Kế Hậu nằm trên giường không ngừng co giật, cơ thể bà ta đang phải trải qua một cơn đau quằn quại, nó đang từ từ ngấm dần vào trong máu, trong xương tủy. Lục phủ ngũ tạng bị nghiền ép để mức muốn nát ra, mọi thứ xung quanh lúc này mơ mơ hồ hồ, không rõ. Bên tai chỉ còn những tiếng ù ù, hai mắt trong phút chốc tối lại, tay và chân bà mềm nhũn ra.
Cả cơ thể đã chìm sâu dưới lớp chăn. Cuối cùng bà ta chỉ đành bất lực, đau đớn mà ngất đi.
Trong cơn mê bà ta cảm thấy mình như đang trôi nổi trên không trung, tiếng gió, tiếng sóng, tiếng gào thảm thiết, mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Kế Hậu chợt mở mắt, cả người lập tức rơi xuống.
Cả thân người va chạm với mặt biển. Bà ta hoảng sợ ngoi lên, ánh mắt vô tình va phải một con sóng lớn đang ập tới, ngay lập tức theo phản xạ, bà liền lùi lại, chìm xuống một lần nữa.
Hòa mình vào đại dương mênh mông, cơ thể nhỏ bé không thể chống đỡ nổi giữa dòng nước mạnh mẽ, cổ họng nhanh chóng bị bóp nghẹn lại, nước không ngừng tràn vào, cướp đi từng chút không khí một, bọt nước dần dần nổi lên. Kế Hậu choáng váng, chỉ còn một tia ý thức mỏng manh để bám víu, giúp bản thân tạm thời ngủ say.
Tối, mọi thứ trước mắt tối dần. Kế Hậu vươn cơ thể yếu ớt lên.
Không... Sẽ chết mất... Cứu! Cứu với!
Như nghe được lời thỉnh cầu, cơ thể lại một lần nữa nổi lên, như được một bàn tay nâng đỡ.
Lần nữa cảm nhận được sự sống, Kế Hậu nheo mắt nhìn về phía bầu trời, bất giác lộ ra nụ cười Nhưng chưa kịp để Kế Hậu kịp vui mừng thì một bóng dáng chợt lướt qua, thu hút sự chú ý của bà ta.
Bà ta vội vàng ngẩng đầu, nheo mắt nhìn theo, xa xa chỉ còn là một mảng mịt mù. Kế Hậu khó hiểu muốn tiến đến, nhưng khi chân vừa bước qua, bà ta liền sợ hãi, nhanh chóng rụt lại.
Những ký ức kinh hoàng ấy lại một lần nữa trỗi dậy, dù bà ta có cố vùi lấp, cố đè nó xuống cũng chẳng thể quên được. Nó lại một lần nữa ám ảnh, đeo bám. Như con đỉa dính lấy, hút cạn.
Kế Hậu lúc này hoảng thật rồi. Bà ta lảo đảo ngã xuống, hai tay ôm đầu, cả gương mặt trong phút chốc tái mét. Bà ta cẩn thận liếc nhìn rồi lại vội vàng cúi đầu.
"Ngươi lại đây." Thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ vang lên, theo đó còn có chút mập mờ
Kế Hậu bị tiếng gọi đánh thức, cơ thể suy yếu khẽ động, lại một lần nữa ngẩng đầu. Trước mắt là một căn phòng rộng lớn, xung quanh được bày trí tinh xảo, giọng nói ấy lại vang lên: "Ta nói ngươi lại đây."
Kế Hậu giật mình, hoang mang chuyển hướng. Trước mắt là thiếu nữ xinh đẹp, trên người cô ta khoác lên một bộ váy ngủ mỏng manh, đôi tay mềm mại đưa lên, hướng về phía bà ta. Kế Hậu theo phản xạ muốn đứng dậy, nhưng chưa kịp để bà ta bước đến thì từ phía sau đã truyền đến tiếng chân vội vã, nhanh chóng tiến tới, bắt lấy tay cô ta, đáp: "Vâng! Thưa công... Công chúa."
"Ừm, ngoan lắm. Đây, ngồi xuống cạnh ta." Vị Công Chúa lùi người sang một bên, kéo tay để bà ta ngồi xuống, vẻ mặt hiền hòa mỉm cười: "Để ta kể ngươi nghe cái này, nhớ đừng nói cho ai đấy."
Hầu gái kia ngơ ngác, vội vàng gật đầu: "Vâng, người hầu nhất định sẽ không kể cho ai, em... Em hứa."
Kế Hậu quan sát họ, kinh sợ đến mức không thể động đậy. Hai gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, từ lâu đã in sâu trong tâm trí.
Đó... Đó là ai?
***
"Đây đây, món mới." Bạch Tuyết mỉm cười, trên tay bưng một đĩa đồ ăn lớn.
Mũ Đỏ háo hức đập bàn, vui vẻ hỏi: "Là gì, là gì?"
"Anh đừng kích động như vậy chứ, nào. Của anh đây." Nàng nhanh lẹ cắt đùi phần đùi của con gà, đưa tới đĩa cho hắn.
Mũ Đỏ đã thèm đến mức nước miếng muốn chảy ra đến nơi, không nhiều lời liền động tay, cắn một miếng, vừa ăn vừa khen: "Ừm ừm, ngon... Ngon lắm."
Mũ Xanh ngồi bên cạnh liếc nhìn họ, hai mày khẽ nhíu lại. Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ lùi ghế lại gần Mũ Đỏ.
Tám người vui vẻ ăn xong một bữa, các chủ Mũ xoa bụng no căng quay về giường, để lại mình Bạch Tuyết dọn dẹp đống bừa bộn, nàng thở dài, cầm chổi lên, quét thật nhanh. Xong việc liền vội vội vàng vàng bước lên gác, chạy vào căn phòng. Bạch Tuyết cẩn thận đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ cùng chiếc tủ nhỏ nằm trong góc, nàng đi tới, ngồi xuống lục tìm thứ gì đó. Quần áo bị ném lên sàn gỗ, Bạch Tuyết lén lút lấy ra một cây súng sơn, nàng mím môi, đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Bỗng cửa phòng bị đẩy ra.
"Muốn đi đâu?" Thanh âm mỉa mai từ sau lưng truyền tới: "Cô có vẻ không yên phận nhỉ, nhất quyết muốn trở lại đó."
"Tôi... Thì sao, tôi... Tôi lo cho người nhà, bà ấy chỉ còn một mình thôi." Bạch Tuyết quay đầu, lắp bắp đáp, trong giọng nói còn mang theo chút xúc động.
Mũ Đen dựa lưng vào tường, tay xoay chìa khóa cửa, thích thú nhướng mày: "Cô lo cho bà ta, haha... Thế cô nên nghĩ xem, bà ta có lo cho cô không."
"Anh đừng nói vậy, dì ấy rất thương yêu tôi!" Bạch Tuyết tức giận, gắt giọng đáp trả: "Đừng lấy cái suy nghĩ tiêu cực đó của anh áp vào trong đầu tôi."
"Ha, tiêu cực sao? Đó không phải là tiêu cực đâu, đó có khi là sự thật đấy... Đừng tự đánh lừa bản thân, nếu bà ta yêu thương cô thì tại sao không phái người đến cứu cô? Tại sao lại để cô ở nơi rừng rậm nguy hiểm cùng đám người không rõ danh tính như chúng tôi. Hỏi xem, tại sao chứ?"
Bạch Tuyết bị hỏi đến mức cứng họng, hoàn toàn không thể lý giải, trong lòng cũng vài mũi dao đâm đến đau, nàng lẳng lặng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thì có sao? Nếu dì ấy không còn cần tôi nữa thì có sao? Tôi cần dì, vẫn luôn, sẽ luôn cần."
Nàng cười nhạt, đầu mũi cay cay: "Thế nên, tránh ra đi. Tôi phải trở về."
Mũ Đen liếc nhìn nàng, tiện tay lấy ra một chiếc áo, ném tới nói: "Mặc nó vào, sẽ không ai phát hiện ra cô đâu."
Bạch Tuyết bất ngờ, khó tin ngẩng đầu quan sát anh: "Vậy cảm... Cảm ơn, gửi lời tạm biệt và cảm ơn đến những người còn lại giúp tôi."
Nói rồi nàng choàng áo lên, biến mất khỏi căn phòng nhỏ.
***
Dưới đại dương sâu thẳm, ở một nơi mà không ai ngờ tới. Có một vương quốc đã được xây dựng lên từ bao giờ.
Những con người nơi đây tất nhiên cũng rất khác với những kẻ ở trên mặt đất. Họ là tộc người cá, sở hữu phần trên với ngoại hình như người nhưng thân dưới lại là đuôi của loài cá.
Người cầm quyền nơi đây là vị thần biển đáng kính, ông có tới bảy người con, ai ai cũng xinh đẹp, tài giỏi nhưng nổi bật nhất vẫn luôn là đứa con út, Tiên Cá Nhỏ.
Nàng được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, làn da trắng sáng nhẵn nhụn, gương mặt thanh thoát, đường nét hài hòa, không chỉ thế còn được trời phú cho giọng hát.
Nó trong sáng, nhẹ nhàng mà cũng vô cùng cảm xúc. Chỉ cần nàng cất tiếng thì mọi buồn phiền của người nghe liền tan biến, cũng vì thế vua cha, các anh chị cùng thần dân trong vương quốc đều rất cưng nựng nàng.
Tiên Cá Nhỏ sống trong tình yêu thương, bảo bọc của mọi người mà lớn lên. Nàng thực sự rất tò mò về thế giới bên ngoài kia.
Nàng mỗi ngày nghe các chị gái, anh trai kể lại rằng trên mặt nước kia là một nơi rất thú vị, khác xa với cuộc sống ở đây. Nhưng mỗi lần như thế, các anh chị nàng cũng không quên cảnh báo về mặt đất kia, một nơi vô cùng đáng sợ.
Nhưng càng như vậy Tiên Cá Nhỏ lại càng hiếu kỳ. Thực sự đáng sợ như vậy sao?
................
Mưa Nhỏ có điều muốn nói:
Chương này có vẻ hơi rối nhỉ, thật ra đang sắp mở thêm một câu chuyện nữa nên mình phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Cùng mình xoay như chong chóng nhá.
Tui quyết định mình nên mở rộng cốt truyện ra, khiến mọi thứ có sự liên kết hơn, không phải là những câu chuyện rời rạc nữa. Nếu có sai sót gì mong được góp ý ạ.
Cảm ơn đã đón đọc nhé, tuần sau sẽ lại có chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro