- Năm ấy, công ti của bố tôi vì chứa chất những kẻ phản bội nên công ti đã bị lật đổ trong vòng 1 nốt nhạc.
Vy hỏi:
- Uả Thanh nek, để hôm nào tôi đi canh thử công ti nào đang đứng bên bề vực phá sản. Tôi vào đó, đứng trước công ti hát 1 bài để xem công ti đó có phá sản trong vòng 1 nốt nhạc không?
Thanh cho Vy ăn cốc:
- Tôi không bt tại sao cô ngốc như vậy nx!
Vy:
- Sao anh lại bảo tôi ngốc! À mà, tại sao lại là trong vòng 1 nốt nhạc mà k p là trong vòng 1 khuôn nhạc?
Thanh:
- H tôi đã bt tại sao cô lại bị ngốc.
Vy tò mò:
- TẠI SAO?
Thanh:
- Tại cô học dốt nhạc!
Thanh ns câu ns phũ phàng như tát nước vào mặt của Vy.
Vy:
- Tại sao tôi lại học dốt nhạc?
Thanh:
- Thì tại cô học dốt âm nhạc, thế mà cx hỏi.
Vy:
- Nhưng mà tại sao tôi lại học dốt âm nhạc?
Thanh:
- Thì cô học dốt âm nhạc là do ms sinh ra là mẹ cô sinh ra ở trong cái bệnh viện mà ăn ngày ăn đêm kéo cái loa kẹo kéo ra ngồi hát trước phòng cô. Họ cứ hát mà không bt giọng hát của họ kinh đến mức nào thế là cô bị dính máu di truyền.HIỂU CHƯA?- Thanh nhấn mạnh từ hiểu chưa .
Vy:
- Cũng hiểu! Nhưng mà xíu nữa kể xong anh có thể giải thích rõ hơn cho tôi được hok?
Thanh:
- Cô mới uống sữa óc chó hay sao mà cô óc chó z?
Vy:
- Uả, sữa óc chó là j, có phải ns được làm bằng óc của con chó hok? Nếu zẫy thì ghê lắm làm sao ai mà dám uống được? Hì, ghê quá tr ơi!
Thanh hát:
- Cô tiên mẹ cho cả nhà 3 điều ước nè.
Con ước muốn có da xinh như mẹ.
Sờ vào thấy ôi chao là thích mê.
Ba ước muốn có thân hình chuẩn ngầu.
Còn con, con ước được thông minh luôn.
Đậu nành thơm ngon nay còn 3 Tốt.
Nhờ hạt óc chó thêm giàu dinh dưỡng.
Cho da xinh thật xinh.
Cho vóc dáng chuẩn luôn.
Cho ta nhanh nhạy hơn.
Thật là tốt, tốt, tốt ghê!
Ai muốn mua sữa óc chó thì hãy liên hệ theo đường link bên dưới.
https://youtu.be/VL51bs0hoFg
Vy đơ như cây cơ:
- Anh giúng giúng thằng khùng trong Biên Hòa qá anh ơi!
Thanh:
- Biên Hòa ư?
Vy:
- Uk, Biên Hòa.
Thanh hỏi 1 câu hỏi bá đạo xứng vs óc chó:
- Biên hòa là j? Là 1 tỉnh ak? Ở đó có j vui không? Hôm nào cô với tôi đi vào đó tham quan cho biết đi!
Vy tỏ vẻ nghi ngờ:
- Anh muốn vào đó lắm sao?
Thanh vẻ mặt cao thượng:
- Hừm, bổn thiếu gia ta đây từ khi mới lọt lòng trên chiếc nôi đến bây giờ thì nghe ai nói về các nơi vòng quanh thế giới thì bổn thiếu hia đều phải đi và biết ở đó có cảnh đẹp j. Bổn thiếu gia ta đây muốn cái gì là phải có cái đo thôi ấy mà!
Vy thở dài:
- Cuối cùng là anh muốn đi hay không?
Thanh bĩu môi:
- Hứ, bổn thiếu gia ta đây mà muốn đi ak? Ta còn rất muốn đi là đằng khác.
Vy cố gắng nhịn cười:
- Uk, anh muốn đi! Để hôm nào trời nắng đó, thì tôi dẫn anh đi!
Nói xong, Vy mượn Laptop của Thanh để làm cái quần què gì đó cũng không biết nữa.
Vy đưa cho Thanh xem cái hình ở bên trên. Thì ra, Vy mượn của Thanh à lộn mượn laptop của Thanh để lấy cái ảnh ở trên chứ không phải mượn Thanh.
Phải giải thích rõ ràng chứ không thì đầu óc Trong sáng của mấy ông lại lóe sáng tia nắng bình minh lên nữa phiền lắm!
- Thôi, không bà Tám nữa! Chúng ta đọc truyện tiếp thôi!
Vy hỏi Thanh:
- Anh rất muốn zô đó phải hok? Zô đi, tui không tiễn!
Thanh:
- Thôi, thôi tui hết muốn zô rồi! Các đại điểm khác thì tui muốn zô nhưng cái này ra! Vy này!
Vy:
- Sao hả, Hòa?
Thanh:
- Này tôi tên Thanh chứ không phải tên Hòa nghe chưa?
Vy:
- À quên, tôi tưởng anh đi tham quan Biên Hòa rồi chứ nên tôi kêu anh là Hòa luôn!
Thanh bó tay vói sự nhây vô tổ chức của Vy:
- Tôi đã nói là tôi không muốn vô Biên Hòa mà? Kể từ bây h ai nhắc đến Biên Hòa là người ấy đã từng zô Biên Hòa và trốn ra đây! Nghe rõ chưa?
Vy tỏ vẻ mặt nghiêm túc:
- Yes, ma nha đam!
Thanh điên lên:
- Bớt nhây đi Vy à? Nghe tôi nói điều hệ trọng đây!
Vy:
- Nói đi, nãy h sao anh cứ dòng do quài zậy? Tôi đau đầu rồi đó!
Thanh càng muốn hộc máu chết tại chỗ:
- Mọi cớ sự là ai gây ra zậy hả Vy? Còn ngồi đó nói này nói kia nữa hả? Thôi không nói nhiều nữa. Tôi nói luôn:
- Cô nhỏ hơn tôi một tuổi mà sao cô cứ xưng hô với tôi như bn như thế là không được!
Phải gọi tôi là anh còn cô là em!
Vy lẽo lưỡi trả lời:
- Ờ thì là do anh óc chó quá mà nên tui không thể nào xưng hô lịch sự với anh được. Trừ khi anh đàng hoàng với tôi, thì tôi mới có thể tôn trọng và đàng hoàng với anh được. Còn nếu lỗ tai của anh thụt đi đâu mất rồi anh không tiếp thu được thì đừng hòng nhe!
Thanh mới có tí tuổi mà đã tăng huyết áp rồi còn đòi ngã ngã ra sau nữa so deep ghê:
- Cô, cô.................!
Vy lấy đôi giày bata đang mang đưa thẳng vào mặt Thanh:
- Anh mà nói nữa thì anh và chiếc giày là 1 cặp đôi hạnh phúc nhất đêm nay đó! Kể tiếp đê!
Thanh ngiếng răng thật mạnh đến nỗi muốn rớt cả hàm răng:
- Uk, kể tiếp nek! Khi đó, bộ mặt thật của anh Thanh Tiên. Anh ấy yêu và theo đuổi chị Thúy chỉ là đang lăm le bờ vực tài sản của nhà tôi. Thôi, nói tên của anh ấy luôn cho tiện. Anh ấy tên Thanh Tân. Vì biết gia đình tôi vừa mới phá sản thế là anh Tân gọi điện hẹn chị tôi ở 1 công viên nước.Khung cảnh của công viên rất thích hợp cho những cặp đôi đang yêu nhau đến đó tỏ tình hoặc cầu hôn.
- Sau khi nghe cuộc gọi của anh Tân.Chị tôi vô cùng vui mừng. Chị vào phòng chọn những bộ đồ thật đẹp để đi gặp anh ấy.
Trước khi đi, chị Thúy dặn tôi:
- Này, Thanh em ở nhà trông bố mẹ và Thiên giúp chị nha! Nếu bố mẹ có cần gì thì em giúp bố mẹ, nghe chưa? Không được đi chơi nha! Chị đi bàn chuyện quan trọng đây!
Tôi hỏi chị Thúy:
- Chị ơi, việc quan trọng là chuyện gì vậy chị?
Chị Thúy cười nói:
- Bí mật không thể bật mí. Một thời gian sau em cũng sẽ biết thôi!
Tôi :
- Dạ chị đi về sớm nha chị!
Chị chạy ra khỏi nhà và quay lại nói:
- Uk, ở nhà ngoan nha Thanh!
Nói xong chị chạy ngay đến nơi hẹn với anh Tân.
Không bt chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi lập tức đi qua nhà của Bác Tư-Bác hàng xóm. Và nhờ Bác trông nhà giúp.
Bác tư đồng ý trông nhà giúp tôi.
Thế là, tôi đi đến công viên nơi hẹn của chị tôi.
Vì lúc đó, được bố mẹ đưa đi chơi ở rất nhiều nơi nên tôi bt được công viên này.
Phải cảm ơn bố mẹ tôi.
Đến nơi, là 1 công viên rộng lớn với không gian yên tĩnh và nhiều cảnh vô cùng độc đáo.
Công viên này rộng quá không bt chị tôi gặp anh Tân ở chỗ nào.
Và sau đó, tôi đã đi hết công viên để tìm, cả chân tôi lúc đó như muốn rời ra khỏi cơ thể thì cô bt công viên ấy rộng đến cỡ nào rồi.!!!!! Cuối cùng thì tôi đã tìm ra được nơi hẹn của chị Thúy.
Vừa mới đến, thấy chị tôi và anh Tân ngồi bên cạnh một cái cây cảnh trong công viên.
Núp sau bụi cây cảnh đó chính là tôi.
Đầu tiên, anh Tân ấp úng nói:
- Hay là là là..............là mình......mình .....mình..................!
Sau đó,hai người bỗng nhiên đồng thanh:
Chị Thúy nói:
- Hay là mình cưới nhau nha!
Chị nói với thái độ khẳng định.
Còn anh Tân thì:
- Mình chia tay nha! Anh nghĩ chúng ta không hợp đâu!
Chị Thúy với vẻ điêu đứng:
- SAO, SAO LẠI CHIA TAY? NHỮNG NGÀY QUA CHÚNG TA ĐÃ CÙNG NHAU ĐI QUA BAO NHIÊU KHÓ KHĂN, CẢN TRỞ TRƯỚC MẮT MÀ SAO ANH LẠI MUỐN CHIA TAY? ANH CÓ BT TÌNH YÊU 1 KHI TRÁI TIM CỦA 1 TRONG HAI BỊ TỔN THƯƠNG HAY SỨT MẺ THÌ RẤT KHÓ ĐỂ GẦY DỰNG LẠI TÌNH YÊU TƯƠI ĐẸP NÀY KHÔNG? Sao anh lại suy nghĩ như thế chứ!- Nhìn chị nước mát dàn dụa tôi cũng không thể kìm được nước mắt mà hai bên má đã rơi xuống những dòng nước đắng cay.
Anh Tân:
- Thì là không hợp thì chia tay! Đơn giản là thế thôi, được không? Ok, chưa?
Chị Thúy cố gắng kìm chế nước mắt cay đắng trong lòng của mik để nói thành lời:
- Anh nghĩ tình yêu của em và anh' như thế nào hả anh Tân? Anh nghĩ tình yêu rẻ tiền lắm ak?
Anh từng nói anh yêu em và em sẽ che chở cho em những lúc em cần vòng tay ấm áp cần nụ hôn của anh cần những câu hỏi thăm:
- Em mệt à? Tựa vào vai anh đi, em sẽ cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. - Nhưng bây giờ chắc có lẽ sẽ không còn nữa. Em muốn cứ bên anh như nhũng ngày qua chúng ta ở bên nhau.
Anh Tân hắt hủi chị Thúy của tôi:
- Hừ, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi đừng níu kéo nó lại thêm cho đau lòng. Hãy quay trở lại hiện tại đi! Coi như anh và em không liên quan gì đến nhau, chia tay rồi nếu mai này chúng ta có gặp lại nhau thì hãy xem như không quen biết đi!
Anh Tân vừa mới nói xong bỗng:
https://youtu.be/5R5YnEbp2CU
1 người bán kẹo kéo đi qua, kéo loa kẹo kéo ngồi bán giữa công viên.
Chị Thúy cắn chặt môi cúi mặt xuống đất, đưa tay lau những hàng nước mắt khiến tim tôi đau như cắt muốn chạy ra và đáng thật mạnh vào anh Tân.
Nhưng chị có dặn không được đánh người lớn nên tôi cố gắng ngồi sau cái cây thêm 1 lát nữa.
Anh Tân nói với chị Thúy:
- Không hợp thì chia tay. Cô đừng trách tôi là do tôi cũng đừng trách cho duyên số của chúng ta.
Cứ theo dòng nhạc mà tôi cảm nhận được chị tôi đã bị cào xé trái tim, bị tổn thương rất nhiều khi có người đem tình cảm của chị ra đùa giỡn như thế!
Anh Tân chào tạm biệt chị của tôi:
- Thôi, không có tiền thì đừng cầu xin trái tim của tôi.Tôi đi đây!
Chị Thúy nghe vậy liền ngước đầu lên:
- Cái gì? Anh nói gì zậy hả anh Tân? Tại sao lại có tiền trong tình yêu được hả? Một khi đã yêu chỉ cần sự đồng cảm của cả hai chứ không cần tiền, anh hiểu không hả, anh? Anh có thấy em yêu anh không phải vì tiền không?
Anh Tân cười nói:
- Cô không để ý là do cô ngu thôi! Không có tiền làm sao mà sống cạp đất mà ăn ak hay ăn bằng niềm tin!Thôi tôi và cô không liên quan gì đến nhau hết! CHIA TAY! - Anh Tân kêu to từ chia tay để xoáy thật sâu vào nỗi đau của chị Thúy.
Nói xong, anh Tân quay lưng và đi. Chị Thúy nắm tay anh ấy lại vừa nói vừa khóc:
- Anh Tân ơi, anh đừng bỏ em mà. TRước giờ em rất yếu đuối luôn luôn cần 1 bờ vai vững chắc để tựa vào. Và bờ vai vững chắc đó là anh đó, anh Tân!
Anh Tân dùng tay hất chị tôi ra:
- Không có 1 bờ vai vững chắc nào ở đây cả! Tôi đi đây! Khi nào có tiền rồi quay lại gặp tôi còn không thì biến!
Sau đó, anh Tân đã quay lại và đi xa chị Thúy.
Chị Thúy vẫn ngồi đó và nhìn nhũng bước đi của anh Tân ngày càng xa dần và biến mất.
Chị Thúy cố gắng kìm nước mắt ,nở nụ cười cay đắng trước hoàn cảnh này và nói:
- Người ta yêu mình chỉ vì tiền thôi ,có gì đâu mà phải buồn chứ! Vui lên nào! Đúng là ' Hết tiền là hết tình !' Nói zậy thôi mà tại sao mik vẫn còn buồn như vậy?
Chị tôi nói vậy thôi nhưng tôi biết chị tôi đang rất đau lòng và có lẽ chị muốn hét lên thật to đễ anh Tân có thể quay lại với chị nhưng đó đã là dĩ vãng. Anh Tân đã thật sự xa chị tôi rồi! Nhìn vậy thôi chứ tôi bt chị Thúy đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tôi dám khẳng định là chị tôi đã yêu anh Tân rất thật lòng và sâu đậm. Tôi có thể hiểu vì đó là chị ruột của tôi mà làm sao tôi không thể hiểu được chứ!
Chị Thúy suy sụp tinh thần. Khi đi thì chị rất vui vẻ còn khi về sao lại như thế này cơ chứ!Thật là thương chị tôi mà!
Vy cắt ngang khi Thanh đang kể:
- À mà chị của anh đâu sao tôi chưa bao giờ thấy chị anh thế! Tôi muốn nhìn thấy quá!
Thanh buồn bã trả lời:
- Chị của tôi đã....................!
Hết chương 11!
Oh, câu chuyện ngày càng mâu thuẫn và bí ẩn hơn rồi! Với nét mặt buồn của Thanh khi Vy hỏi về chị của mik.
Để rồi xem chị của Thanh đâu rồi!
Muốn giải đáp câu hỏi của Vy thì hãy bấm nút bình chọn và theo dõi truyện nha!
Nhớ đón xem chương 12 vào tối thú 6 ngày 28/9 nha!
------------------------------- Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện và đây cũng là 1niềm động lực lớn để mik viết ra những tác phẩm hay hơn thế nữa!----------------------------------
Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ!
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro