Phần 1: Bỏ trốn giữa đêm

Sau khi Hoàng đế Trương Khôi băng hà, Thái tử Trương Hàn đăng cơ năm 18 tuổi, lấy hiệu là Đại Hàn trị vì nước X, khiến đất nước ngày càng phồn thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp. Năm Đại Hàn thứ 2, Hoàng đế Trương Hàn lập Nguyễn Quý phi làm Hoàng Hậu, tự là Bích Hoa.
Năm Đại Hàn thứ 4: Tại phủ Tể Tướng, để ăn mừng con gái cưng vừa tròn 18 tuổi, Tể Tướng tổ chức 1 buổi tiệc lớn, mời tất cả những quan viên lớn đến dự tiệc, cả Thái Hậu cũng có mặt và tổ chức phát chẩn cho người  nghèo ngay tại phủ.
Khi Ánh Nguyệt-con gái Tể Tướng xuất hiện tất cả mọi người đều phải mê mẫn trước vẻ đẹp của nàng, nàng cười đẹp như hoa khiến nhiều công tử ở đó sa vào lưới tình. Nàng biểu diễn 1 bài nhạc bằng cây đàn cầm, từng khúc nhạc vang lên khiến mọi người đều phải bị cuốn theo, nàng kết thúc bản nhạc với 1 tràn những lời ca tụng rằng nàng vừa đẹp người lại đẹp nết. Trong suốt buổi tiệc Tể Tướng cứ nhìn con gái ko rời cố gượng cười. Tàn tiệc, mọi người ra về hết Thái Hậu còn nán lại nói với Tể Tướng vài câu rồi cũng lên kiệu rời đi.
Tể Tướng vào thư phòng mặt nhăn mày nhó uống 1 ngụm trà ngồi trầm tư. Bỗng có tiếng gõ cửa, ông lên tiếng:
- Ai? 1 giọng nói thánh thót vang lên làm mặt ông dịu lại:
- Là con, Nguyệt nhi đây.
- Con gái, mau vào đây. Ánh Nguyệt mở cửa bước vào, cô vội hành lễ:
- Nguyệt nhi tham kiến phụ thân. Tể Tướng đến đỡ con gái mình lên nói:
- Con gái ko cần đa lễ, nào, đến đây với ta. Ánh Nguyệt đến ngồi cạnh ông, ông lặng người 1 lúc lâu rồi nói:
- Trai lớn gả vợ, gái lớn thì phải lấy chồng, đó là quy luật tự nhiên, con gái, con hiểu mà phải ko? Ánh Nguyệt mặt tái lại, nói:
- Phụ thân, người nói vậy nghĩa là sao? Nguyệt nhi ko rõ.
- Nguyệt nhi, ta đã sắp xếp cho con rồi, 3 tháng nữa con sẽ tiến cung làm Quý phi, con có thể yên tâm rồi, Hoàng Thượng là 1 người tốt, ta tin, con gả cho Ngài rồi thì có thể sống cuộc sống hạnh phúc ko lo ko nghĩ. Ánh Nguyệt nghe xong run người nói:
- Phụ thân, người đừng dọa Nguyệt nhi mà, Nguyệt nhi thấy cũng chưa thấy mặt của Hoàng Thượng, người kêu Nguyệt nhi làm sao mà lấy Ngài? Cái danh hiệu Quý Phi đó Nguyệt nhi ko cần, bây giờ Nguyệt nhi ở đây có gì là ko tốt? Thực chất Nguyệt nhi ko cần cuộc sống xa hoa ko lo ko nghĩ, Nguyệt nhi chỉ cần ở cạnh phụ thân ngày đêm chăm sóc người, phụ thân, xin người đừng bảo Nguyệt nhi đi . Ánh Nguyệt nói rồi bắt đầu khóc. Tể tướng thấy con gái khóc thì xót lắm, nói:
- Con gái, con đừng khóc mà, ta rất thương con, ta chỉ là lo nghĩ cho tương lai của con thôi, con nghĩ đi, ta ko thể sống với con cả đời được, một khi ta nhắm mắt xuôi tay, mọi quyền hành đều mất hết, số ngân lượng ta dành dụm cả đời cũng sẽ dần cạn kiệt, lúc đó con sẽ làm sao đây? Lũ ngoài kia toàn là mặt người dạ thú, con nghĩ lúc ta nhắm mắt chúng sẽ giúp con sao? Ko có đâu chúng 1 khi thấy ta ko còn giá trị lợi dụng thì sẽ lập tức quên  ta đi giống như ta chưa từng tồn tại vậy, ta chỉ lo cho con thôi, lúc đó con sẽ rất khổ sở, còn nếu bây giờ ta cho con vào cung làm Quý phi thì nếu có chuyện gì Hoàng Thượng người cũng có thể che chở cho con. Ánh Nguyệt khóc mỗi lúc 1 to hơn, cô quỳ dưới chân Tể Tướng, nói:
- Phụ thân con xin người suy nghĩ lại, con ko thể nào cưới Hoàng Thượng được, con xin người, con thà chết chứ ko muốn như mẫu thân... Tể Tướng nghe xong tức giận vô cùng, giơ tay lên định đánh con nhưng rồi hạ tay xuống ra hiệu cho con ko cần nói nữa, ông quả quyết:
- Ý ta đã quyết, con ko thể nào thay đổi được đâu, con mau về phòng đi, ngày này 3 tháng sau sẽ có người trong cung đến đón con.
- Phụ thân....
- Mau đưa tiểu thư về phòng, từ đây đến khi nó nhập cung ko cho nó ra ngoài nửa bước.
Sau đó có người đưa Ánh Nguyệt về phòng, nàng khóc ướt đẫm gối, nàng thật tình ko muốn gả đi nên nàng đã đưa ra 1 quyết định đó là BỎ TRỐN, nàng biết tuy cơ hội trốn thoát là rất mong manh nhưng nàng thà thử chết 1 lần còn hơn là sống trong sung sướng nhưng trong lòng lúc nào cũng đớn đau khi sống với 1 người mình ko yêu, mẹ nàng cũng vì bị ép gã cho cha nàng nên sau khi sinh nàng mới buồn khổ tự sát, nàng ko muốn đi theo vết xe đỗ của mẫu thân mình, nàng gọi Tiểu Thúy_ 1 nô tỳ trung thành của nàng giúp đỡ, Tiểu Thúy soạn 1 tay nải đầy lương khô, y phục và 1 ít ngân lượng cho nàng rồi giúp nàng giả trang thành nô tỳ sau đó ra ngoài, đến bãi cỏ vờ la hét:
- Rắn, rắn, là rắn độc rồi vờ ngất, bọn lính canh liền chạy đến xem, nàng nhân lúc hỗn loạn đó mà chạy ra ngoài, nhờ 1 ít võ công, nàng thành công trốn thoát khỏi phủ Tẻ Tướng, ra khỏi kinh thành_là nơi các quan viên sống, ở cạnh Tử cấm thành ra khỏi đây là ra khỏi phạm vi nguy hiểm_ nàng bắt đầu chạy thật nhanh, sau nhiều ngày, qua nhiều cánh rừng rộng lớn, lương khô đã cạn kiệt, nàng cũng kiệt sức, nàng đã đến 1 thị trấn rất xa kinh thành và ngã gục trước 1 hộ dân rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro