Bạch Tuyết và bảy chú lún (4).

Bạch Tuyết được các chú mũ thu nhận, bởi nàng sợ rằng ngoài kia sẽ có người truy bắt mình như tay thợ săn kia, nên nàng chỉ đành nhờ sự trợ giúp của chú chim nhỏ mang theo thư gửi về cung điện cho Kế Hậu, mong rằng bà ấy có thể mau chóng cử người đến cứu mình.
Nàng nào biết tay thợ săn kia là do Kế Hậu điều khiển đến để giết nàng, Bạch Tuyết cứ ngây thơ như vậy mà đợi chờ thư hồi âm của Kế Hậu, nhưng chờ hoài chờ mãi, chú chim nhỏ đã chẳng bao giờ quay lại nữa rồi.

Bạch Tuyết ngồi bên cửa sổ, ánh mắt ngóng trông nhìn về phía xa xăm.
Nàng ở đây rất hòa thuận với bảy chú Mũ, mỗi ngày đều nấu cơm quét dọn, tuy mới đầu Bạch Tuyết chân tay còn lóng ngóng nhưng lâu dần rồi cũng quen. Nàng ở lại đây cũng được họ kể cho không ít chuyện.

Bảy người trước đây từng là thuỷ thủ trên con thuyền vận chuyển hàng hoá từ đảo xxx, hôm đó dự báo sẽ có mưa từ phía nam kéo tới nhưng họ lại được giao một nhiệm vụ vận chuyển lương thực tới đảo xxx, mọi người trên tàu đồng loạt ngăn cản nhưng thuyền trưởng lại nhất quyết phải đi bằng được, vì tên buôn hàng kia ra giá cao gấp đôi so với những lần khác
Tên thuyền trưởng làm sao có thể bỏ qua món hời này chứ, mà bọn họ đấy thấy tiền thì làm sao không sáng mắt, vậy nên cuối cùng vẫn đồng ý lên thuyền, vốn đó có thể chỉ là một chuyến đi bình thường như bao lần khác, cho tới khi mây đen kéo tới, che đi ánh sáng của mặt trời, gió bão bắt đầu nổi lên, cánh buồm bung ra, bị lực gió kéo đi. Con thuyền lênh đênh trên đại dương mênh mông, nó mất phương hướng mà trôi theo dòng nước đến một nơi xa lạ.
Ngay lúc mọi người đang hoảng loạn, tìm cách để chuyển hướng con thuyền lại thì bỗng một cú va chạm xảy ra, con thuyền rung lắc dữ dội, hóa ra nó đã va chạm với một mỏm đá và bị thủng một lỗ lớn, nước bắt đầu tràn vào, lăm le nhấn chìm tất cả. Bọn họ lúc này biết không thể nào tiếp tục bám trụ ở đây nữa, chỉ đành di chuyển xuống xuồng nhỏ để giữ mạng.

Nhưng xui xẻo ở chỗ, số xuồng lại không đủ, phải bỏ lại gần nửa số người. Tất nhiên là chẳng ai muốn chết, nên bọn họ lao vào nhau, giành giật từng chỗ một, không tiếc gì mà rút dao ra với đối phương. Từng coi nhau như anh em, nay lại chẳng khác gì kẻ địch.

Tên thuyền trưởng nhân cơ hội, cướp một cái xuồng rồi chạy đi mất, những người khác cũng bắt đầu theo sau, trên thuyền thì các xác chết nằm la liệt, nó sắp chìm hẳn. Bảy người là những người bị bỏ lại, may mắn họ nhờ bám víu những mảnh vỡ từ xác của con thuyền mà được cứu sống. Trôi dạt vào một hòn đảo, cũng chính là vương quốc này, mới đầu người dân rất tốt bụng mà thu nhận họ, còn tìm cho họ một số công việc để kiếm sống, nhưng sau đó trong vương quốc xuất hiện hàng loạt các vụ cưỡng dâm sau đó giết hại một cách dã man. Không biết từ đâu mà có người đồn rằng là do những kẻ ngoại lai làm điều này.

Bảy người nhanh chóng bị người dân kết tội, nhà vua lúc bấy giờ cũng lo ngại về việc này nên quyết định sai người truy bắt và hành hình họ trước toàn thể vương quốc để lấy lòng tin.

Bảy người đành phải tập hợp nhau lại và cùng trốn vào rừng sâu.

Bạch Tuyết nghe họ kể thì cũng không khỏi nhíu mày: "Sao những thần dân đó và cả nhà vua lại có thể vì mấy lời đồn mà nghi ngờ rồi kết tội các người được. Thật kì lạ."

"Kì lạ thì sao chứ? Chúng tôi là những kẻ ngoại lai, ngay từ đầu đã sớm không được tin tưởng." Mũ Xanh cười nhạt, dường như cũng chẳng để tâm chuyện đó lắm: "Giờ có thể trách móc gì họ chứ, sau đó trong vương quốc vẫn xuất hiện những vụ cưỡng dâm, đó coi như là quả báo rồi."

"Sao ngươi có thể nói như vậy. Những cô gái vô tội bị sát hại kia họ đã làm gì mà phải chịu những thứ đó. Kẻ phải đền tội là đám người tung tin." Nàng tỏ ra rất tức giận, đứng bật dậy, lớn tiếng nói.
Mũ Đen ngả người về sau, tay đưa lên gối đầu: "Haha, ông trời mà. Làm sao mà công bằng như thế, kẻ ác chắc gì đã phải chịu phạt, người tốt chắc gì đã được sống tốt. Cô nên học cách chấp nhận sự bất công này đi."

Mũ Đỏ đầu dựa vào vai Mũ Xanh, bồi thêm một câu: "Phải phải, hai người nói đúng. Cô cũng nên học cách chấp nhận đi."

"Mọi người, hoa quả đến rồi đây. Nào! Ăn đi." Mũ Vàng mỉm cười, bưng đến đĩa hoa quả đã được cắt nhỏ, hắn đặt xuống, đưa tay kéo ghế ngồi vào bàn: "Mọi người nói chuyện gì vậy?"

Mũ Cam xiên một miếng, cho vào miệng, nhai nhai: "À, kể chút chuyện lúc trước thôi ấy mà."

Mũ Vàng đưa tay lau khóe miệng anh, nhắc nhở: "Nào nào! Nuốt rồi nói sau. Mà nhắc đến chuyện lúc trước mới nhớ nha."

"Là gì vậy anh Vàng?" Mũ Tím ngẩng đầu, từ trong lòng Mũ Hồng, vươn cổ ra hỏi.

Mũ Vàng chớp chớp mắt, hắn vừa định trả lời thì Mũ Hồng đã cướp lời: "Chắc là người phụ nữ bí ẩn kia."

"Ồ? Cô ta sao, cái người... Cái người... Cô ta như nào ấy nhỉ?" Mũ Cam gật đầu rồi lại ngơ ngác hỏi.

Mọi người đồng loạt liếc nhìn nhau, không ai dám mở lời, dường như chẳng ai nhớ gì về người phụ nữ ấy cả.
Bạch Tuyết nghi hoặc nhìn họ, cảm thấy tò mò vô cùng.

.......................

Kế Hậu tức giận bóp nát cái ly trong tay, rượu vang hoà vào máu, chảy xuống tay đầu ngón tay thon dài, Gương Thần nhìn bộ dạng của bà ta, còn không nhịn được nói thêm mấy câu an ủi: "Có gì mà lo lắng như vậy? Không phải con bé đã được giao cho đám người kia rồi à, giờ ngươi có thể đi tạo thêm một người mới."

Nhưng lời của nó cứ như đổ thêm dầu vào lửa.

"Ngươi thì biết cái gì? Bây giờ ta cần có máu của Bạch Tuyết để tạo ra một bản thể mới, nhưng ta không làm được." Kế Hậu trừng mắt nhìn nó, bà tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Gương Thần nhíu mày, hỏi bà ta: "Thế sao lúc đó ngươi lại tha cho con bé chứ."

Kế Hậu bối rối, luống cuống muốn tìm câu trả lời nhưng bà ta đuối lý, không thể làm gì được, chỉ có thể nhỏ giọng đáp: "Ta đã nói là ta không làm được. Cái cảm giác người yêu chết trong lòng mình đã đau đớn như vậy, thì cảm giác tự tay kết liễu người sẽ thế nào? Đau không? Đau lắm. Tự trách không? Có, tự trách chứ, là ta không bảo vệ được em ấy nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này."

"Đừng dùng lời lẽ đó làm ta cảm động, không phải ta cũng phải chứng kiến cảnh người yêu chết đi sao?" Gương Thần cười khinh bỉ, cái đầu lúc này dừng lại, nghiêm túc nói.

Kế Hậu thở dài, tay cầm lấy một cái hộp được đính đá tinh xảo, ném thật mạnh xuống đất, tiếng động lớn vang lên trong khoảng không tĩnh mịch, từng mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi, một quả tim còn đập trơ trọi nằm trên tấm thảm đỏ. Kế Hậu quay đầu đối mắt với Gương Thần, hỏi: "Ngươi có biết nó là gì không?"

Gương Thần nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn xuống, sắc mặt nó thoáng chốc thay đổi, kinh sợ: "Lẽ nào là... Ngươi... Ngươi thực sự định dùng đến nó à."

"Haha... Ta sống lâu vậy rồi, cũng đến lúc phải chết thôi." Kế Hậu ngửa đầu, từ khoé mắt chảy ra hai dòng lệ, chúng rơi xuống, sáng lấp lánh như viên kim cương, bà ta chầm chậm nói từng chữ: "Ngày mai, khi mặt trăng nuốt chửng mắt trời. Cũng là lúc tốt nhất để kết liễu ta, ngươi nên vinh hạnh vì bản thân được làm điều đó."

"Ngươi đừng dại dột như thế, ngươi biết rõ nếu ngươi chết thì sẽ có tai họa gì xảy ra mà. Đừng chỉ vì mấy thứ tình cảm kia mà có suy nghĩ như vậy, ngưng cái hành động ích kỉ ấy đi." Gương Thần nghe vậy thì vội vàng ngăn cản ý định này của bà ta.

Kế Hậu mỉm cười nhợt nhạt, có vẻ đã buông xuôi: "Ích kỉ sao? Ngươi biết không? Ngươi không phải kẻ đầu tiên ngăn ta lại, em ấy cũng không phải là người đầu tiên ta tạo ra, ta cũng không phải lần đầu tiên muốn chết, nhưng đây sẽ là cuối cùng. Ta ích kỉ thì sao chứ, tại sao ta lại phải rộng lượng làm gì cho mệt."

"Ngươi cũng đừng lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị rồi, khi ta chết vương quốc này sẽ an toàn. Ta chỉ có một ước nguyện là được chết cùng em ấy thôi, như vậy liền không thể xa rời nữa... Hahaha." Tiếng cười nhỏ dần, nhỏ dần. Người trên ghế đã quá mệt mỏi, bà ta chống người đứng dậy, lảo đảo bước về phía cửa lớn.

Gương Thần nhìn theo bóng lưng bà ta, trong lòng lại không có cảm xúc gì.

Đêm khuya thanh tĩnh, ánh trăng tròn, chói lọi chiếu xuống, xuyên qua tán cây, cái bóng dài chạy qua chạy lại, có vẻ rất vội vã, Gương Thần bước ra từ chiếc gương, trở lại với hình dáng của vị vua đáng kính, Nhà Vua nghe thấy tiếng động thì liền quay đầu nhìn lại. Tay Thợ Săn đứng trước cửa, nhìn ông đến ngây người, hắn nhíu mày hỏi: "Ngươi là ai, nữ hoàng ngài ấy đâu rồi?"

Nhà Vua đối diện với khuôn mặt thanh tú của Tay Thợ Săn, trong mắt xoẹt qua một tia kinh ngạc, giọng nói run run, từ từ tiến lại gần: "Là... Là ngươi đúng không?"

"Ngươi là ai? Sao lại đột nhập vào đây? Có phải ngươi bắt cóc nữ hoàng rồi không?" Tay Thợ Săn lấy lại tinh thần, rút thanh kiếm ở ngang hông ra, mũi kiếm hướng về phía Nhà Vua.

Ông ta không chỉ không sợ hãi, mà còn tiến lên mấy bước, hai tay dang ra, mừng rỡ nói: "Hoàng hậu đáng yêu của ta, ngươi thực sự trở lại rồi, ngươi không nhận ra..."

Bụng bị đâm một nhát, Nhà Vua khựng lại, gương mắt cứng đờ nhìn Tay Thợ Săn rồi lại liếc mắt nhìn xuống, cảm giác đau đớn từ từng tế bào truyền đến, cơ thể ông có chút tê dại, nhưng hai tay vẫn dang ra, bước đến từng bước, lưỡi kiếm đâm xuyên qua người ông nhưng ông vẫn chẳng mảy may để ý, tiếp tục tiến tới, cho tới khi hai tay bám được vào vai Tay Thợ Săn, Nhà Vua mới dừng lại, mỉm cười mãn nguyện, còn dở giọng mắng yêu: "Em đâm ta đau lắm đấy, biết không?"

"Sao ta biết được? Đồ ngu." Tay Thợ Săn mặt tỉnh bơ, hắn cúi xuống nhìn vết máu dài dưới thảm, khẽ nhíu mày: "Ngươi muốn chết như vậy à?"

Nhà Vua mỉm cười, tay nắm lấy thanh kiếm, đâm sâu vào, tiếng nước nhỏ giọt xuống, chút máu còn đọng lại trên lưỡi kiếm: "Không."

Nói rồi sáp tới, định hôn lên mặt Tay Thợ Săn nhưng bị hắn giơ tay ngăn lại: "Người tốt nhất đừng có cợt nhả. Nếu không thì tay chân chia lìa đừng hỏi ta tại sao tàn nhẫn."

"Vậy được, cho ta ôm một cái nhé." Nhà Vua tựa đầu lên vai Tay Thợ Săn, hai tay dang rộng ôm lấy người vào lòng nhưng càng cố đến gần thanh kiếm lại càng đâm sâu vào, Nhà Vua bất lực cơ thể mềm nhũn ngã vào người trước mặt, hai mắt ông nhắm nghiền, nghỉ ngơi.

Tay Thợ Săn đứng yên tại chỗ bên tai vang lên giọng nói thều thào: "Ta yêu em."

"Kinh tởm, tên điên." Hắn nhìn bộ dạng yếu ớt của Nhà Vua, khuôn mặt nhăn nhó, tay giơ ra đỡ người kia, mắng một câu rồi lẳng lặng đứng đó.

.......................

Mưa Nhỏ có lời muốn nói:
Nếu chương này có gì không logic thì cmt nhé, cảm ơn nhiều lắm.

Mà giờ tui mới phát hiện bản thân ship lung tung quá, nếu các bác không thích điều đó thì cho xin lỗi.

Chẹp, hôm qua tui lười quá nên không ra chương mới. Tui sẽ cố gắng để kéo thêm nhiều độc giả cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro