Chap 3
Hôm sau khi thức dậy Do Yi đã nghe người hầu nói về sự xuất hiện của mẹ con Durian. Điều này chứng tỏ tương lai đã từng như những gì mà bà biết, chỉ khác ở phía Se Mi. Do Yi cũng quý mẹ con Durian, bà đã biết hết mọi thứ rồi cho nên trước mắt chỉ có một vấn đề mà bà cần biết đó là lý do gì khiến họ xuyên không. Do Yi sai người ngầm điều tra chuyện này. Đây là một vấn đề huyền bí cho nên nhiều chuyên gia của các lĩnh vực như phong thủy, chiêm tinh, sử gia,... tất cả đều được huy động để tìm hiểu nguyên nhân. Ngoài vấn đề đó ra Do Yi cảm thấy mình không còn gì khác phải bận tâm. À còn có sự kì lạ của Jang Se Mi.
Vài ngày sau đó, cả gia đình họ Dan đến sân golf và cưỡi ngựa. Do Yi ngồi lưng ngựa cười rạng rỡ. Bà vẫn luôn thích cưỡi ngựa như thế. Hồi bé ba bà đã tặng cho bà một chú ngựa trắng, bà gọi nó là Hoàng Tử. Nó là giống ngựa thuần chủng Mông Cổ. Tuy chân hơi ngắn nhưng sức bền vô cùng tốt, vóc dáng nhỏ bé của nó vô cùng phù hợp với cô nhóc 6 tuổi năm ấy. Kể từ khi có Hoàng Tử Do Yi đã trở thành fan của bộ môn cưỡi ngựa. Hoàng Tử là một phần tuổi thơ của bà. Mãi sau này khi Hoàng Tử không còn nữa, bà vẫn duy trì sở thích này của mình, chỉ là không còn con ngựa nào khác được bà coi là Hoàng Tử nữa.
Bây giờ khi đã có tuổi rồi Do Yi không còn phi nước đại như ngày xưa, bà cưỡi ngựa chậm hơn nhưng vận tốc này, cảm giác này vẫn thật sảng khoái.
---
Se Mi từ xa ngắm nhìn Do Yi. Cô biết Do Yi yêu thích cưỡi ngựa ra sao. Và mỗi lần cưỡi ngựa, nụ cười của Baek Do Yi rạng rỡ như thể đứa trẻ được cho kẹo bông gòn. Sự hạnh phúc đó làm Se Mi cũng hạnh phúc theo. Lần nào cũng vậy cô đều từ xa lén nhìn về hướng đối phương và rung động.
Se Mi không nhớ rõ mình yêu đối phương từ lúc nào. Nhưng cô biết rằng hình ảnh người phụ nữ đó cưỡi ngựa cùng nụ cười xán lạn luôn khiếp trái tim cô loạn nhịp. Có lẽ bất cứ người đàn ông nào khác cũng sẽ bị Do Yi hấp dẫn, sao người ta có thể lại được một bức tranh rạng ngời như thế chứ, đúng không.
Đã có nhiều thời điểm trong quá khứ Se Mi không thể kiềm chế được ánh mắt si mê mẹ chồng của mình, nhưng mà chẳng ai phát hiện ra cả. Bởi chẳng ai nghĩ rằng sẽ có thứ tình cảm như thế xảy ra. Đã có lúc Se Mi chẳng biết nên vui hay buồn vì điều đó. Nói rằng có nhiều thời điểm bởi vì không phải lúc nào cô cũng thể hiện hết mọi thứ. Từng có thời điểm Se Mi cố gắng cấm cản lòng mình, cô cố gắng không để bản thân hướng về người đó nữa, cũng cố gắng che dấu đi cảm xúc trong lòng để tự trấn an bản thân. Nhưng càng cố gắng dừng lại thì càng lún sâu hơn. Và đến ngày hôm nay cô cần tiếp tục cố gắng thu lại ánh mắt của bản thân, không phải để bản thân chạy trốn mà vì cô vẫn nhớ kiếp trước mẹ luôn nói không thích ánh mắt của cô nhìn bà.
Nhưng đứng xa xa như này, cũng không có ai chú ý đến, cô nghĩ mình có thể thu hết bóng hình người đó mà không cần che giấu gì. Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi này, cô nghĩ rằng mình có thể yên tâm với lấy.
Trong lúc Se Mi si ngốc nghĩ rằng sẽ chẳng ai chú ý đến thì Baek Do Yi, chẳng rõ vì hiếu kì hay vì thấy khác lạ mà cũng lén lút tìm kiếm bóng dáng Se Mi.
Chủ tịch chỉ là thắc mắc về tình trạng của Se Mi thôi, cho nên mới vô thức như thế, bà tự nghĩ vậy. Không biết có phải ảo giác hay không, mỗi lần quay đầu lại bà đều thấy Se Mi đang nhìn về hướng mình, chỉ là khoảng cách xa quá, không thể nhìn rõ được ánh mắt của đối phương. Nhưng kì lạ là mỗi lần bà lén nhìn thì đều thấy đối phương nhìn phía mình, nhưng chỉ cần bà dừng lại ánh mắt nhìn Se Mi thì con bé sẽ quay đi như thể chẳng thấy bà. Phản ứng này làm Do Yi khó chịu. Là do con bé lén nhìn mình hay do mình lén nhìn con bé. Chỉ có thể là do con bé lén nhìn mình. Vậy ra Se Mi luôn lén nhìn mình như thế sao. Bằng đôi mắt long lanh đó à. Tuy ở rất xa và không thể nhìn rõ được ánh mắt nhưng Do Yi có thể tưởng tượng ra được ánh mắt đó của Se Mi. Ánh mắt mà kiếp trước con bé nhìn bà đó, cái ánh mắt khiến bà không dám nhìn thẳng. Như thể chứa thiên ngôn vạn ngữ trong đó. Tuy ánh mắt đó khó chịu thật nhưng mà nghĩ đến lại thấy vui vui. Tâm trạng của Do Yi gần như đã thay đổi trong tích tắc. Và Do Yi còn chẳng nhận ra điều ấy. Phải chăng bà đã luôn như thế. Thất thường, khó hiểu và chẳng ai đoán được điều gì đang suy luận trong trí óc đó. Ngay cả chính bà cũng chẳng hiểu được bản thân. Hay là nữ nhân đều như thế, trừ Se Mi và gái cong khác nằm trên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro