CHAP 1: Quyền Du Lợi ngốc, muội thích huynh!

             A Tam hớt hải chạy khắp nơi tìm kẻ gây rối mang tên Quyền Du Lợi, hắn suốt ngày không có việc gì làm, cứ la cà gây gổ khắp nơi, hôm nay lại mang họa về khách quán rồi.

            - Trương thúc, người có thấy Du Lợi huynh ở đâu không?

            - Hắn lại gây chuyện gì nữa sao? – Trương Tam Sinh, nghĩa phụ của Quyền Du Lợi, từ lúc được Lâm lão gia cho mang Du Lợi về nuôi dưỡng, Trương lão xem hắn như con ruột của mình, vì lão vốn không lập thê tử, không có được một mụn con – Suốt ngày gây rối, sáng giờ hắn vẫn chưa thấy đến đây.

            - Bọn côn đồ cho vai nặng lãi đến khách quán làm phiền, bọn hắn bảo Du Lợi đánh huynh đệ trong ban của bọn hắn, nên tìm Du Lợi tính – A Tam vội vã giải thích, dáng điệu vô cùng hấp tấp cùng bực bội. Du Lợi à Du Lợi, đại thiếu gia đang khó xử ở khách quán kìa, ngươi giờ đang ở nơi nào.

            - Nghĩa phụ, Lợi nhi đến rồi! – Nhắc ngươi giờ ngươi lại đến, Du Lợi ngươi chết chắc với ta rồi. Trương lão quay sang Du Lợi, vốn dĩ cầm cây chổi trên tay, sẵn tiện vung lên đánh hắn. Một gậy quất vào chân, hai gậy quất vào đùi, Du Lợi một tay quơ quào lung tung, một tay che chắn loạn xạ.

            - Aaaa đau quá! Nghĩa phụ, người làm gì vậy, Lợi nhi làm gì sai sao?

            A Tam đứng cạnh như người vô hình, bị hai cha con Du Lợi nãy giờ không để ý đến, bất chợt lên tiếng:

            - Du Lợi huynh, huynh gây nhau với đám A Hổ lúc nào, bọn hắn đang làm ầm ĩ ở khách quán Vạn Linh đòi bồi thường với Thái Nghiên huynh kìa.

            - Thật quá đáng, hôm qua bị ta dạy dỗ cho một trận rồi mà giờ còn làm càn à…Á…nghĩa phụ… - Trương lão một bên nghe xong, quất vào đầu hắn một cái thật đau.

            - Còn ở đó to mồm à, không mau quay về giải quyết cùng thiếu gia.

            - Dạ con biết rồi nghĩa phụ, người có thể ngừng đánh con không? Mình con ê ẩm hết rồi…

            - Lúc đánh nhau mắt đen mình đỏ sao không la, ta chỉ mới đánh có chút đã la toáng lên như vậy, còn không mau mau đi, ở đây ta đánh thêm nữa bây giờ.

            - Dạ dạ - Nở nụ cười rộng đến mang tai, Du Lợi kéo áo A Tam chạy thật nhanh, không quên ngoái đầu lại hét to – Nghĩa phụ, lát về khách quán, người mua cho con một con gà luộc ăn nga!

    *Khách quán Vạn Linh

            - Mau mang Quyền Du Lợi ra đây cho ta, tên chết bầm, tên thối tha, ngươi mau ra đây! – A Hổ cùng đồng bọn la hét trước cổng quán, đòi cho được Quyền Du Lợi.

            - Các ngươi có biết đây là tội quấy rối hay không, ta gọi quan phủ đến ngay đây – Thái Nghiên bước ra cùng hai người gác cổng, nghiêm nghị hô.

            - Ta mặc kệ, hắn làm huynh đệ ta như thế này làm sao ta nhịn được, đây có thể được coi là tội hành hung không đại thiếu gia Lâm – A Hổ vừa nói vừa chỉ vào một vài tên anh em đứng gần – Ngươi xem, đứa sứt đầu, đứa mẻ trán thế này, ngươi bảo ta phải tính sao? – Hắn gần như hét chứ không còn là nói năng nữa, dáng vẻ đúng là tên ăn cướp đầu đường.

            - Thế ngươi bây giờ muốn gì mới chịu để yên cho khách quán của ta hả? Hay là muốn ta bồi thường? 10 lượng bạc, các ngươi thấy sao?

            - Ài, đại thiếu gia ngươi đúng là giỏi làm ăn đó. Hề hề, nhưng số tiền đó hơi ít làm sao đủ dùng để chữa trị cho huynh đệ ta, với còn tẩm bổ nữa – Hắn cười gian manh ra giá – 20 lượng, không bớt một xu.

            - Ngươi… - Thái Nghiên tức giận hô lên – Thôi được, gia nhân lấy 20 lượng cho bọn hắn.

            Hai tên gia nhân toan thoái lui thì bị ngăn lại, là Du Lợi, hắn vỗ vai Thái Nghiên, giờ này ngươi còn đến đây sao, hại ta kì kèo với bọ cướp đường này.

            - Thái Nghiên, để ta lo bọn hắn – Quay sang đám A Hổ, giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn – Ngươi đang ăn cướp giữa ban ngày à, ta không ngốc đến nỗi 10 lượng không đủ để chữa những vết thương ngoài da này.

            - Du Lợi đáng chết, cuối cùng ngươi cũng chịu ló mặt ra rồi à, ta còn tưởng ngươi là con rùa rụt cổ không dám ra mặt gặp bọn ta chứ, hahahaha…

            *Bốp* Viên đá to bay thẳng vào mặt hắn, Du Lợi quả nhiên nhắm vào răng hắn mà tung, kết quả hắn gãy mất vài cái răng.

            - Grừ… Quyền Du Lợi… 30 lượng, ngươi đánh ta gãy răng, tăng thêm 10 lượng – A Hổ gào lên, vẻ mặt hắn dường như giận sắp đến bốc hỏa rồi

            - Này! 50 lượng, ta bồi thường cho ngươi, thế nào? – Du Lợi kẹp cổ hắn, cười to

            - Du Lợi… ngươi… - Thái Nghiên hoảng hốt chen vào

            - Đừng lo, tin ta, huynh sẽ không bị lỗ đâu mà lo

            - Là ngươi nói đấy nhé, 50 thì 50

            Có vẻ A Hổ vui mừng hơi sớm rồi

            - Nhưng… - Du Lợi vuốt vuốt ria mép của A Hổ - với điều kiện bọn ngươi bắt được ta… hahahaaaa, thế đi?

            - Quyền Du Lợi ngươi nói đó, chẳng lẽ với anh em của ta đông như thế này không làm khó dễ được ngươi…

            - Thử xem…

            Nói rồi Du Lợi chen vào đám gia nhân, len lách qua dòng người trọ ở quán. Chạy biến. Bon A Hổ cũng co chân chạy theo bán sống bán chết. Quyền Du Lợi ngươi, lần này xem ta bắt ngươi như thế nào nhé.

Khách quán Vạn Linh vốn dĩ  là một nơi trọ lại của nhiều quan khách từ người phương xa đến người bản địa, còn có người nước ngoài. Nếu nói chính xác ra thì đây còn lớn hơn phủ của quan lại trong cung, với tất cả mọi tiện nghi đầy đủ: 300 phòng trọ lớn nhỏ, có riêng một khuôn viên dùng để chăm sóc ngựa của khách trọ, cùng với phòng tắm nước nóng, khuôn viên rộng mấy trăm trượng. Người đứng đầu là Lâm An, vốn dĩ trước đây làm ăn thất bại, gia cảnh dường như tiêu tán, không ngờ nhặt được Du Lợi trôi dạt trên sông, từ đó bỗng dưng làm ăn phát đạt, nên hắn vốn xem Du Lợi như con ruột của mình.

Đường phố Cảnh Hiên Vệ đông đúc người qua lại. Có hai thiếu niên trẻ tuổi, một cao một thấp đi hết tiệm này đến quán kia.

- Tiểu thư, chúng ta là làm nhiệm vụ chứ không phải là đi chơi.

- Ta đã bảo đừng có gọi là tiểu thư rồi mà, giả dạng thế này huynh gọi như thế ta giống như kẻ biến thái vậy.

- Ta biết rồi.

- Bói toán đây, bói toán đây, nhân duyên, số mệnh, không sai không lấy tiền...

- Này lão gia, ngươi bói thử duyên số cho ta được không? - Người được gọi là tiểu thư kéo tay ông lão tự xưng là tài hoa bói toán kia.

- Ngươi hả? Để ta xem... - Hắn xem xét khắp mặt mũi, tứ chi người đó, rồi cười ha hả - Ngươi, ta thấy không ổn rồi, nam tử hán gì mà mặt trắng, người nhỏ nhắn như vậy...

- Ngươi rốt cuộc là có biết bói hay không vậy, ta là một cô nương a~

- Lại càng không được, tiểu cô nương nào lại như ngươi, giả nam trang, không ổn không ổn...

- Ngươi bói cái kiểu gì vậy hả? - Tức giận hét lên, cô gái cải nam trang nhìn hắn tóe lửa

- Tiểu thư Tú Nghiên, cô không nên như vậy đâu, thân phận sẽ bại lộ đó - Chàng trai kéo vai áo Tú Nghiên

- Này, hai ngươi nói đủ chưa, mau trả ta một lượng bạc đi - lão bói toán "rởm" lên tiếng

- Ngươi bói như vậy mà cũng đòi lấy tiền à - Tuy là nói vậy nhưng vẫn móc túi đưa cho hắn - Đi đi đừng để ta gặp lại ngươi. hừ...

- Tiểu thư, ta đã bảo...

- Đông Hải, ngươi đừng một chút là ta đã bảo, ta biết, ta này, ta nọ,... ta chán lắm rồi...Ăn chút gì đi, chúng ta dù sao cũng đã hơn một ngày chưa ăn gì no cả

- Quán mì bên vệ đường đó có vẻ được, chúng ta đến đấy

Trong khi đợi tiểu nhị mang mì ra, cô tiểu thư Tú Nghiên lại rầu rĩ nói:

- Này Đông Hải, ngươi nói xem ta là cô độc như vậy mãi sao...

- Ta không biết, tiểu thư, cô đừng nên nghe lời lão già đó, chỉ toàn lừa gạt - Hắn phẩy tay có vẻ không ưng ý câu nói của Tú Nghiên.

- Con người, từ lúc sinh ra đã không tránh khỏi duyên số sắp đặt trước, phàm là nam nữ già trẻ lớn bé, ai cũng đều có một số mệnh riêng của mình - Ông lão ngồi bàn đối diện đàm tĩnh nói, dáng vẻ đầy bí ẩn với cái mũ to che kín mặt

- Này lão nhân gia, ông là biết bói toán sao? - Tú Nghiên ngạc nhiên

- Mấy mươi năm hành nghề, ta chỉ có thể nói bừa...

Vội vã chạy qua bàn bên cạnh, Tú Nghiên nhanh nhảu nói:

- Vậy lão thử nói xem duyên số của ta - rồi chìa tay ra cho ông lão bắt mạch tay mình

- Cô nương...ngươi... - Lão có vẻ hoảng hốt

- Sao ông biết ta là nữ nhi?

- Không cần rõ điều này, nhưng ta chỉ có thể nhắc nhở cô một câu, có thể tránh thì nên tránh...

- Tại sao chứ? Duyên số, làm sao ta biết mà tránh khỏi - Tú Nghiên thắc mắc vỗ vai Đông Hải - Ngươi nói, làm sao tránh đây?

- Cô nương, ta chỉ có thể nhắc nhở cô bấy nhiêu thôi, còn tùy vào cô nữa...

Toan bước đi thì Tú Nghiên đã níu lấy tay áo ông ta kéo lại

- Vậy lão nói ta biết, ta nên tránh duyên số nào?

- Vầng trăng treo trên cây anh đào nở rộ...

- Vầng trăng treo trên cây anh đào nở rộ...- Tú Nghiên lẩm bẩm nhắc lại lần nữa, rồi sau đó quay qua Đông Hải - Ngươi nói cây đào không có quả và vầng trăng treo là ý gì?

- Tiểu thư, ta không biết - Hắn khờ khệch đáp lại

- Thế ông lão, ông nói ta biết nó có nghĩa gì...Ơ... 

Thoáng cái lão đã biến mất, nhanh và không gây bất kỳ tiếng động nào. Kỳ lạ, chẳng lẽ ông ta là quỷ thần, có thể biến mất nhanh như vậy.

- Vầng trăng treo trên cây anh đào nở rộ... - Thật kỳ lạ, nhưng ta có nên tin lão hay không

      *Khách quán Vạn Linh

Lại nói về Du Lợi, hắn đang giằng co với một lũ hơn mười tên côn đồ to lớn bặm trợn. Vốn dĩ từ nhỏ có học được chút võ công, nên bọn người này không làm khó dễ được hắn. A Hổ tóm được cánh tay của Du Lợi, liền bị hắn trở người quật ngã dưới đất. Ba tên đồng bọn thấy đại ca bị ngã, không khỏi lo lắng chạy đến nhưng lại bị A Hổ quát, hắn là sợ mất mặt, bị một tên nhỏ con hơn mình quật ngã làm sao mà không tức. Du Lợi thừa cơ trốn vào biệt viện của tiểu thư Lâm gia – Lâm Duẫn Nhi. Nhưng cái không ngờ là vào lúc không nên vào. Duẫn Nhi đang thoát hạ xiêm y, hắn lại ở đâu không trốn, chui vào đây, không khác gì đang lén lút rình trộm tiểu cô nương nhà người ta (chẳng phải anh đang rình hay sao… ). Mặt đỏ như gấc, Du Lợi vốn dĩ nhảy lên tường ra ngoài nhưng lại thấy cảnh không nên thấy, một chân trượt ngã đau điếng rơi ngay vào chậu cảnh của lão gia, vỡ tan tành. Du Lợi ơi Du Lợi, lần này ngươi tiêu rồi, đây là chậu cây mà lão gia yêu quý nhất, đem tặng cho con gái cưng, ngươi xem ngươi đã làm ra điều tai hại gì đây. Đang lo sốt vó, bọn A Hổ thừa lúc Du Lợi không để ý, tóm lấy hắn quăng vào sân tiểu thư Lâm. Nghe có tiếng đánh nhau, Duẫn Nhi nhanh chóng mặc vào xiêm y mở cửa xem chuyện gì. Thấy Du Lợi bị đánh ra như vậy mới quay sang hỏi a hoàng, được cho biết Du Lợi lại gây chuyện, Duẫn Nhi hô với bọn kia:

- Thôi đủ rồi, các ngươi mau dừng tay lại. Đây là 50 lượng – quăng vào bọn chúng – thả Du Lợi ra.

- Cũng may là có tiểu thư Lâm, nếu không bọn ta đã đánh cho ngươi sống không bằng chết rồi… ha ha ha…

Cười khả ố, hắn mỉa mai đá cho Du Lợi nằm dưới đất mấy cái.

- Tiểu thư đã trả đủ cho bọn ngươi, còn không mau đi đi – Tiển Yên, a hoàng của Duẫn Nhi, lên tiếng

Bọn chúng hùa nhau bỏ về, để lại Du Lợi đang nằm đau đớn ở sân nhà Duẫn Nhi.

Chiều đó… tại khuôn viên chính…

- Du Lợi, con có biết đã làm sai lỗi gì hay không? – Lâm An nhỏ giọng hỏi

- Du Lợi không sai, là bọn chúng đáng bị đánh - Ấm ức nói, Du Lợi đấm tay xuống nền đất, cát văng tung tóe – Lão gia, Du Lợi thực không sai mà…

- Con đã từng nói với ta như thế nào?

Cúi gầm mặt, Du Lợi đáp:

- Không đánh khi chưa làm hại ai…

- Du Lợi, con có biết không, trên đời này không phải chỉ dùng nắm đấm là có thể giải quyết được vấn đề, đôi khi ta còn phải dùng cả cái này nữa – Ông chỉ vào đầu mình rồi vào đầu Du Lợi – Thế nên, Du Lợi à, con không nên một chút là giở nắm đấm, phải vận dụng bộ óc này, trời trao cho ta nó thì ta cũng phải biết sử dụng nó, con biết không?

- Lão gia, Du Lợi sai rồi, con sai rồi!

- Vậy thì quỳ gối ở đây tạ lỗi đến sáng mai, khi nào con thực sự hối lỗi thì thôi.

- Vâng thưa lão gia – Du Lợi rất nghe lời Lâm An, tuy hắn được Trương lão nuôi lớn, nhưng công dưỡng nuôi của Lâm lão gia cũng không nhỏ, nếu nói đúng ra thì Du Lợi kính trọng lão gia còn hơn cả nghĩa phụ của mình. Nhất nhất nghe lời hắn.

“Bọn A Hổ khốn kiếp, ta nhất định sẽ thanh toán sau…”

“A Hổ chết bầm, A Hổ khốn kiếp, A Hổ…”

Du Lợi lầm bầm một mình, quên đi mọi thứ xung quanh. Bỗng nhận ra tiếng kêu réo của bụng, mới biết là chưa ăn gì. A đói bụng quá, Du Lợi ngươi thật là…

- Đói lắm phải không?

- Ừ! – Đáp hững hờ, Du Lợi vốn vẫn chưa nhận ra người hỏi, bỗng nhiên nghĩ được gì đó liền nhanh nhảo – A! Duẫn Nhi là muội à, cho ta cái gì đó?

- Phụ thân bảo muội mang cái này cho huynh – Đưa cho Du Lợi một quả táo to, Duẫn Nhi ngồi xuống gần Du Lợi.

- Lão gia thật keo kiệt, sao không cho cái gì ăn mà đưa cái này… - Nhăn nhó, Du Lợi than vãn

- Không ăn thì trả lại muội – Duẫn Nhi toan giật lại thì Du Lợi đã nhanh hơn một chút, cắn một miếng to lên quả táo đỏ.

- Ăn, huynh ăn… Hề hề

- Đau lắm không? – Duẫn Nhi sau một hồi nhìn những vết bầm trên mặt, trên người Du Lợi bất chợt hỏi

- Hả? – Mặt Du Lợi đần ra, một lúc lâu mới hiểu câu nói của Duẫn Nhi – Không đau, không đau, xem đây ta vẫn khỏe lắm. Một, hai, b… ui…

- Thấy không, muội đã bảo huynh đừng đánh nhau rồi mà không nghe, suốt ngày gây gổ… - Duẫn Nhi rút chiếc khăn tay lau lên cái trán đầy máu của Du Lợi.

Tiếp tục quỳ xuống, Du Lợi nói nhỏ nhưng đủ để người kế bên nghe thấy:

- Nếu huynh nói huynh đánh bọn chúng vì muội, muội có tin không?

Dưới ánh trăng đêm soi vằng vặc, Duẫn Nhi nở nụ cười nghiêng thành đổ nước, làm kẻ kế bên phiêu diêu đâu đó trên 9 tầng mây.

- Tại sao?

- Bọn chúng nhục mạ muội, tên A Hổ bảo muốn đem muội về làm thiếp, huynh…huynh…đánh chúng…

Du Lợi vốn thích thầm Duẫn Nhi, cùng lớn lên từ nhỏ, cùng chơi đùa, cùng vượt qua bao chuyện, không biết từ lúc nào hắn đã yêu thầm tiểu muội xinh đẹp này. Khi nghe bọn A Hổ nói xấu người mình yêu, bản tính là vốn không nhẫn nhịn, nên thẳng tay dạy cho bọn chúng một bài học, còn cảnh cáo nếu tiếp tục tái diễn sẽ đem bẻ hết răng, bâm dằm cho cá sấu ăn…

Duẫn Nhi che miệng cười

- Có vậy mà huynh cũng làm lớn chuyện à. Bọn chúng dám làm vậy với muội được sao, đại ca và phụ thân sẽ giết hắn…

- Nhưng…

- Chẳng lẽ, huynh còn vì chuyện khác…Thôi tối rồi, muội về phòng đây – Toan quay lưng bước đi, Du Lợi đứng dậy nắm lấy tay của Duẫn Nhi

- Là vì huynh thích muội, huynh không cho bọn chúng nhục mạ muội…

Duẫn Nhi quay người lại, áp nhanh môi vào má tên ngốc vừa thổ lộ với mình. Nhanh chóng tách ra rồi quay đầu đi. Bỏ lại một tên ngốc vẫn còn ngơ ngác đứng đó, hết sờ lên má rồi lại nhảy tưng tưng như tên điên.

“Đồ ngốc Du Lợi, muội cũng thích huynh” Duẫn Nhi thầm cười, bước nhanh về phòng mình, mang theo trái tim của kẻ đen đen ngốc nghếch la hét om sòm ngoài sân kia.

Đâu đó trên lầu hai căn phòng chính, nơi đại phu nhân Lâm ở, có người tối xầm mặt, gừ nhỏ:

“Ta đã sớm đoán biết được chuyện này, nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh hơn dự tính”

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro