Tiên cá nhỏ và công chúa (1).
Trong khi tiên cá nhỏ ấy đang mộng mơ, hoang tưởng về một thế giới trên mặt biển xinh đẹp thì...
Con thuyền lênh đênh trên biển đã ba ngày, hoàng tử cùng các thuyền viên cũng sắp không thể chống đỡ nổi. Họ vốn đến đây để tìm vùng đất mới, vừa có thể thỏa lòng phiêu lưu, lại có thể lấy chút sự tín nhiệm từ vua cha.
Nhưng đã qua ba ngày, xung quanh vẫn chỉ biển là biển, cùng lắm thì có mấy chú chim bay ngang qua. Lương thực sắp cạn kiệt, sức người thì cũng chẳng còn mấy phần.
Sớm biết thế, hoàng tử cũng chẳng muốn ra oai mà dứt áo ra đi.
Chàng rõ ràng là người trong tương lai sẽ thừa kế cả một đất nước, ngay từ đầu đã được định sẵn chỉ cần ngồi yên chờ ngai vàng đến, nhưng với cái tính hay tò mò, còn thích phiêu lưu, sự nông nổi của tuổi trẻ. Chàng thế mà dám dõng rạc tuyên bố trước mặt vua cha rằng bản thân sẽ tự có thể tìm ra vùng đất của riêng mình.
Lúc này, cái nóng nắng gắt từ bầu trời ban xuống, cứ như đang cố ngăn cản họ về phía trước. Những thuyền viên cũng đã bắt đầu bị chúng ấy vắt kiệt đi nhiệt huyết, đến cả hoàng tử cũng không thể không than lên một tiếng: "Aizz, biết vậy đã không đến nơi này!"
Nhưng than trời than đất, nắng vẫn không dứt mà chỉ ngày càng gắt hơn. Mặt trời lên cao, những con người trên mặt biển cũng sắp bị phơi thành những các xác khô, người này trốn sau cánh buồm, người kia thì chỉ muốn thả mình xuống đại dương xanh biếc.
Hoàng tử nhìn những thuyền viên uể oải, chàng bất lực chống một tay lên hông, vừa đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán vừa nói lớn giọng ra lệnh: "Nào, mau mau di chuyển về vị trí cũ đi. Nếu không thể khiến thuyền chạy nhanh hơn thì cử mấy người đến trèo đi."
"Nhưng mà hoàng tử, ngài nhìn xem. Bây giờ còn chẳng có một chút gió nào, huống hồ còn nắng gắt thế này, muốn thuyền chạy nhanh thì phải làm sao?" Các thuyền viên bất bình hỏi.
Hoàng tử lúc này đã sớm bị cái nắng khiến cho tâm tình gắt gỏng, thấy có người không chịu làm theo lời mình thì liền quát: "Thì? Các ngươi có chân có tay đấy thôi, còn muốn ta làm cho?!"
"Nhưng..." Người đó vẫn còn oan ức muốn nói thì đã bị giành trước.
"Không không, bọn thần không dám." Nhận ra tâm trạng của chàng cũng không tốt nên ai đó đã nhanh chóng lên tiếng ngăn cản: "Bọn thần sẽ làm ngay, hoàng tử cứ vào nghỉ ngơi trước."
"Ừ, vậy được." Hoàng tử đã sớm chuẩn bị chửi tên dám phản kháng kia một tràng, nhưng được xoa dịu nên cũng không thể làm gì, chỉ đánh gật gật đầu, mau chóng bỏ vào trong.
***
Đêm.
Tiên Cá Nhỏ lúc này đã vừa tròn mười lăm tuổi. Theo lời hứa của cha, nàng đã có thể được chạm tới ước mơ mình hằng ước ao - Bên trên đại dương xinh đẹp.
Nhưng thần biển lúc đầu chỉ coi đó là lời hứa suông để khiến con gái nhỏ thôi quấn lấy mình. Khi này thấy đứa con ấy đã vừa chạm đến độ tuổi ấy, ngài lo sợ.
Song, dù có hết mực khuyên ngăn thì Tiên Cá Nhỏ vẫn chỉ một lòng muốn tận mắt nhìn thấy được thế giới ngoài kia. Vị thần biển bất lực, chỉ đành miễn cưỡng để các anh chị của nàng dẫn nàng lên, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Coi nó như món quá ta dành cho con, con hãy nhớ là chỉ lần này. Phải luôn ở cạnh chị, đứng bơi lung tung. Con không biết đám con người kia đáng sợ như nào đâu."
"Vâng, con nhớ rồi." Tiên Cá Nhỏ nở một nụ cười ngọt ngào, nàng ra sức gật gật đầu như đã hiểu, nhưng cái đuôi đang vẫy vì vui sướng kia cũng đủ hiểu những gì cha nói, nàng chẳng nghe lấy một chữ.
***
Không biết từ lúc nào, mặt biển vốn phẳng lặng lại bắt đầu nổi lên những đợt sóng nhỏ. Ánh sáng từ mặt trăng vốn yếu ớt, giờ cũng đã bị những đám mây che lấp.
Rõ ràng, đây chính là bao hiệu cho một cơn bão lớn.
Từng tiếng gió gào thét dữ dội, từng đợt sóng lớn cứ thế ấp đến. Cuốn trôi con thuyền lớn nhưng lại vô cùng nhỏ bé đối với đại dương mênh mông kia.
Đám người nhỏ bé trên thuyền lúc này cũng vô cùng hoảng hốt, sợ hãi.
"Nhanh, nhanh lên! Chuyển hướng con thuyền đi." Vị hoàng tử ngây thơ lúc này vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng và sức mạnh khủng khiếp của cơn bão, chàng lớn giọng kêu gọi những người trên thuyền.
Nhưng tiếng kêu nhỏ bé ấy làm sao lấn át được nổi tiếng rít gào của gió. Những người trên thuyền lúc này đã chẳng còn để ý đến ai đó, họ bắt đầu chạy tán loạn tìm xuồng cứu trợ.
Chàng hoàng tử thấy không ai nghe lời mình thì bắt đầu tức giận. Sự kiêu ngạo vốn ngấm trong máu hoàng gia của hắn trỗi dậy, hắn mặc kệ sự an nguy của tất cả, lao tới túm áo tên phó thuyền, nói: "Làm gì đấy, các ngươi đang làm gì? Còn không mau nghe lệnh ta, chuyển hướng con thuyền nhanh đi!"
Phó thuyền nhận được yêu cầu ngang ngược của chàng hoàng tử ngây thơ, sự khinh bỉ trong lòng hắn không kiềm được tăng lên mấy phần, nhưng ở bên ngoài, hắn lại không thể biểu lộ, chỉ có thể tỏ ra nhún nhường, đáp bằng vẻ sợ sệt: Nhưng… Nhưng thưa ngài, cơn bão này là quá lớn. Muốn chuyển cũng không thể."
"Ta không cần biết là có thể hay không, ta muốn chuyển là phải chuyển! Không thể bỏ nó lại mà đi được." Chàng hoàng tử không quan tâm, chàng siết chặt bàn tay đang vò cổ áo nhăn nhúm, ướt đẫm của phó thuyền, gắn giọng nói.
"Ngài… Ngài…"
"Ngài đây là giả ngu hay thực sự không biết, cơn bão này ngay từ đầu đã được dự tính. Nhìn tình trạng bây giờ là cũng biết, con thuyền này sắp không trụ được nữa rồi. Ở dưới nước cũng đã tràn vào trong khoang, ngài còn ở đây nói chuyện ngu xuẩn." Không đợi tên phó thuyền nói, một người trên thuyền đã không nhịn được mà nói.
Chàng hoàng tử lúc này mới ngộ ra, cứng họng không thể cãi lại, bàn tay đang siết chặt cổ áo của phò thuyền cũng buông lòng.
Khoảnh khắc cận kề sinh tử, cũng chẳng còn ai nể nang gì chàng nữa, lại thấy hoàng tử bị nói lại mà im thin thít, họ cũng bắt đầu xả hết mọi sự bất mãn của mình.
"Đúng vậy, từ lúc lên thuyền là tôi đã biết. Cậu rõ ràng là chẳng hơn được ai ngoài cái danh hoàng tử. Vung chút tiền để kéo chúng tôi lên thuyền, giờ đến lúc sắp chết vẫn bắt chúng tôi nghe theo cái mệnh lệnh vô lí của cậu. Còn mơ đi!"
"Đúng đúng, nhà tôi còn mẹ già và con nhỏ. Vì thiếu tiền mới theo cậu đến đây, thề mà giờ này... Cậu rõ ràng phải đền mạng cho chúng tôi!"
"Cơm canh, đối xử cứ như đối xử với bọn ngựa để người ta cưỡi trên lưng. Chút tiền này lúc đầu biết vậy, tôi đã chẳng cần rồi."
"Đúng!"
"Đúng vậy! Cậu phải làm gì đi, đền lại những gì cậu đã làm cho chúng tôi!"
Mọi người bắt đầu hô hoán, không ai nể nang gì chàng ta nữa. Dưới cơn bão, tiếng của họ còn át cả tiếng mưa và gió.
****
Chẹp, báo đáp những người đã chờ đợi, tuy là hơi ngắn nhưng mà tui đã quay lại rồi đây.
Chương sau sẽ được đăng sớm trong một tháng này, cảm ơn mọi người nhiều nha (≧▽≦)
Nếu có lỗi gì về cách dùng từ thì nhắc tui nhá.
Tạm bịt ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro