Trùng hợp
Cậu cứ thế chạy thẳng một mạch nhưng lại chẳng biết chạy vào đâu, Trường này lớn như thế cơ mà, lần này cậu tiêu thật rồi, thôi thì đành lần mò đường ra ngoài, nếu không sẽ trễ giờ nhận lớp mất, thật xui xẻo mà...Đang buồn rầu cậu lại nghe tiếng nói của một nữ sinh, quay đầu nhìn lại, là một cô gái rất đáng yêu nha với mái tóc dài nhìn rất đặc biệt được nhuộm màu trắng pha xanh dương,đuôi tóc còn được uốn xoăn nhìn rất bắt mắt, cô gái thấy cậu cứ ngờ nghệch lại lên tiếng hỏi:
"Cậu là học sinh mới sao ?"
Cậu ngượng ngùng hơi ấp úng trả lời : " Tôi...tôi... là học sinh vừa nhập học, nhưng không may bị lạc đường, cậu có thể giúp tôi đến lớp 10A1 hay không ?"
Cô gái liền mỉm cười rồi bảo:
"Tôi cũng là học sinh của lớp 10A1, tôi có thể đưa cậu đi"
Cậu lên tiếng cảm ơn rối rít, đúng là trong cái rủi có cái may.
Cậu theo chân đến trước một lớp học với độ xa xỉ không thể tưởng tượng nổi, khiến cậu chỉ có thể trợn tròn mắt, nhưng lại nghĩ như thế quá mất thể diện, dù dì mình cũng học ở đây mà, liền nhanh chóng thu lại nét mặt và bước vào, vừa mới vào trong cậu lại choáng ngợp thêm một lần nữa, lớp học xa xỉ như thế nhưng chỉ có duy nhất 7 học sinh kể cả cô gái kia nữa là 5 nam và 2 nữ, thêm cậu là người thứ 8 ? Nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ như thế, có lẽ là quen biết nhau, có thể nhìn ra được thân phận của họ không đơn giản khi ngồi ở lớp học trang trọng này, cậu liếc mắt một lượt, nhận ra thân ảnh sáng nay đứng trước mặt cậu, khiến cậu xấu hổ bỏ chạy, vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, thời khắc này cậu thật sự muốn chạy ào ra khỏi cánh cửa kia, mất mặt càng thêm mất mặt. Thấy cậu hơi lúng túng, cô gái kia lại cất tiếng giới thiệu: "Cậu không cần phải bất ngờ thế đâu, đây là lớp học đặc biệt của Trường này, cũng là lớp học trụ cột của Trường, tôi tên là Hoàng Bảo Yến, cậu có thể gọi tôi là Keri đó là biệt danh của tôi, người bên trái tôi là Cung Vũ Minh cũng là lớp trưởng, tiếp theo là Quân Hạo Duy, tiếp nữa là Hàn Minh Dạ, cùng với Hàn Minh Hi là 2 anh em, và lớp phó Từ Mặc Khanh, còn cô gái bên phải tôi là Nhữ Quân Ngọc, rất vui được làm quen với cậu"
Nghe cô nói xong cậu mới dần bình tĩnh lên tiếng:
" Tôi là Lục An, rất vui được biết mọi người, mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn"
Cô gái tên Ngọc Quân nghe cậu nói xong liền bảo:
" Cậu có thể chưa quen lắm với lớp cho nên cậu ngồi cạnh tôi đi, tôi học giỏi Ngữ Văn cậu có thể dễ tiếp xúc" Câu nói tuy rằng ngỏ lời mời nhưng cũng mang thêm chút nghịch ngợm chọc ghẹo cậu, được giải vây cậu nhanh chân bước xuống ghế bên cạnh cô và ngồi xuống, bất giác thở mạnh may là mọi việc đều tốt, nhưng đâu đó có một ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro