chương 1

- Tiểu thư, người chạy chậm thôi kẻo ngã

- A Thúy , mau lên không sẽ không đuổi kịp con bướm kia đâu .

Vừa nói tiểu Thẩm Yểu mới hai tuổi vừa chạy theo con bướm nhỏ mặc kệ nha hoàn A Thúy của nàng vẫn đang chạy theo đằng sau kêu nàng cẩn thận.

- A, cha đã về rồi - Thẩm Yểu chạy đến sân trước vừa hay bắt gặp cha nàng trở về phủ.

- A Yểu của ta, lại đây nào- vừa nói Thẩm Trác vừa đi lại ôm con gái vào lòng.

- Cha ơi, cha mang cái gì về vậy ạ - ánh mắt của Thẩm Yểu tò mò nhìn ra đằng sau cha nàng nơi Bạch thúc thúc - quản gia của phủ đang đứng, trên tay ông là một cái bọc nhỏ nhắn.

- Cha mang về cho con một đệ đệ đó, con có thích không- vừa nói ông vừa ra hiệu cho quản gia mang cái bọc kia lại cho Thẩm Yểu xem.

Bên trong cái bọc kia thế mà lại là một đứa trẻ còn đỏ hỏn, chỉ là đứa trẻ này trông rất yếu ớt. Hơi thở mỏng manh, làn da tái nhợt , đôi môi nhỏ đáng lẽ ra nên hồng hào lúc này lại đang tím tái.

- Đệ đệ thật nhỏ, làm sao có thể chơi với con đây

- Đợi một thời gian nữa đệ đệ lớn lên là có thể chơi với con rồi

-Tuyệt quá, vậy lúc đó con sẽ dắt đệ đệ đi thả diều.

-Được- Thẩm Trác xoa đầu cô con gái bé bỏng rồi bế vào trong nhà, sau đó cho người đi mời đại phu đến khám cho đứa trẻ kia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhắc đến đứa trẻ này Thẩm Trác  lại thấy đau lòng. Hôm nay khi ổng vừa tảo triều về, trên đường đi về nhà xe ngựa đột nhiên gặp chút trục trặc, lúc ông xuống xe thì đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt vang lên ngay bụi cỏ gần đó. Lại gần xem thì thấy trong bụi cỏ là một đứa bé còn đỏ hỏn đang được bọc qua loa bằng một tấm vải mỏng.

Trời mới vào đông, nhưng tuyết cũng đã rơi, trời cũng trở lạnh đi nhiều, một đứa trẻ còn đỏ hỏn bị bỏ lại giữa trời đông giá rét như vậy cũng hiểu cha mẹ của nó hoặc là đường cùng hoặc là cũng thật nhẫn tâm.

May mắn thay hôm nay Thẩm Trác vì muốn hái một vài đóa huyết mai rừng cho Thẩm phu nhân mới đi con đường này, nếu không ở cái nơi đồng không mông quạnh này một đứa trẻ đỏ hỏn như thế chắc chắn không thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai.

Thẩm Trác thấy tội nghiệp liền đem đứa trẻ này về phủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hầu gia, đứa trẻ này do bị nhiễm lạnh quá lâu nên đã bị viêm phổi- đại phu cung kính nói

- Vậy có cách nào trị khỏi không - Thẩm Trác cất tiếng.

-Bệnh này e rằng không thể trị khỏi hoàn toàn nhưng nếu kiên trì uống thuốc điều trị thì vẫn có thể thuyên giảm

- Vậy trăm sự nhờ ngài

- Hầu gia cứ yên tâm, ta sẽ dốc hết sức

Sau đó Thẩm Trác liền cho người theo đại phu đi bốc thuốc.

Quay trở lại với đứa trẻ kia, Thẩm Trác quay ra hỏi vợ chồng của Bạch quản gia.

-Bạch quản gia , ông có muốn nhận đứa trẻ làm con nuôi không ? 

Vợ chồng Bạch quản gia nghe thấy Thẩm Trác hỏi thế thì hết sức vui mừng , bởi lẽ vợ chồng ông lấy nhau cũng đã lâu, đến nay cả hai đều đã ngoài tứ tuần lại chẳng có lấy nổi một mụn con, bây giờ có đứa trẻ này làm niềm an ủi khi về già , tất nhiên là vợ chồng ông rất vui mừng. Ngay lập tức vợ chồng ông liền quỳ xuống cảm tạ Thẩm Trác.

- Đa tạ hầu gia, ta và thê tử bấy lâu nay đều mong muốn có một đứa trẻ, nay được đại nhân thành toàn, chúng ta thật không biết làm gì để tỏ lòng biết ơn ngài.- nói rồi vợ chồng Bạch quản gia còn định dập đầu khấu tạ

- Này hai người làm cái gì vây- Thẩm Trác vội ngăn hai người họ lại rồi nói - Đứa trẻ này được hai người nhận nuôi coi như là nó có phúc khí, ta cũng yên tâm khi giao nó cho hai người. Có điều đứa trẻ này cũng không phải là một hài tử khỏe mạnh , có lẽ chăm sóc sẽ hơi vất vả chút, ta mong hai người có thể cố gắng, còn tiền thuốc men cho nó , hai người cứ đến chỗ lão Lưu nội vụ phủ mà lấy.

- Đa tạ hầu gia.

- Lão Bạch , có gì mà ngươi cứ khách sáo vậy chứ , chúng ta đâu phải người xa lạ. Được rồi hai người bế đứa trẻ này về đi.- Rồi như nhớ ra cái gì , Thẩm Trác bồi thêm- Mà hai người định đặt tên cho nó là gì ?

- Bạch Ngọc , Ngọc trong ngọc ngà châu báu, chúng ta sẽ coi nó như trân bảo mà yêu thương- Vừa nói Bạch quản gia vừa nhìn đứa trẻ đang ngủ say kia một cách trìu mến.

- Bạch Ngọc , quả nhiên là một cái tên hay, mong cho sau này nó không chỉ là châu báu hai người nâng trong tay mà nó cũng sẽ tự mình trở thành một viên ngọc quý.

Vậy là từ hôm đó, đứa trẻ từng bị vứt bỏ giữa trời đông giá rét kia đã có một gia đình , hai con người từng ngày ngóng đêm trông một đứa con cũng đã có cho mình một đứa trẻ. 

Nói về Bạch quản gia- Bạch Thước, trước đây ông cũng từng là cô nhi, rồi may mắn được cha của Thẩm Trác nhặt về nuôi, sau khi lớn thì trở thành thuộc hạ thân cận của Thẩm Trác . Hai người đã cùng nhau kề nhau sát cánh qua biết bao trận chiến thậm chí còn nhiều lần còn cùng nhau trải qua sinh tử nên tình cảm chẳng khác nào huynh đệ ruột thịt. Sau này , trong một trận chiến , Bạch Thước bị thương nặng chẳng thể lên chiến trường nữa, nên ông đã lui về làm quản gia cho Thẩm phủ rồi cưới nha hoàn hồi môn của Thẩm phu nhân , Cao Anh - thê tử bây giờ của ông. Chỉ là ông trời dường như muốn thử thách họ một chút , suốt bao nhiêu năm chung sống nhưng Cao Anh lại chẳng hoài thai lấy một lần dù cho có đi cầu cạnh bao nhiêu danh y cũng là vô ích. Tưởng chừng hy vọng đã cạn , vậy mà giờ đây cuối cùng ông trời cũng đã thương xót họ, gửi đến cho họ một thiên thần nhỏ. Khỏi cần nói, họ đã biết ơn ơn trên nhiều đến nhường nào.

Từ ngày có Bạch Ngọc , Bạch Thước và Cao Anh bận rộn hơn hẳn. Do thể chất của Bạch Ngọc quá yếu nên hai người họ phải chăm sóc thằng bé rất cẩn thận. Tuy rằng vất vả nhưng cả hai đều rất vui vẻ.

Còn Bạch Ngọc nhờ công chăm sóc của cha mẹ cũng như có thuốc thang đầy đủ nên cậu bé cũng dần khỏe mạnh mà lớn nên. Rồi đến năm cậu bé năm tuổi lại có một chuyện không may xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro