Chương 36: Cố nhân

 Từ ngày bị tôi bắt gặp và nghi ngờ Lê Liêm ít lảng vảng gần chỗ tôi hơn hẳn. Xem ra hắn đúng là có tật giật mình. Nhưng có điều cũng kể từ lúc đó Giao thị không còn xuất hiện trước phủ Nhân Duệ vương nữa, bà ta cũng biến mất khiến tôi có chút ngạc nhiên.

Sau Tết Nguyên Đán tôi nhận được tin phải đi trấn Ngọc Lâm, trấn này nằm rất gần trấn Thanh Hà, đi ngựa nhanh thì hơn nửa ngày đường là tới. Trần Tử Thuyên sắp xuất du đi tới Ngọc Lâm. Một điều mà đến giờ tôi mới nhận ra đó chính là việc nghĩa mẫu của tôi lại chính là cô họ của Trần Tử Thuyên. Lần này hoàng thất đến Ngọc Lâm để thưởng ngoạn mùa xuân, nghĩa mẫu tôi liền muốn tới Ngọc Lâm để thăm hỏi. Bà ấy đương nhiên là muốn đưa tôi theo. Tôi ngoài mặt thì cười nói nhưng trong lòng thì sợ đến tái mật. Hoàng thất những người biết mặt tôi không ít, huống hồ gì nội quan cung nữ trong cung cũng quá quen mặt tôi.

Nghĩa mẫu là người rất cố chấp, bảo thủ rất khó lay chuyển. Ở với bà ấy hơn một năm rồi nên tôi hiểu rõ không thể dùng lý lẽ bình thường để thoái thác chuyến đi này. Gần tới ngày xuất phát tôi nghĩ ra cách tự hành hạ mình để trốn tránh. Tôi điên cuồng vận động cho đổ mồ hôi rồi dùng nước lạnh dội như tắm lên người. Bình thường tôi rất sợ đổ bệnh vì ở thời đại này tuổi thọ con người không cao, y học lại kém, ốm nhẹ cũng thành nặng ngay. Ấy thế mà lần này tôi liều mạng tới mức này. Kết quả sau một đêm hì hục sáng hôm sau tôi lăn ra ốm. Đầu đau như búa bổ, sốt nhè nhẹ, họng đau không thể cất tiếng. Chưa bao giờ bị ốm mà tôi thấy vui thế.

Nghĩa mẫu được tin tôi ốm thì lo lắng sốt ruột tìm đủ các thầy thuốc về xem. Một mình Lê Liêm bà ấy cũng không yên tâm, liền gọi thêm mấy người nữa. Ai cũng nói tôi nhiễm phong hàn rồi. Tôi ngồi co chân trên giường dùng gương mặt đầy ăn năn nói với nghĩa mẫu:

"Mẫu thân, con ốm quá không biết ngày mai có thể cùng người đi Ngọc Lâm được không."

"Không đi nữa không đi nữa. Bệnh nặng như thế này sao có thể đi được."

Tôi vui trong bụng nhưng cơ thể mệt mỏi khiến niềm vui không được trọn vẹn. Mặc dù trong lòng tôi thấy có lỗi với nghĩa mẫu nhưng biết phải làm sao, vạn bất đắc dĩ mà thôi.

Tôi bị "giam" trong phòng dưỡng bệnh gần một tuần trời cảm thấy sắp thành một ngọn đèn dầu yếu ớt rồi, thế là tôi lẻn ra ngoài hóng gió. Tôi lén dắt con ngựa của Nhân Duệ vương ra ngoài rồi thong thả cho nó đi về hướng bờ sông. Thời tiết ấm áp, cây cối xanh tươi quả thật khiến người ta khỏe ra bội phần.

Bên bờ sông có một khu họp chợ nhỏ, rất nhiều phụ nữ đang bày bán hàng. Một người phụ nữ bán móng ngựa đang kỳ kèo to nhỏ với một chàng trai trẻ. Vừa nhìn là biết ngay một anh chàng tay mơ đi qua chợ bị các bà lôi kéo vào mua. Hắn mặc bộ quần áo gọn gàng màu đen đứng quay lưng về phía tôi, trông lóng ngóng giữa mấy cô bán kim khí.

"Công tử mua bộ móng ngựa này đi, ngài xem cực kỳ hợp với con ngựa của ngài. Rẻ lắm, không lấy thêm của công tử một văn nào hết."

Con ngựa của hắn trông qua cũng biết là ngựa đẹp, tôi nhìn nó có chút quen mắt, có lẽ gần giống với loại ngựa tốt ở trong cung. Nhìn ba bốn người phụ nữ vây quanh chàng trai lơ mơ kia tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng thương. Tôi buộc ngựa của mình vào gốc cây rồi đi thẳng tới chỗ mấy bà cô bán kim khí ngồi xuống xem hàng. Sự chú ý của họ liền di chuyển sang tôi một nửa. Lúc này tôi mới quay đầu nhìn chàng trai. Vốn dĩ là định hành hiệp trượng nghĩa cứu hắn một phen nhưng thật không ngờ gương mặt mà tôi nhìn thấy lại là một cố nhân. Tôi hoảng hốt cúi đầu ôm mặt. Hình như hắn cũng kịp nhìn thoáng qua tôi. Trần Trực Ninh, sao hắn lại ở đây được?

Tôi ngồi bất động không dám lên tiếng, người phụ nữ bán kim khí cứ một hai giới thiệu các loại móng ngựa, dao găm cho tôi. Tôi rút vội cái khăn tay ra chùm lên đầu rồi bật dậy bỏ chạy. Không ngờ là hắn lại đuổi theo tôi. Khi tôi leo lên ngựa đi rồi hắn vẫn thúc ngựa chạy theo.

"Trực Ninh bị điên à? Sao cứ đi theo mình vậy chứ? Không lẽ nhận ra rồi?" - Tôi lẩm bẩm.

Nghĩ thế nên tôi càng vội hơn. Nhưng xét về cưỡi ngựa sao tôi có thể bằng hắn được. Chỉ một lát là hắn đã đuổi kịp tôi. Tôi bị hắn chặn đứng lại. Cũng may có chiếc khăn tay che mặt. Tôi đưa tay áo lên che thêm lần nữa. Dù thế nào cũng không được nhận, đánh chết cũng không được thừa nhận. Tôi tự dặn lòng. Trực Ninh xuống ngựa đi đến chỗ tôi đưa cho tôi cái túi tiền. Lúc này tôi mới ngớ người hiểu ra, hắn chỉ là muốn trả lại túi tiền tôi làm rơi.

"Của cô nương phải không? Lúc nãy cảm tạ cô nương đã giúp ta giải vây."

Tôi nói lí nhí:

"Không có gì."

Tôi vội nhận cái túi tiền rồi thúc ngựa đi thẳng một mạch không dám quay đầu. Cũng may hắn không nhận ra, nếu không tôi tiêu rồi. Trực Ninh đến Thanh Hà có nghĩa là Trần Tử Thuyên cũng đến rồi? Không đúng, giờ này hắn đang ở Ngọc Lâm cơ mà. Nhưng Ngọc Lâm và Thanh Hà chỉ cách nửa ngày đi ngựa, nhỡ đâu hắn xuất hiện ở đây thì sao?

Tôi bất an đi về tới phủ Nhân Duệ vương thì thấy có điều bất thường. Trong phủ đột nhiên nhộn nhịp vô cùng, người qua kẻ lại rối rít cả. Dì Chín thấy tôi liền vội vàng kéo lại thì thầm:

"Cô đi đâu về thế? Vương gia và bà cả trở về rồi. Bà cả tìm cô mãi, cô còn ốm sao lại ra ngoài?"

"Tôi đi hóng gió thôi. Nhưng mà trong nhà có việc gì à, không khí hơi bất thường..."

Dì Chín bỗng nhỏ giọng hơn nói:

"Khách lớn cô ạ. Vương gia đi Ngọc Lâm mới về. Người không về một mình, người về cùng... quan gia."

"Ai???"

Tôi thất thần hét lớn. Dì Chín vội dơ tay muốn bịt miệng tôi lại.

"Nhỏ tiếng thôi cô ơi. Là quan gia thật đấy ạ. Là hoàng thượng."

Trần Tử Thuyên? Không thể nào, ngày tàn của tôi đến sớm vậy sao?

Tôi tính quay đầu dắt ngựa bỏ chạy nhưng bị dì Chín kéo lại.

"Cô đi đâu nữa? Bà cả nói mau tìm cô rồi bảo cô đến bái kiến thánh thượng. Cả nhà vương gia đều ở trong rồi, chỉ thiếu mình cô."

"Tôi không đi đâu. Bái với chả kiến gì chứ. Dì bảo tôi bị ốm nặng không tiện ra gặp nhé."

"Cái này... không được đâu cô. Vương gia biết là đánh chết tôi mất."

Trần Tử Thuyên đến đây rồi chắc không phải đến một lúc rồi đi, không thể trốn ở ngoài mãi được, nghĩa mẫu mà biết nhất định sẽ giận. Tôi không còn cách nào khác đành phải trực tiếp đương đầu thôi. Tôi nhanh trí chạy ra vườn hái mấy quả mồng tơi chín đỏ rồi về phòng thay bộ đồ khác. Dùng nước đỏ trong quả mồng tơi bôi lên một bên mặt rồi dùng thêm mạn che mặt. Mức này chắc là không nhận ra rồi. Tôi phải đánh nhanh rút gọn.

Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng lúc bước vào sảnh chính tôi vẫn đổ mồ hôi lo lắng, bàn tay còn run run. Nếu bị phát hiện không chỉ tôi mà cả nghĩa mẫu cũng sẽ bị liên lụy.

"Thần xin thỉnh an quan gia. Chúc quan gia vạn phúc kim an. Nhi nữ thỉnh an phụ thân, mẫu thân."

Trần Tử Thuyên ngồi ở chiếc ghế lớn chính giữa gian phòng, bên cạnh là Nhân Duệ vương và nghĩa mẫu, bà hai, cậu hai. Đã lâu không gặp lại hắn, tôi tưởng chừng cũng đã quên mất rồi, nhưng thoáng thấy bóng của Trần Tử Thuyên, lồng ngực tôi lại cồn cào, cảm xúc hỗn loạn khó tả.

"Ngươi chính là Yên Nhiên quận chúa?"

"Dạ bẩm vâng thưa quan gia."

"Niệm Yên mặt con làm sao thế kia, sao lại che khăn?"

Tôi đưa tay sờ lên chỗ mà mình đã tự vẽ đỏ bằng quả mồng tơi.

"Thưa mẫu thân, con bị dị ứng với mật ong, ban nãy không cẩn thận uống nhầm một chút ạ."

Trần Tử Thuyên bỗng đứng bật dậy tiến đến làm tôi sợ hãi. Tôi còn không dám ngẩng lên nhìn hắn.

"Nghe nói quận chúa bệnh nặng, không biết thái y của trẫm có giúp được bệnh của quận chúa không?"

"Dạ bẩm, thần không dám phiền quan gia. Thần đã tốt hơn rồi ạ. Cảm tạ thánh ân của quan gia."

Tôi nói giọng nghẹn lại. Cũng may, viêm họng tôi chưa khỏi hẳn nên giọng nói không được trong.

"Thưa quan gia, thưa phụ thân, thưa mẫu thân, nhi nữ đang bị phong hàn chưa khỏi hẳn sợ ở đây lâu sẽ làm lây bệnh cho mọi người. Đặc biệt là thánh thượng thân thể ngàn vàng. Nhi nữ xin phép được về phòng nghỉ ngơi ạ."

"Trẫm không ngại."

Trần Tử Thuyên nói rất nhanh không suy nghĩ. Tôi chột dạ, miệng cứng lại không biết nói gì. Mãi mới vặn ra được một câu:

"Quan gia tấm lòng rộng mở không ngại tiểu tiết, không để bụng chuyện này nhưng thần thì rất để ý. Thế nên không dám ở lâu làm hỏng việc của mọi người. Thần xin mạn phép được cáo lui."

Tôi nói xong liền đánh tiếng cầu cứu nghĩa mẫu. Bà ấy cũng nhanh chóng nói đỡ cho tôi mấy câu. Cuối cùng tôi cũng được cho lui. Tôi thở phào vội vàng quay đầu cắm đầu mà đi. Vừa bước ra khỏi cửa thì đâm sầm vào một người. Là Trực Ninh, hắn còn đưa tay ra đỡ lưng tôi giúp tôi khỏi ngã. Trong mấy giây tôi và Trực Ninh đã đối mắt nhau, tôi luống cuống rụt cổ bỏ chạy.

Không biết đây là nghiệt duyên gì mà tôi chạy đi đâu cũng gặp lại Trần Tử Thuyên như vậy. Quả thực là nghiệt duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro