xuyên từ tương lai về quá khứ. Đã từng có 1 điều huyền bí xảy ra vậy thì sao lại không có thêm 1 điều huyền bí khác. Nhìn máu thấm vào khăn tay khiến Se Mi càng tin vào khả năng thứ hai này hơn. Se Mi thấy rằng mình đã uống quá nhiều, không đủ tỉnh táo, và cô một lần nữa bước ra ban công, nhìn lên bầu trời với ánh trăng cao vời vợi cô tự hỏi bản thân mình nên làm gì. Nếu như đây là một cơ hội lần thứ hai vậy thì sẽ không có thêm lần nào khác để thay đổi, nhưng đây vẫn là một điều tuyệt vời bởi vì Do Yi đang ngồi bên trong đó thực sự tồn tại. Và cô có thể cố gắng để thay đổi tương lai, để cho người đó được hạnh phúc đáng có. Sau cùng thì tình cảm của cô vẫn là thứ tội lỗi không nên tồn tại. Kế hoạch cũng không có gì thay đổi nhiều. Chỉ là cô sẽ cố gắng thận trọng hơn thôi. Sắp xếp lại những rối ren trong đầu mình, Se Mi cũng chẳng biết đây rốt cuộc là xuyên về quá khứ hay chỉ là vòng lặp của địa ngục. Cô không cách nào kiểm chứng và cũng không dám kiểm chứng. Có thể sau 2 năm nữa, nếu như thành công giữ gìn được hạnh phúc cho gia đình này thì cô sẽ ra đi. Chỉ sau khi đã đảm bảo được sự bình an của Do Yi thì cô mới có thể làm gì đó cho chính bản thân mình. Máu đã ngừng thấm vào khăn tay. Có thể coi đây là một cuộc đời lần hai, nhưng dù như vậy cô cũng mãi mãi không bao giờ chạm được vào ánh trăng của lòng mình. Se Mi thở dài, lẳng lặng nhìn ánh trăng trên cao. Niềm vui nhanh chóng bị nỗi buồn che lấp. Trần gian cũng chẳng khác gì địa ngục khi mà cả cõi lòng chỉ ngập tràn bi ai. Nếu đã chấp nhận điều đó rồi vậy thì có đầm đìa máu chảy cũng phải ráng mà bước đi. Kiếp này cô chấp nhận làm mọi thứ để Baek Do Yi được hạnh phúc. Cô hẳn là con người ngu ngốc nhất thế gian, nhưng biết làm sao được, cô nghĩ rằng mình đã yêu Do Yi hơn cả sinh mệnh của bản thân mất rồi, đã là như vậy và vẫn sẽ là như vậy.

-------

Sau đó mọi thứ đã diễn ra như những gì đã kể. Se Mi đã không nói về tình cảm dành cho Do Yi. Bánh xe thời gian bắt đầu dịch chuyển, nhưng rồi đêm hôm đó mẹ con Durian vẫn xuất hiện từ dưới lòng hồ. Có lẽ trục thời gian sẽ làm điều gì đó thay đổi, nhưng rốt cuộc thay đổi bao nhiêu, hay là vẫn chẳng có gì khác đi. Câu trả lời sẽ từ từ được viết tiếp. Trăng trên cao thật sáng mà vẫn chẳng xua được mây mù tối tăm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro