chương 1

Osariss - Đế Đô hoa lệ của Đế Quốc liên hiệp Sonian.

Thức dậy với những âm thanh rộn ràng của một thành phố lớn: tiếng mọi người tấp nập đi lại, tiếng rao bán mời-chào liên tục, tiếng của những chiếc xe hơi nước đang chạy băng băng trên đường....

Trong một căn phòng nhỏ vẫn vang lên những tiếng thở đều đều, Erika Aracely- là một Hạ Sĩ vừa mới tốt nghiệp cách đây không lâu.

Đáng lý hôm này chính là ngày đầu tiên cô đi làm, nhưng mà nhìn vào cô hiện tại thì....... Tiếng ngáy vẫn vang lên khe khẽ, còn nước dãi thì đã chảy xuống tận mang tai.

Rengggg!

Quả cầu ma lực báo thức sáng lên một màu đỏ rực.

Bùng!!!!!

Quả cầu phát nổ thành một chùm pháo sáng nhỏ, từng hạt ma lực nhỏ li ti bay lên không trung làm Erika bật dậy trong hoảng hốt - mái tóc đỏ dài xù lên, mắt mờ mịt.

"....Hở....mấy giờ rồi?..."

Cô liếc thoáng qua chiếc đồng hồ phép thuật với dãy số nổi lên sáng rực.

8:15 sáng

Cô sững người.

Cố gắng lục từng cả ký ức để rằng cô có quên chuyện gì không?.

Yêu cầu có mặt: đúng 7 sáng. Ngày làm việc đầu tiên.

Tờ giấy thông báo chình ình ngay trước mặt cô, Erika trợn tròn mắt.

"CHẾT RỒI!"

Vài phút sau, cả con phố bàng hoàng chứng kiến một cô gái tiên tộc với mái tóc đỏ rực, bộ quân phục chưa ủi thẳng, đang chạy bán sống bán chết.

Một dân buôn thấy thế mới trêu chọc.

"Tiên Tộc cao quý mà lại đi làm trễ thế cô em"

Một bà cô Thú Nhân xách rau nhìn cô hốt hoảng.

"Chạy kiểu gì mà tóc dựng lên như con nhím vậy nhỏ?"

Erika chẳng kịp đáp, cô chỉ cứ thế mà cắm mặt chạy về phía trước.

Đế Đô Osariss rộng lớn như một mê cung, đến mức mọi người phải đi theo một lộ trình cụ thể để không bị lạc, dù Erika có thể đi phương tiện công cộng nhưng giờ này thì chẳng còn chiếc xe nào đi đến Phân Cục 3.

Cô phải chạy qua ba cổng chính, còn suýt lạc vào khu dân cư lưu trú tầng thấp, cuối cùng thở hồng hộc tới Phâm cục 3 - Kiểm Soát Dân Số.

Cổng kiểm tra mà lực đã sáng đèn đỏ.

" Erika Aracely, Hạ Sĩ, Phân Cục 3....." Giọng nói thánh thót phát ra đều đều,"....ghi nhận: đi trễ một giờ hai mươi ba phút."

Một dòng chữ đỏ khác lơ lửng trên không: VI PHẠM TRỄ GIỜ.

Các binh sĩ gác cổng cười khúc khích, một người lính giơ ngón tay cái:

" Chúc mừng nhé tân binh, Thành tích kỉ lục."

Erika cắn môi, mặt đỏ như cà chua, lẳng lặng đẩy cửa bước vào.

Ở sảnh chính, không khí yên lặng đến mức khiến cô phải căng thẳng.

Từng chiếc bàn giấy được xếp gọn gàng thành chục dãy. Mọi người trong phòng với bộ quân phục tươm tất, toát lên khí chất lãnh đạm cùng với các Hồ sơ chồng ngay ngắn.

Erika lò dò đi vô, quân phục nhăn, tóc tai bù xù, bánh mì kẹp trong túi bỗng nhiên rơi xuống.

Mọi ánh mắt đổ dồn nhìn về phía cô.

Cô nuốt nước bọt.

Ngay tại chiếc bàn lớn nhất tại cuối phòng, Karioss vein Akatsya – Chỉ Huy Phân cục - ngẩng đầu lên từ chồng giấy tờ.

Ánh mắt vàng kim ấy toát lên vẻ hờ hững.

Không giận dữ cũng Không ngạc nhiên, anh gọi cô.

"Aracely."

Giọng anh không quá to, cũng không quá nhỏ. Đủ để Cả phòng nghe rõ mồn một.

"Cô nghĩ Phân cục 3 là quán trà chiều hay sao?"

Erika sợ hãi lắp bắp.

"Em… xin lỗi… tại hôm này đường nó tắc ạ…"

Anh nhướn mày.

" Thế là cô đi bộ."

"…Vâng."

"Và bị lạc."

"…Vâng…"

"Cô nghĩ tôi là con nít hay sao mà sẽ tin những lời nói dối ấy! thế đã Ghi bản kiểm điểm chưa?”

Erika run rẫy.

"Bản… gì cơ ạ?"

Mấy đồng nghiệp phá lên cười.

Một cô lính thú nhân huých đồng nghiệp bên cạnh thì thào:

"Dễ thương ghê chưa kìa. Lần đầu thấy Chỉ Huy mắng ai dịu dàng vậy luôn á."

Anh lính ấy chép miệng:

"Dịu cái đầu bà. Nhìn cái ánh mắt đó đi, đóng băng luôn á."

Hansello - là tên gọi thân mật mà mọi người trong phân cục đặt vị chỉ huy của mình.

Anh ném cho Erika một tờ giấy trắng và cây bút.

"Viết đi. Lý do đi trễ. Cam kết không tái phạm."

Erika cúi đầu, lén thở phì phì.

"Đã chính thức phục vụ cho Quân đội mà còn phải viết kiểm điểm…"

Hansello nghe hết mồn một, không sót một chữ.

"Có ý kiến gì sao, hạ sĩ?"

"Không ạ! Tất cả đều hợp tình hợp lí!"

Cuối cùng, Erika được dẫn đến chỗ ngồi - một bàn giấy nhỏ chất đầy hồ sơ.

Trên cùng là ghi chú bằng chữ cực kì ngay ngắn:

Nhiệm vụ hôm nay: Kiểm tra số liệu cư trú. Làm không xong - không về.
- K.A

Erika đọc mà mếu máo.

Giữa lúc cô cặm cụi sắp xếp lại giấy tờ, Hansello bước ngang, đặt thêm lên bàn cô một tập hồ sơ dày gấp đôi.

"Cái này của cô."

Cô ngước lên, mắt ngân ngấn.

"Chỉ Huy… nhưng Em vừa mới viết kiểm điểm xong thôi mà…"

Anh nghiêm mặt, nhưng khoé môi giật nhẹ như cố nén cười.

"Đưa đây, rồi cô Viết tiếp một bản nữa cũng được."

Erika chỉ còn biết gào thầm trong đầu:

"Có đặc quyền cho học viên xuất sắc được chuyển đơn vị không nhỉ? mới chỉ ngày đầu thôi mà!!

Các đồng nghiệp xung quanh nháy mắt an ủi.

"Chào mừng em đã tới Phân cục 3. Bọn này toàn nạn nhân của ổng thôi, đừng lo lắng quá."

Erika thở dài, bắt đầu lật hồ sơ.

Trong lúc đó, Hansello quay lưng lại, ánh mắt thoáng dịu đi khi không ai để ý.

Cả buổi sáng trôi qua trong tiếng giấy lật đều đều. Erika cố tập trung, nhưng chiếc bụng đói và cơn xấu hổ khiến đầu óc cô mụ mị.

Đến gần trưa, một tập hồ sơ khác được đặt phịch xuống cạnh tay cô.

Cô giật mình ngước lên.

Hansello đang nhìn cô chằm chằm.

“Đây là báo cáo dân số Quận Tây năm ngoái. Cô kiểm tra số liệu lần cuối trước khi tôi trình lên Tổng Phân Cục.”

"V… vâng…" Erika đau khổ nhận tập giấy.

"Và lần sau," anh nghiêng người sát lại - giọng hạ thấp chỉ đủ hai người nghe - "Cố mà dậy sớm đấy, để còn ăn sáng trước khi đi làm.”

Mắt Erika tròn xoe.

"…Vâng..... Em sẽ cố gắng"

Karioss thở dài, quay đi, giọng khô khốc:

" Đúng là Tiên tộc trẻ con. Lúc cúi nhặt hồ sơ, ta nghe bụng cô sôi vang cả phòng đấy.”

Erika đỏ mặt, cúi gằm xuống. Lúc ngẩng lên, cô chỉ còn thấy bóng lưng cao lớn ấy đang lặng lẽ rời đi, tay cầm sổ ghi chép, vạt áo choàng đen viền bạc phấp phơ.

Cô không biết - hay đã cố tình quên - rằng người đàn ông ấy từng là chiến binh khét tiếng.

Và rằng năm xưa, khi cô vẫn là một đứa trẻ lạc lối giữa đống đổ nát, chính vòng tay ấm áp ấy đã cứu cô, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt vàng kim ấy:

" Con có thể đợi ta sau mười năm nữa được không?..."






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro