C5
Cậu thiếu niên đang mặc áo mưa , hì hục đạp xe với tốc độ nhanh nhất có thể . Giao lộ ở Thượng Hải tấp nập , đông đúc dù thời tiết có mưa xối xả .
Bóng người nhỏ nhắn của cậu đạp xe lao vút , luồn lách qua các ánh đèn xe ô tô phía trước trong màn mưa trông đến là vội . Đột nhiên phải phanh gấp làm cậu suýt ngã lăn ra đường vì gặp đèn đỏ .
" Mé, ngày đ** gì mà xui vậy trời !!!" Lạc Hy thầm gào thét trong lòng .
————————-
Quay trở lại lúc nãy , lớp trưởng tạm thời Như An đang viết tên từng bạn trong lớp ra từng mẩu giấy .
" thông báo ! Ai bị bốc trúng tên thì sẽ phải đi gọi bạn học Hải Đăng , ai không đi sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm vào học bạ " Cô đẩy gọng kính , nhìn mọi người nói rõ to và hùng hồn nhưng lại núp đằng sau Lạc Hy phát biểu.
" ....... Cậu ra ngoài đây mà thông báo chứ đứng sau lưng tôi làm gì ...." cậu nhìn Như An bằng ánh mắt "có phải lớp trưởng không vậy ".
" ừm , cậu không cần để ý tiểu tiết đó đâu " cô đẩy gọng kính , trả lời nghiêm túc .
Dứt lời , cô liền xáo trộn mấy mẩu giấy trên bàn lên . " tôi bắt đầu bốc đây " lớp trưởng lên tiếng.
Như An tiện tay lấy luôn mẩu giấy ngoài cùng bên phải , thế nào .........lại trúng ngay tên gây chuyện lúc bầu lớp trưởng hôm nọ - Tuấn Khải
Cô thấy thế hơi nhíu mày " ờm .... Tuấn Khải , phiền cậu đi gọi bạn học Hải Đăng giúp mình nhé "
Nghe thấy thế , tên kia tức thì tỏ thái độ gắt gỏng " gì cơ ? Ông đây méo thích , cưng chọn người khác đê !!"
Vốn dĩ thằng kia ngay từ đầu đã không muốn đi . Đằng này lại còn bị con nhỏ hắn ghét ngay hôm đầu đi học sai đi làm việc khiến hắn càng thêm chán ghét , cho nên hắn nhất quyết, tuyệt đối sẽ khống đi đâu hết
Tuấn Khải nhìn cô vẻ mặt khinh khỉnh , trên mặt viết rõ chữ " không phục , không đời nào ông đây nghe lời mày ".
Như An tức thì nghẹn họng , theo bản năng cúi đầu nhìn xuống đất , không dám phản kháng .
Lạc Hy lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng "
hừ " cậu cười khẩy một cái " mi chắc là từ cấp 1 đến cấp 3 toàn phải chơi một mình thôi nhỉ , chưa được dạy ý thức cộng đồng là gì hả 'đồ sinh vật đơn bào không có não ' " cậu nhìn tên Tuấn Khải với ánh mắt phán xét làm hắn mặt đỏ bừng vì tức .
" mày .... mày đừng tưởng là tao không dám đánh mày nhé , chẳng qua hôm trước là do có thầy chủ nhiệm ở đây thôi" hắn gằn từng chữ .
" ồ ... đánh đi , đây cóc sợ nhé " Lạc Hy giọng nói dửng dưng nhìn hắn .
Tuấn Khải thấy thế liền đi nhanh đến góc lớp chộp lấy cây lau nhà xông về phía cậu .
Cậu đằng này cũng nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác , tay nắm chặt vào thành chiếc ghế đơn bên cạnh chuẩn bị ứng phó .
Thấy hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau , Như An hốt hoảng " Đ..đừng , mọ...mọi người mau vào can "
Các bạn học khác xung quanh nghe thấy thế sực tỉnh , mấy bạn nam vội chạy vào can ở giữa .
Lạc Hy lườm Tuấn Khải nhìn nhau qua đám bạn học bu ở giữa can ngăn , ánh mắt toé lửa .
Tên kia hậm hực đạp cửa đi luôn ra ngoài không báo trước, Lớp trưởng thấy thế giọng rụt rè gọi với theo " n..này , nếu cậu đi về th.. thì ít nhất phải có giấy phép xin nghỉ , nếu không sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm đấy " .
Hắn quay lại lườm cô bằng ánh mắt "ông đây quan tâm à " làm Như An vội quay đi không làm phiền nữa .
"Vậy bây giờ phải làm sao ?" cô quay sang hỏi Lạc Hy.
" Thì chỉ còn cách bốc lại thôi " .
Cô gật đầu " Tôi bắt đầu bốc nhé " .
Như An lại xáo trộn những mẩu giấy lên . Ngay lúc cô bắt đầu bốc thì một làn gió thoảng man mát bay từ ngoài cửa vào , do tên kia vừa đá bung ra làm bay một mẩu giấy nhỏ khẽ chạm vào tay cô .
Cảm thấy mẩu giấy chạm vào bàn tay , Như An tiện tay cầm lên đọc to " Lạc ...Hy " .
Cậu đang chăm chú nhìn bỗng chốc đứng sững , phản ứng đầu tiên của cậu là muốn được bốc lại . Nhưng những lời cậu vừa nói với tên kia đã vả đôm đốp vào mặt , khiến cậu chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý .
" Cố lên nhé , tôi xin cho cậu nghỉ tiết sau rồi " cô đẩy gọng kính chúc trông có vẻ nghiêm túc nói .
Lạc Hy đáp một tiếng rồi lừ đừ đi ra khỏi phòng học , cậu nhìn ra ngoài cửa kính lớn bên ngoài hàng lang thấy cơn mưa phủ lên lớp kính những vệt nước lăn dài vẫn không có dấu hiệu ngớt mà có vẻ càng to hơn mà cảm thấy uể oải hết cả người .
Cậu mượn tạm áo mưa của một bạn trong lớp vì đường xá ở Thượng Hải luôn đầy ắp phương tiện , mặc áo mưa sẽ có thể đi nhanh hơn là cầm ô .
Dắt xe ra khỏi lán xe , Lạc Hy đạp xe ra khỏi cổng trường rồi nhìn theo' định vị nhà Hải Đăng ', Như An lấy được từ thầy chủ nhiệm gửi qua điện thoại mà tăng tốc về hướng đó .
Cậu đạp xe băng băng qua cái thành phố mà người ta gọi là xa hoa bậc nhất Trung Quốc , ánh đèn từ xe cộ cùng các toà nhà chọc trời như nuốt trọn cả màn mưa lất phất .
Mái tóc Lạc Hy tung bay qua lớp áo mưa , từng hạt mưa li ti bay vào mặt cậu làm cậu thấy hơi rát . Lạc Hy thầm cảm thấy may mắn vì cậu đã mặc thêm một lớp áo khoác vào sáng nay giúp tăng thêm tí độ ấm , nếu không bây giờ cậu cóng mất .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro