C2 : Hải Đăng

"Chẳng lẽ cậu ta là .... tên vô sỉ hồi nhỏ" Lạc Hy thẫn thờ , cố gắng kết nối gương mặt anh ta lúc nhỏ với hiện tại . Mái tóc Hải Đăng khẽ bay theo cơn gió lành lạnh kèm theo những hạt mưa li ti từ ngoài cửa sổ phả vào , làm lộ đôi mày kiếm cùng cặp mắt to nhuốm vẻ lạnh nhạt và đượm buồn . Lạc Hy thấy anh ta gần như khác hẳn so với hồi bé .

Nói một chút về tuổi thơ của Lạc Hy , cậu được sinh ra ở Thanh Đảo - nơi mà người ta vẫn thường gọi là " Thuỵ Sĩ phương đông " với nhà thờ , biệt thự và phố cổ mang đậm chất Châu Âu cùng biển xanh , gió mát và không khí trong lành .

Đáng lẽ ra , tuổi thơ của cậu là những tháng ngày mơ mộng cùng những toà kiến trúc Châu Âu cổ , tận hưởng làn gió nhẹ với tiếng sóng vỗ rì rào của bờ biển của nơi đây . Thế nhưng , từ khi tên Hải Đăng chuyển đến là cuộc sống của cậu bị đảo lộn.

Hải Đăng - một cậu bé trầm tính , ít nói nhưng lại học giỏi vô cùng . Mặc dù cậu ta không liên tục đạt top 1 khối nhưng hạng của cậu ta cũng chỉ có từ hạng 10 trở xuống , chưa bao giờ tụt xuống dưới hạng 10 .

Còn Lạc Hy từ bé lại là một cậu bé nghịch ngợm , hoạt bát và mỏ " có hơi" hỗn , hoàn toàn trái ngược với tính cách của Hải Đăng . Vậy mà dòng đời xô đẩy thế nào mà nhà của hai người này lại ở ngay cạnh nhau.

Lần đầu gặp nhau , Lạc Hy thấy Hải Đăng có phần trầm tính , thế là cậu ra trêu anh ta mấy câu . Kết quả là một lúc sau ....... hai đứa lao vào đánh nhau luôn . Vì vậy , cứ lần nào gặp nhau là hai người lại tỏ ra chán ghét nhau ra mặt .

Điều Lạc Hy ấn tượng nhất với Hải Đăng là lúc nào anh ta cũng lẽo đẽo theo sau một cô bé tóc hai bím . Nói đúng ra là cô bé đó chuyển đến gần khu cậu sống trước Hải Đăng . Bất cứ khi nào cậu thấy anh ta là chắc chắn rằng sẽ thấy cô bé đó đang đi đằng trước , rất hiếm khi cậu gặp anh ta đi một mình đến nỗi Lạc Hy gọi Hải Đăng là " tên vô sỉ " cứ đi theo con gái nhà người ta .

Nếu gọi cậu với anh ta là " oan gia ngõ hẹp " thì Hải Đăng với cô bé đó đích thị là"thanh mai trúc mã" ....Nhưng sau đó một thời gian, cậu lại không thấy anh ta và cô bé kia nữa .

" Tập trung đủ chưa ! " tiếng giảng viên vang lên trong phòng kéo Lạc Hy về thực tại .

Sau khi thầy phổ biến nội dung cho tân sinh viên xong , đến phần bầu ban cán sự lớp .

" Tôi cần một lớp trưởng có thể quản lí lớp và có trách nhiệm . Ai cũng được , tôi không yêu cầu kinh nghiệm , cái tôi cần là sự dám làm . Có bạn nào ứng tự ứng cử không ? " thầy giảng viên nói to .

" Thưa thầy , có em !" cô gái bên cạnh chỗ ngồi Lạc Hy bất ngờ đứng dậy .

Lạc Hy giật mình , bây giờ mới để ý cô gái đó . Cô ấy đeo một cặp kính dày như che gần nửa khuôn mặt , tóc đuôi ngựa , quần áo rộng thùng thình có vẻ ngoài như muốn hoà vào đám đông , không muốn ai chú ý .

"Tốt ! Có chí khí , còn ai ứng cử nữa không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro