Chap 10: HỌ TRỊNH LÀ NỮ NHÂN???
Khi một kẻ cùng đường, hắn sẽ làm bất kỳ điều hòng giữ được một con đường sống sót cho mình dù là nhỏ nhất. Thái Nghiên không biết hắn đã bỏ chạy được bao xa, chỉ đến khi ngẩng mặt lên đã nhìn thấy trước mắt là bờ đá nhấp nhô, dưới chân là dòng nước ầm ầm cuộn trào từng con sóng. Chúng như hả hê cười giễu cho một kẻ túng quẫn cùng đường. Thái Nghiên hít vào một hơi sâu, đằng sau là truy binh, trước mắt là nước dữ, chẳng lẽ trời cao cũng không thương xót cho người bạc mệnh như hắn sao, ngay cả con đường sống cuối cùng cũng khép lại. Không được, ta phải sống, sống để trả thù bọn ác độc kia, sống để trời cao phải nhĩn kỹ lại ai mới là người chiến thắng. Hắn nhún người, nhảy vào dòng nước xoáy, chỉ lần này thôi, ta xin các ngươi đừng khép đường sống duy nhất của ta lại. Hắn mơ hồ, từng con sóng dập dìu, cũng mơ hồ như hắn thấy... rồi hắn lịm dần đi...
....
- Phu nhân, người chúng ta cứu hắn đã hôn mê hơn 3 ngày rồi. Chúng ta nên tính sao?
- Ngươi trước chăm sóc hắn chu đáo, người này chắc chắn sau này sẽ hữu dụng cho ta.
- Tiểu nhân đã rõ!
- À! Nhân tiện ngươi cho người đi tìm hiểu về hắn cho ta!
- Tuân lệnh phu nhân!
.....
Tại võ quán...
- Thì ra là vậy. Tên Trần Lương Thạch này đúng là kẻ tiểu nhân vô sỉ mà.
Du Lợi đập bàn. Hắn chỉ muốn một chưởng đánh chết tên độc ác ấy, thù không đội trời chung, một ngày nào đó hắn sẽ trả lại bằng hết.
Tú Nghiên nhìn thấy hắn quá kích động. Kéo hắn ngồi xuống
- Được rồi! Ngươi ngồi xuống đi, kích động như vậy làm gì? Lần này chỉ là dò thám, ngươi nhất nhất nghe lệnh ta, nếu có chút bất trắc gì, đừng trách ta.
- Ta nghe ngươi là được chứ gì.
Du Lợi dẩu dẩu môi nói. Tên họ Trịnh này tốt với hắn nhiều như vậy, cả đời hắn cũng chẳng trả hết. Tuy là hắn bên ngoài tỏ vẻ chống đối nhưng hắn luôn nhủ lòng phải thật sự biết ơn.
- Tốt. Ngươi chuẩn bị mọi thứ đi. Mai chúng ta lên đường.
- Ân.
Du Lợi trở về phòng. Sau đó như nghĩ ra gì đó hắn chạy như bay ra bếp.
- Lão sư phụ. Lão sư phụ...
Hắn vừa chạy vừa gọi. Mở được cánh cửa bếp, hắn thở hổn hển nhìn quanh phòng, vẫn là lão nhân với cây chổi trên tay, lão lụi cụi quét bếp.
- Gì vậy tiểu tử? Có đáp án rồi sao?
- Vẫn chưa. Nhưng đệ tử đến để xin phép người ra ngoài làm nhiệm vụ.
Du Lợi tiến đến gần tủ gỗ chứa đầy chai lọ, tay vơ lấy một bình nhỏ...
- Này đừng động vào. Đều là thuốc quý của ta đấy - Lão nhân xuýt xoa. Ngẩng mặt lên nhìn Du Lợi - Mà ngươi cũng lễ phép đấy, xin phép ta sao... haha
- Đệ tử chỉ thấy cần thiết như vậy. Không nghĩ đến lễ tiết gì cả. Vậy sư phụ... - hắn đưa bình thuốc lên - thuốc này là gì?
- Các loại độc thông thường. Rắn cắn, hay cỏ độc đều trị được.
Lão nhân dừng tay quét. Giở nắp một nồi trên bếp ra, nhìn rồi cười cười:
- Tiểu tử, ta cho ngươi con gà luộc này! Coi như quà ta chúc ngươi may mắn!
Du Lợi lén bỏ bình thuốc vào túi. Quay ra đã nghe lão nói vậy, hắn thấy sống mũi cay cay. Ngày trước, cha nuôi hắn vẫn thường cho hắn ăn gà, lão nhân này thật giống cha, khiến hắn không khỏi chua xót:
- Sư phụ... cảm ơn người...
- Tiểu tử ngươi khóc à?
Lão nhân quay qua nhìn hắn, thấy khóe mắt hắn đỏ lên, nhịn không được hỏi.
- Chỉ là đệ tử cảm thấy cảm động.
Lại thoáng chốc, mắt sáng rực, hắn chộp ngay nồi gà lão sư phụ đưa:
- Gà ơi! Gà ơi! Đã lâu không gặp... ta muốn ăn huynh...
Xé một cái, hắn ăn như trước nay chưa từng ăn. Du Lợi không khỏi làm người ta ngạc nhiên, vừa rồi chính hắn thật sự đã khóc, lão nhân mấy mươi tuổi đời chẳng lẽ nhìn không ra hắn là đang che dấu. Chỉ là, hắn thật sự rất giỏi trong việc thay đổi cảm xúc nhanh như chớp nhoáng. Lão nhân đứng gần hắn mỉm cười. Tiểu tử thú vị, sư phụ ta thích ngươi rồi đấy.
- Ngươi vì sao lại muốn thành người?
- Đệ tử muốn trở thành người vì muốn bên cạnh những người thương. Đường đường chính chính chăm sóc, bảo vệ họ.
Du Lợi chùi khóe miệng. Hắn ngước nhìn lão nhân. Lão thật sự có đôi mắt ấm áp như cha nuôi và Lâm lão gia ngày trước, thật sự có vẻ rất yêu thương hắn.
- Tốt lắm! Không cần đếm đậu nữa. Khi ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về, ta sẽ dạy ngươi võ công.
- Thật sao sư phụ, vậy tốt quá! Đa tạ sư phụ, đa tạ!
Lão nhân cười cười, vỗ vai hắn:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đừng để bản thân bị thương. Sư phụ không muốn mất một đồ đệ ngốc như ngươi!
- Sư phụ, đệ tử cũng đâu có ngốc nhiều như vậy.
- Được rồi. Ăn nhanh rồi đi chuẩn bị hành trang, sư phụ ta vẫn là đi chuẩn bị đồ ăn đây.
- Đa tạ sư phụ.
Đồ đệ ngốc, ta bảo ngươi đếm đậu cũng chỉ vì muốn ngươi sớm một chút phải học cách bình tâm lại. Thế nhưng ngươi, tiểu tử lại làm ta nhớ đến một người. Cũng hết lòng vì người mà hắn yêu thương. Ngươi thật sự làm sư phụ ta cảm động rồi...
....
Sau khi gặp sư thúc Tú Nghiên, Du Lợi quay về phòng lấy một vài bộ y phục. Lần này hắn thoát nạn, nhưng lần sau khi hắn làm xong việc trở về, hắn không chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy. Nhưng điều làm hắn mong ngóng chuyến đi này nhất là hắn sẽ được quay trở về Cảnh Hiên Vệ, nơi mà hắn không một phút giây nào thôi không nghĩ đến.
Nơi mà hắn được sinh ra và lớn lên...
Nơi hắn có phụ thân, có lão gia, Thái Nghiên, những người bằng hữu...
Nơi hắn tỏ lòng mình với Duẫn Nhi...
Đúng rồi... nơi đó vẫn có Duẫn Nhi... chắc chắn rằng nàng đang đợi hắn...
Tối đó Du Lợi không ngủ được, mà Tú Nghiên cũng không thể chợp mắt được...
Thế nên sáng hôm sau, có hai người lên đường mà đôi mắt thâm quần trông như bị đánh.
....
- Nước! Ta muốn uống nước... Cho ta nước...
Thái Nghiên không ngừng mê sảng. Bên cạnh hắn vẫn có người chăm sóc, chỉ là mơ hồ hắn biết như vậy, nhưng không rõ là ai. Hắn mơ hồ tỉnh dậy, cảm thấy cả người vô lực không cử động nổi, cổ họng thì khô khốc, chỉ muốn uống nước thật nhanh.
- Đây! Ngươi uống đi!
Một người phụ nữ mang mạng che mặt, đưa nước cho hắn, bà ta có giọng nhẹ nhàng làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái.
- Đa tạ! Đây là...
- Ngươi trước tĩnh dưỡng hảo thân thể. Khi nào ngươi khỏe hẳn rồi sau đó nói sau.
- Nhưng các người đã cứu ta sao?
Đặt cốc nước xuống, Thái Nghiên quay sang hỏi.
- Đừng vội đa tạ, ta còn muốn ngươi giúp ta.
Thẳng thắn vào vấn đề, có vẻ ngươi kia đã hiểu rất rõ về hắn.
- Ta muốn nói... - Thái Nghiên tò mò - Ta còn có thâm thù đại hận cần phải trả, đến khi trả xong, các người muốn ta làm gì cũng được.
- Ta biết. Chúng ta cùng có một kẻ thù chung. Chính là ta muốn cùng ngươi hợp tác...
- Hợp tác... Ngươi cũng cùng Trần Lương Thạch có thù?
Thái Nghiên ngồi dậy. Cơn đau từ lưng và ngực khiến hắn hít thở không xong. Nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, hắn chỉ mới gặp một lần, tin bà ta được không...
- Đúng. Hắn ta là một kẻ đại gian ác, chết trăm lần cũng trả không xong.
- Bà rốt cuộc là có quan hệ gì với hắn? _ Nghe giọng thù hằn của người đối diện, Thái Nghiên muốn không tin cũng không được.
- Ngươi trước không cần biết. Chỉ cần biết một điều, ta và ngươi đều chung một kẻ thù là hắn.
Thái Nghiên cúi đầu. Bà ta nói không sai, dù sao nếu không có bà ta cứu, mạng của hắn đã không còn huống chi là báo thù. Thái Nghiên ngẩng mặt, than một tiếng rồi nói:
- Được! Từ nay phu nhân cứ giao phó, ta sẽ nghe mệnh!
Bà ta cười thầm khi thấy hắn sớm như vậy đã đầu hàng. Được, lần này ta nhất định sẽ đòi được món nợ năm xưa. Xin lỗi nhưng ngươi theo ta chỉ là con chốt thí mà thôi...
.....
Cùng lúc đó, Du Lợi và Tú Nghiên cũng trên đường đến Cảnh Hiên Vệ. Cả hai suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào, cứ như vậy mà hướng đến nơi cần đến.
Bỗng hướng ngược lại có hai người mặc áo thường dân, có thể là nông dân đi đồng về. Du Lợi cùng Tú Nghiên có nghe loáng thoáng vài tiếng:
- Này ta nghe nói con trai của Trần lão gia sẽ thành thân, không biết cô nương nào lại tốt số như vậy?
- Ngươi không biết thôi, ta nghe như là con của lão tặc Lâm An, hình như cô ta cũng đẹp lắm nên mới giữ được lòng của Trần thiếu gia.
- Cái gì? - Du Lợi trợn mắt, hắn có nghe lầm không - Này!
Du Lợi nắm lấy cổ áo một người quát:
- Các ngươi nói ai sắp thành thân, khi nào?
- Là... là Trần thiếu gia... Trần Trạch Diễn cùng con gái Lâm An...
Hai người bọn họ lắp bắp sợ đến mức run rẩy cả người. Thêm ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí của tên nam nhân trước mặt, bọn họ càng sợ hơn nữa.
- Cái gì? Không thể nào!
Du Lợi buông bọn hắn ra. Thất thần đứng tại chỗ. Thấy vậy hai người kia cũng nhanh chóng rời đi, sợ đến mức bò cũng không nổi.
Thấy Du Lợi cứ như vậy mà đứng đó. Tú Nghiên đau lòng đến cạnh hắn, vỗ vai vài cái:
- Chuyện cũng chưa rõ thực hư, ngươi đừng nên quá đau buồn.
- Họ Trịnh, muội ấy...như vậy, Duẫn Nhi... muội ấy sắp thành thân, ngươi nói ta làm sao bình tĩnh đây!
Du Lợi nắm chặt tay. Nhất định là có ẩn khuất gì ở đây, ta không được lo lắng, nhất định phải bình tĩnh.
- Được rồi. Vậy tối nay ngươi đi dò la phủ tên họ Trần đi. Ta cho phép.
Tú Nghiên vẫn là không đành lòng nhìn hắn như vậy đau thương. Ngày mai hai người sẽ cùng đi nghe lén tin tức của Trần Lương Thạch, nếu Du Lợi cứ thất thần không yên, nhiệm vụ sẽ e khó mà trọn vẹn. Trước đó, dù Tú Nghiên đã rõ tình cảm Du Lợi dành cho Duẫn Nhi là sâu đậm đến mức vì nàng mà quên đi tính mạng, nhưng Tú Nghiên vẫn là ích kỷ muốn tìm một cơ hội cho riêng nàng. Rốt cuộc, nhìn thấy hắn thương tâm, Tú Nghiên vẫn chẳng thể nào kìm lòng nổi. Nàng cho hắn một cơ hội, cũng chính là gạt đi chút cơ hội còn sót lại của mình. Thôi thì đành nhẫn nhịn, Tú Nghiên nàng kiên cường là vậy, cũng sẽ không dễ để một tên nam nhân ảnh hưởng mình, nàng thành toàn cho hắn, cứ như vậy đi...
Tối đó, Du Lợi nhân lúc bọn gia nhân lơ là cảnh giác. Một thân một mình lẻn vào phủ Trần gia. Nhưng là phủ lớn như vậy, tìm sao được một người. Loay hoay nửa canh giờ, hắn mới bắt được một tên gia nhân, hỏi hắn cách tìm Duẫn Nhi. Chính là tên kia nhát cáy, hắn vừa hỏi vài câu đã sợ mà khai hết ra chỗ ở của nàng. Du Lợi sau khi đã có đủ thông tin, mới đánh ngất tên kia, trao đổi quần áo với hắn rồi nhanh chóng tìm đến nơi Duẫn Nhi đang ở.
Duẫn Nhi vốn là đi dạo ngoài biệt viện rồi sau đó trở về phòng. Không ngờ vừa bước vào đã có kẻ bịt miệng nàng. Vốn định giãy dụa nhưng giọng nói ấy khiến nàng bất động, lặng lẽ rơi nước mắt...
- Duẫn Nhi! Là Du Lợi ca đây!
Khi thấy nàng đã im lặng, hắn buông nàng ra. Duẫn Nhi vội hé cửa nhìn ra ngoài rồi mới thở phào quay trở lại phòng nhìn hắn. Du Lợi chưa để nàng nói đã vội lên tiếng trước:
- Duẫn Nhi... huynh rất nhớ muội, muội có khỏe không?
Duẫn Nhi nghe hắn nói đến nhớ, nhịn không được mặt nhỏ vài giọt lệ nóng. Thế nhưng đêm tối là thứ tốt nhất che giấu giúp nàng tránh để hắn biết được. Làm sao nàng không nhớ hắn, nếu nói không là nói dối, nhưng nếu nói có, nàng lúc này chẳng có dũng khí nói ra, nàng rất sợ, hắn sẽ vì nàng mà làm hỏng hết mọi kế hoạch nàng vốn nghĩ rất chu đáo. Và bằng giọng lạnh lùng nhất, nàng nói đủ để hắn nghe thấy:
- Huynh tới đây làm gì? Không biết ta sắp thành thân sao?
Du Lợi dường như không tin vào tai mình, hắn trợn tròn mắt. Lao đến Duẫn Nhi:
- Nhất định là... huynh biết nhất định là muội bị bọn hắn ép buộc. Muội nói, huynh sẽ cho bọn hắn biết tay!
Vẫn là như cũ, Duẫn Nhi lạnh lùng:
- Không ai ép gì ta cả. Đều là ta tự nguyện.
- Không thể nào! Sao có thể được? Muội nói muội thích huynh mà, tại sao giờ lại thành thân với hắn?
Du Lợi đã mất bình tĩnh, hắn nắm lấy tay nàng:
- Không được! Huynh biết là muội đang nói dối huynh. Bây giờ, đi theo huynh, huynh sẽ chăm lo tốt cho muội. Muội yên tâm, thù Lâm gia huynh sẽ trả, sẽ không để muội chịu ủy khuất phần nào.
Duẫn Nhi cố gắng lạnh lùng hết mức, chỉ mong hắn có thể sớm bỏ cuộc. Thế nhưng không thể nào lay chuyển được hắn. Nàng đành phải cắn răng để hắn tổn thương, gạt tay hắn sang một bên, nàng cầm lấy cây kéo để sẵn trong tay áo, chuẩn xác một nhát vào tay hắn, máu rỉ ra từng giọt thấm ướt tay trái hắn, nhỏ xuống chân. Hắn bất động nhìn nàng, người mà hắn yêu thương nhất đang tổn thương hắn. Hắn đau lòng nhìn chằm chằm nàng, trong đêm tối nhìn không rõ gương mặt nàng, nhưng hắn rất rõ nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Huynh nghĩ ta bằng lòng đi theo một kẻ như huynh sao? Tiền tài danh vọng có cho ta sao? Hơn nữa, ta ghê sợ huynh, một quái nhân người không ra người. Huynh đảm bảo cho ta cuộc sống bình thường như những người khác sao?
Du Lợi dường như không còn thiết đến xung quanh nữa. Mắt hắn đục ngầu màu máu đỏ. Trong đêm tối phát ra ánh sáng khiến người ta không khỏi rùng mình. Nàng nói đúng, hắn là kẻ nửa người nửa thú, làm cách nào cho nàng một cuộc sống trọn vẹn. Một lời này của nàng đã đánh thức tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Hắn vốn không nghĩ rằng, nàng thật sự ghê sợ hắn, ghê sợ con người hắn đến như vậy. Nàng với hắn vốn dĩ là hai con đường khác nhau, nàng là tiểu thư khuê các, sao có thể cùng hắn lao lực chốn hoang vu. Là hắn đã cho phép bản thân nghĩ xa quá mức, không biết rằng nàng sớm đã quên hết mọi thứ trước kia, chỉ vì hắn bị phát hiện không phải là con người bình thường.
Hắn vẫn đứng đó bất động, nhìn thân ảnh trong đêm tối của nàng chậm rãi bước ra cửa. Nàng hé cửa, khẽ nói:
- Nếu huynh bây giờ không rời đi, ta chắc chắn sẽ liều mạng với huynh.
Được rồi, lần này chính hắn đã thất bại thảm hại. Lặng lẽ bước đi, Du Lợi ra khỏi cửa đã quay đầu lại nói với nàng một câu cuối:
- Tha thứ huynh không thể cho muội cuộc sống bình thường. Chúc muội hạnh phúc!
Mà câu này đã làm lòng nàng trăm lần chết đi. Hắn làm sao biết nàng đau lòng đến mức nào khi phải cay độc nói ra từng lời đó với hắn. Hắn cũng làm sao biết được, nàng muốn đi theo hắn đến mức nào, nàng không sợ hắn như những gì nàng nói, cũng không cần giàu sang, nàng chỉ muốn bình bình thường thường cùng hắn từng ngày bên nhau hạnh phúc. Nhưng là trước mắt nàng nhuộm một màu đỏ tươi của máu, máu mẫu thân nàng, máu phụ thân và huynh trưởng nàng, tất cả nhuộm một màu đỏ thù hận sâu thẳm lòng nàng. Đến khi báo được thù này, nàng nhất định cùng mọi người đoàn tụ...
Du Lợi sau khi bị Duẫn Nhi cự tuyệt, hắn như người mất hồn ra khỏi phủ họ Trần. Mà máu trên tay hắn vẫn cứ như vậy rỉ ra không ngừng. Không biết vô thức như thế nào, hắn vào một tửu quán và ngồi uống thật lâu. Đến khi về tới khách trọ, máu trên tay hắn đã khô đặc lại từ lúc nào, mà trên người hắn chỉ toàn mùi rượu, miệng vẫn cứ không ngừng lẩm bẩm: "Duẫn Nhi, tha thứ cho huynh".
Lại nói Tú Nghiên sau khi hắn đi, vẫn không ngừng lo âu thấp thỏm. Cứ như vậy một canh rồi hai canh giờ, nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi nghe cánh cửa phòng bên cạnh nặng nề mở ra, nàng mới giật mình tỉnh dậy. Chạy nhanh ra ngoài, không ngờ đập vào mắt nàng là bộ dạng say khướt của hắn. Mà nàng cũng hoảng hốt nhận ra hắn bị thương, tuy máu đã khô nhưng có lẽ hắn cũng đã mất rất nhiều máu. Nàng nhìn bộ dạng hắn ngủ say, than thầm một tiếng rồi giúp hắn băng bó vết thương, ngồi canh chừng hắn rất lâu cho đến khi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, mơ màng tỉnh dậy, Du Lợi đã thấy đầu đau như búa bổ, miệng đắng lưỡi khô, nặng nhọc ngồi dậy. Đã thấy Tú Nghiên gục trên bàn ngủ rất say, nhìn xuống tay mình, hắn chợt mỉm cười nhìn vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng.
Hắn thay y phục gia nhân hôm qua rồi lay Tú Nghiên tỉnh dậy. Nàng trông thấy bộ dạng bình thường của hắn trái ngược hoàn toàn với vẻ thảm bại hôm qua thì cũng không muốn hỏi nhiều. Cứ như vậy để hắn suy nghĩ đi. Mà Du Lợi cũng rất bình thường, như chưa có gì xảy ra, vẫn hoạt bát như mọi ngày, cười cười nói nói. Tú Nghiên biết hắn có chuyện gì đó, nhưng là nàng tôn trọng hắn nên mới không hỏi câu nào. Hai người cứ thường thường như vậy cho đến tối, thời gian mà nhiệm vụ của cả hai bắt đầu...
- Này chúng ta có đến đúng nơi không? Sao nơi đây trông hoang vắng như vậy?
Du Lợi có điểm thắc mắc nhìn ngôi nhà đổ vỡ phía trước hỏi Tú Nghiên.
- Đúng là nơi đây không sai. Người của Đô đốc đã nói như vậy.
Tú Nghiên quan sát mọi ngóc ngách của căn nhà, rồi cẩn thận tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo, cả hai yên lặng chờ nghe cuộc gặp mặt của bọn chúng.
Không lâu sau đó, tiếng ồn ào đã kéo Du Lợi cùng Tú Nghiên tập trung nghe ngóng. Một nhóm người vừa đến, có vẻ như rất đông, mà tiếng nói của tên dẫn đầu, Du Lợi chắc chắn rằng hắn không thể nào quên được, đó chính là tên cẩu tặc Trần Lương Thạch. Cũng sau đó không lâu, một đám người khác lại đến, chỉ nghe tên Trần Lương Thạch giả lả gọi người đứng đầu bên kia là Toyoshi phu nhân. Bọn chúng cùng nhau thảo luận về vấn đề trao đổi bản đồ vùng này. Tên Trần Lương Thạch tham lam đòi hỏi rất cao, tuy nhiên người phụ nữ kia vẫn điềm điềm đạm đạm mà chấp nhận hết.
- Khốn kiếp, tên Trần Lương Thạch này đúng là hạ lưu. Hắn dám bán nước sao?
Du Lợi nắm chặt nắm đấm. Không may tay trái hắn quẹt phải một thanh gỗ mục gần đó, hắn vì động tới vết thương, đau đớn rên khẽ. Thế nhưng bọn người kia đã phát hiện ra tiếng động. Sau một câu "Ai đó?" đã vội chia nhau ra tìm kiếm.
Tình thế nguy cấp trước mắt Tú Nghiên chỉ có thể lôi hắn chạy trốn. Phía sau là bọn người kia đuổi theo, hai người họ cứ như thế chạy thẳng. Bất chợt Tú Nghiên xô Du Lợi qua một bên, chỉ kịp hô: "Cẩn thận". Đã bị một cái phi tiêu không biết từ đâu bay đến ghim thẳng vào lưng nàng. Tú Nghiên chỉ a lên một tiếng đau đớn rồi thúc giục hắn chạy típ. Nhưng vẫn là thấy điều gì đó kỳ lạ, Du Lợi vừa quay lại đã thấy mặt Tú Nghiên trắng bệch, không chút khí sức, vừa ngã ra trước. Hắn bất ngờ tay quơ vội lên đỡ nàng, chỉ là không may mắn, hắn quơ trúng một chỗ mà đến hắn lẫn nàng đều phải sửng sốt. Du Lợi lắp bắp không nên lời:
- Ngươi... ngươi là nữ nhân?
.....................
Chap sau:
- Đừng động ta!
- Nếu không ngươi sẽ mất máu mà chết đấy!
- Ta vẫn quen gọi ngươi là Họ Trịnh, vậy tên thật của ngươi là gì?
- Tú Nghiên.
- Tú Nghiên, nhất định nàng phải sống, không được có chuyện gì!
..........
Note's Syn:
Các bạn đọc có gì sai sót nhớ cmt Syn sửa chữa nhé!
Cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro