Chap 7

Do Yi giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh căn phòng. Phải rồi, hôm qua mình vẫn say và Se Mi vẫn xuất hiện ở nhà mình. Nhưng mà sao yên ắng vậy nhỉ. Do Yi rời giường, hướng về phía nhà tắm, trong lòng thì nghĩ lần này sẽ mắng Se Mi ra sao. Cộng cả giấc mơ lẫn hôm qua, Do Yi cần xả một lần cho đủ. Chỉ là đến trước phòng tắm rồi lại chẳng có ai. Ủa con bé đi đâu rồi. Do Yi ngó nghiêng tìm kiếm. Thậm chí còn ra ngoài tìm một vòng quanh nhà. 

- Quản gia có phải hôm qua Se Mi đến không. 

- Vâng thưa chủ tịch.

- Vậy con bé đâu rồi.

- Phu Nhân cả đã rời đi từ sáng sớm rồi ạ.

- Từ sớm sao. Vậy có nói gì không. 

- Không ạ. 

- Ừ tôi biết rồi. Mang nước ấm vào phòng cho tôi. 

- Vâng thưa chủ tịch. 

Do Yi quay vào trong phòng. Có chuyện gì mà đi từ sớm vậy nhỉ. Thích đến thì đến, thích đi thì đi, không biết cái nhà này của ai nữa .Hay là không muốn thấy mặt mình. Do Yi nhíu mày. Rồi đi kiểm tra camera. 

Chuyện là Do Yi vẫn luôn không biết đêm qua Se Mi có làm gì bà không. Cho dù là kiếp này hay kiếp trước thì bà cũng không tin tưởng được. Mặc dù kiếp trước Se Mi đã khóc, đã giải thích và thể hiện sự tổn thương như thế nào thì trong thâm tâm Do Yi vẫn lo sợ. Vậy nên Do Yi đã lắp máy quay lén trong phòng mình.  

Cầm máy trên tay Do Yi do dự, phần nhiều là lo sợ. Lỡ như đã có gì đó xảy ra thì biết phải làm sao.  Nhưng mà nếu không xem thì đêm qua sẽ mãi là một cái gai trong lòng bà, nhất là sau cái giấc mơ chết tiệt đó. Do Yi đi lại trong phòng, cứ cầm lên rồi lại đặt xuống. Jang Se Mi, tuyệt đối đừng làm ta thất vọng đó nhé. Nói rồi Do Yi mở máy lên. Dường như mọi thứ còn chẳng xảy ra như bản thân bà nghĩ. Se Mi giúp bà thay đồ, rất bình tĩnh, cũng không có gì quá phận. Sau đó thì ngồi đó ngẩn nhìn bà. Cứ định ngồi như thế mãi sao.Ồ, Mình đang nói mớ gì à. Sao con bé lại có biểu cảm như thế. Sau đó Do Yi thấy Se Mi lùi về góc phòng và cứ ngồi đó đến sáng. Con bé ngồi đó bó gối, nhìn về phía bà, cả một đêm, đến lúc gần sáng thì loạng choạng bước đi. Trước khi ra khỏi cửa thì quay lại nhìn bà một lúc rồi đóng cửa.

Baek Do Yi không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Mọi thứ không xảy ra như những gì bà tưởng tượng, ít nhất thì không bao giờ bà nghĩ đến việc Se Mi sẽ ngồi ở góc tường như thế. Giống như con bé không dám chạm đến bà. Do Yi thấy tim mình đau nhói. Do Yi thậm chí đã đặt 4 cái máy quay trong phòng của mình, để đảm bảo có thể thấy được mọi góc. Đổi một góc máy khác Do Yi có thể nhìn rõ biểu cảm của Se Mi lúc bà nói mớ.  Con bé mỉm cười rồi khóc. Ánh mắt như chó con bị bỏ rơi đó, vì bà mà khóc sao. Tại sao lại khóc, bà đã nói mớ điều gì chứ. 

Do Yi thấy lòng mình cũng khó chịu, mắt bà cũng đỏ lên. Dáng vẻ đó của Se Mi khiến Do Yi thấy đau lòng. Sao mọi thứ lại diễn ra như thế. Có phải nếu bà không lén đặt máy quay thì bà sẽ không bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của con bé. Jang Se Mi luôn là một người ưu tú. Dù là với vai trò người vợ, người mẹ hay người đại diện cho tập đoàn thì con bé luôn làm tốt, khiến mọi người ngước nhìn. Chỉ có thái độ với bà là điểm trừ còn với các thành viên khác trong gia đình và đặc biệt là người ngoài Se Mi chưa bao giờ làm gia tộc thất vọng. Gia đình con bé cũng là tài phiệt cho nên từ trong xương tủy con bé vẫn luôn giữ vững niềm kiêu hãnh của mình. Một Jang Se Mi sáng chói như thế, lại vì bà mà có bộ dạng kia sao. Do Yi thấy lòng mình dường như có gì biến chuyển. Có lẽ là vì cả kiếp này và kiếp trước bà chưa bao giờ nghiêm túc quan tâm đến tình cảm của Se Mi. Đã có lúc bà hoảng sợ, khủng hoảng, bối rối, trốn tránh, chán ghét, khó chịu và thậm chí là vui vẻ chỉ vì cảm thấy bản thân vẫn hấp dẫn, đến mức khiến con dâu cũng mê đắm mình. Nhưng Do Yi luôn xoay quanh cảm xúc của bản thân. Bà không thích Se Mi nhìn bà chỉ vì ánh mắt đó chất chứa nhiều thứ quá, Do Yi không muốn đối diện với nó. Do Yi biết rằng Se Mi yêu bà, dù rằng bà có xua đuổi tình cảm đấy đến thế nào thì bà vẫn biết rằng con bé rất yêu bà. Nhưng với bà đó chỉ là thứ cảm xúc đơn phương. Thế giới rộng lớn như thế, ai mà chẳng có bóng hình trong tim. Nếu như tất cả những kẻ si tình đều được đáp lại vậy thì một người phải có bao nhiêu trái tim mới đủ.

Cả cuộc đời Do Yi luôn là một mặt trời rực rỡ, bà xinh đẹp và gia tộc bà giàu có. Từ khi còn nhỏ Do Yi đã thu hút vô số ánh mắt của người khác, vô số người quỳ gối vì bà, có thể vì sự xinh đẹp, có thể vì khí chất, cũng có thể vì gia tộc sau lưng. Do Yi là hòn ngọc quý trong tay ba mình, và bà đã được nuôi nấng theo cách để cho kẻ khác luôn phải ngước nhìn mà không đánh mất đạo đức của bản thân. Lòng kiêu hãnh của Do Yi chưa bao giờ vì ai mà sụp đổ, chưa bao giờ bà thấy bản thân yếu hèn trước người khác. Và Jang Se Mi, con bé cũng là hòn ngọc quý trong tay nhà họ Jang. Mẹ Se Mi mất sớm cho nên chủ tịch Jang càng yêu thương con bé rất nhiều. Jang Se Mi cũng là một mặt trời rực rỡ như thế. Vậy mà con bé lại không dám chạm vào bà, dù rằng ánh mắt đó khao khát biết bao nhiêu. 

Do Yi không phải người giỏi đọc cảm xúc của người khác, vì cuộc đời bà suôn sẻ đến mức mà bà không cần thiết phải giỏi điều đó. Vậy mà lúc này Do Yi thấy được quá nhiều sự thống khổ của Se Mi. Cho dù là kiếp trước con bé cũng không hề hành động như thế. Hoặc là đã không thể hiện ra nhiều đến thế. 

Do Yi thấy bản thân cũng thật khổ sở khi nhìn thấy một Se Mi như thế. Nước mắt như pha lê, rơi xuống từ lúc nào. 

Jang Se Mi, ta biết phải làm gì với con đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro