Chap 14: Day dứt
- Hai người bọn họ cũng chính là cha mẹ của ngươi.
Dương Khải Nguyên thở dài một hơi. Lão nhìn Du Lợi và Tú Nghiên đang chăm chú nghe lão kể lại mối lương duyên ngang trái đó.
- Vẫn là ý trời thì khó tránh khỏi. Ta không mong người bằng hữu của ta phải chịu đau khổ, nhưng khi nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của hắn khi kể về vị cô nương kia, ta biết hắn yêu nàng sâu đậm, đến nỗi không còn thuốc chữa nữa rồi.
- Tại sao ta lại bị bỏ trôi sông như vậy?
Du Lợi buồn rầu hỏi. Chẳng lẽ số mệnh của một thần thú ngang trái như vậy sao. Biết được buồn rầu của hắn, Tú Nghiên bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Du Lợi, đôi mắt long lanh như an ủi hắn. Du Lợi cũng vỗ lên bàn tay nàng, mỉm cười tỏ ý không sao. Lão nhân đang định nói thêm gì đó, thì chợt có một người từ ngoài hớt hải chạy vào:
- Quyền Du Lợi, có một nam nhân muốn gặp ngươi.
Du Lợi nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, hắn hướng lão nhân nói:
- Đa tạ lão nhân kể ta biết như vậy. Nhưng là có người gặp ta, phiền lão nhân có thể chờ lúc khác kể lại hết cho ta nghe được không?
Lão nhân không trả lời, ông ta hướng Du Lợi gật đầu ra chiều đồng ý. Du Lợi theo người kia đi ra ngoài, mà Tú Nghiên cũng nối gót hắn xem là ai.
Một nam nhân đội mũ che kín mặt. Dáng vẻ gấp gáp đang loay hoay ngoài cửa. Du Lợi trông dáng hắn rất quen nhưng do hắn ăn mặt như vậy nhất thời không thể nào nhìn rõ.
- Ngươi là?
Du Lợi tò mò hỏi hắn. Người kia nhanh chóng mở nón che mặt, hắn nhìn Du Lợi lộ vẻ vui mừng.
- Là ta, Thái Nghiên đây.
- Thái Nghiên, huynh chưa chết?
Du Lợi mừng rỡ nhìn hắn. Bao lâu nay, Du Lợi vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì nghĩ rằng Thái Nghiên cùng Lâm An đã chết. Bao nhiêu thương tâm giờ phút này hắn dường như quên sạch, chỉ còn hiện rõ người bằng hữu chí tình này của hắn thôi.
Du Lợi nhào tới, hắn nắm lấy vai của Thái Nghiên mà lắc mạnh:
- Thật tốt. Thật tốt quá. Ta thật sự rất vui mừng.
- Ta cũng vậy.
Thái Nghiên cười cười nhìn Du Lợi như trẻ nhỏ, hắn trước giờ vẫn luôn như vậy, điềm đạm và bình tĩnh không chút trẻ con, dưới mắt hắn, Du Lợi lúc nào cũng như vậy, nhưng hắn lại luôn luôn một mực ra dánh huynh trưởng, nhìn Du Lợi cùng Duẫn Nhi từng ngày trẻ con như vậy lớn lên. Hắn thấy mình đạt được cái gì đó rất lớn lao, như là một huynh trưởng luôn hết bề chăm lo cho em nhỏ.
- Thái Nghiên, đã lâu không gặp.
Tú Nghiên từ phía sau Du Lợi cũng vui vẻ bước ra. Du Lợi khó hiểu nhìn nàng cùng Thái Nghiên. Bọn họ trông như là đã quen nhau từ trước, vậy mà Du Lợi tới giờ vẫn không biết. Hắn nhìn sang Thái Nghiên, đã thấy người kia dường như rất vui sướng, hắn mỉm cười:
- Tú Nghiên, muội khỏe không?
- Muội rất tốt. À, hai người vào trong nói chuyện đi.
Tú Nghiên tỏ ý mời vào. Thái Nghiên cũng gật đầu, hắn và Du Lợi bước vào sảnh lớn của võ quán. Tú Nghiên để hai người họ hàn huyên, còn mình thì tỏ ý muốn ra ngoài đem trà vào.
- Hai người biết nhau sao?
Du Lợi nãy giờ vẫn thắc mắc trong lòng. Thật chẳng thể hiểu nổi, còn bao nhiêu chuyện Tú Nghiên vẫn giấu mình đây.
- Từ nhỏ hay theo cha tới đây. Quen nàng cũng là chuyện bình thường.
Thái Nghiên mỗi khi nhắc đến tên Tú Nghiên lại không kiềm nổi chút gì đó hạnh phúc dâng trào. Nàng đối với hắn, mãi mãi vẫn là đặc biệt như vậy.
- À, vậy tại sao huynh không gặp chuyện nhưng lại không đến tìm ta sớm?
Du Lợi lướt mắt nhìn Thái Nghiên, hắn trông có vẻ gầy gò xanh xao hơn trước, có lẽ đã chịu không ít khổ cực.
- Ta vì dưỡng thương nên lâu như vậy mới có thể bình phục được.
- Ra là như vậy. Huynh đến đây thì nên ở lại đây đi, ta sẽ xin Trịnh sư phụ cho huynh được ở lại.
- Không cần phiền toái như vậy - Thái Nghiên phẩy phẩy tay - Ta đã sớm có nơi ở, không cần lo lắng đến chuyện này cho ta, nhưng ta đến đây hôm nay là muốn yêu cầu huynh một việc...
Thấy hắn có vẻ dấu diếm, Du Lợi vỗ vai hắn, nói to:
- Huynh đệ tốt, cần gì phải khách khí như vậy, chúng ta còn phải như vậy đối với nhau sao? Nói, có chuyện gì nếu ta làm được sẽ đáp ứng huynh.
Thái Nghiên thấy lòng nhẹ nhõm, bao lâu nay, hắn nghĩ rằng mình cô độc, nhưng giờ nghĩ lại, có một huynh đệ tốt và một tiểu muội ngoan ngoãn, hắn thật không thể nào sống không ý nghĩa được. Thái Nghiên đột nhiên trầm lặng, nghĩ tới Duẫn Nhi, hắn đau lòng liếc qua Du Lợi:
- Du Lợi, ta biết huynh bao lâu nay yêu Duẫn Nhi, với trách nhiệm là một ca ca, ta mong huynh giúp ta một việc có được không?
Du Lợi khẽ gật đầu, nhắc đến Duẫn Nhi, hắn lại cảm thấy áy náy cùng chua xót, vốn dĩ hắn đã phụ nàng trước rồi, hiện giờ hắn là người có lỗi, hắn rất ,muốn vì nàng mà bù đắp.
- Sau khi bắt được Trần Lương Thạch, huynh dẫn Duẫn Nhi đi đi, đến một nơi thật xa, đừng để ai tổn thương đến muội ấy.
- Ta...
Du Lợi nhất thời không biết nói gì. Với yêu cầu nhất thời của Thái Nghiên, hắn không nghĩ mình có thể làm được, bởi chính hắn hiện tại chỉ toàn tâm toàn ý với một người.
Tú Nghiên cũng vừa bước đến cửa, nàng bất ngờ với lời nói của Thái Nghiên. Nàng đau xót đứng tại chỗ, không bước vào cũng không lui đi, chỉ im lặng nhẫn nhịn mà nghe hai người bọn họ nói chuyện.
- Du Lợi, ta van cầu huynh, đáp ứng ta được không?
Thế nhưng Du Lợi vẫn bất động. Hắn đang suy nghĩ, hắn vốn nợ Lâm gia rất nhiều, hắn lại nợ Duẫn Nhi món nợ tình lớn như vậy, Du Lợi vốn không tư cách từ chối yêu cầu này của Thái Nghiên. Hắn thở dài, quay lưng lại tránh đối diện với ánh mắt Thái Nghiên, Du Lợi nói:
- Thái Nghiên, ta biết ta nói điều này rất đường đột, ta rất mong huynh hiểu được ta. Nhưng thứ lỗi cho ta, ta không thể nào đáp ứng huynh được.
- Tại sao? Chẳng phải hai người các ngươi yêu nhau sao? Tại sao huynh lại không làm được?
Thái Nghiên hơi mất bình tĩnh, hắn chạy đến trước mặt Du Lợi nắm lấy hai vai hắn mà hét.
- Ta thừa nhận, trước đây ta từng yêu Duẫn Nhi, nhưng đó đã là quá khứ, ta đối với nàng ấy chỉ như huynh muội mà thôi. Thứ lỗi cho ta! Hiện giờ cũng có một người vì ta cam tâm tình nguyện hy sinh, cùng ta giàu sinh ra tử, nàng ấy cho ta cơ hội sống lần thứ hai, nói ta nợ Lâm gia cuộc đời này là đúng, nhưng chính ta hiện tại nợ nàng ấy một mạng này... Huynh nói, ta làm sao không động tâm. Nàng ấy yêu ta như vậy, ta làm sao để nàng chịu đau đớn nữa.
Du Lợi gạt hai tay Thái Nghiên ra, hắn lại xoay lưng lại với người kia. Tâm Du Lợi đang giày xéo, hắn đau xót vì phải cự tuyệt chính người bạn hữu của mình.
- Nàng ấy là Tú Nghiên sao?
Thái Nghiên chùn người xuống nói nhỏ, ở đây chỉ có Tú Nghiên là nữ nhân, người Du Lợi nói không là nàng thì là ai.
Du Lợi thoáng gật đầu. Bên ngoài không thấy Du Lợi trả lời, Tú Nghiên cũng rất sốt ruột. Vừa lúc nãy còn tưởng rằng hắn sẽ đáp ứng Thái Nghiên, tâm nàng đau xót không thôi, nhưng nghe những lời hắn nói, nàng thật sự cảm động đến rơi lệ. Trên đời này, hắn là một người trọng tình nghĩa, những lời hắn nói ra chắc chắn khiến hắn nát lòng nát dạ vì khổ tâm mà chọn lựa, nàng bên cạnh hắn lâu như vậy, làm sao không hiểu chút tâm sự này của hắn.
- Tốt! Tốt! - Thái Nghiên ai oán cười to - Được lắm Du Lợi, coi như ta chưa từng đề cập đến điều vừa nói đi.
Hắn bước ra khỏi cửa, đối diện hắn là Tú Nghiên, hắn nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện lên một tia đau xót, bước ngang qua nàng, Thái Nghiên thầm than: "Kiếp này chúng ta không duyên không nợ, coi như ta kiếp này đơn phương vì nàng, nàng vì hắn như vậy, hắn cũng vì nàng mà một chút cũng không lưu luyến, hai người đã yêu nhau đến mức không thể tách rời, ta hà cớ gì phải để hai huynh muội ta chen ngang"
Tú Nghiên cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nàng hướng Thái Nghiên gọi:
- Cha ta nói sẽ gặp huynh.
- Ân.
Thái Nghiên chỉ đáp như vậy, rồi hắn bước ngang qua nàng. Nhưng Tú Nghiên không nhìn ra điểm gì khác biệt, trong lòng nàng hiện tại chỉ nghĩ đến Du Lợi trong kia.
.............................
- Thái Nghiên! Vẫn tốt chứ?
- Đa tạ Trịnh sư phụ, tại hạ vẫn tốt.
- Chuyện của cha ngươi, ta rất lấy làm tiếc.
Trịnh Trung Vân nắm chặt món đồ trong tay, hắn đưa cho Thái Nghiên.
- Ngươi có nhớ lần cuối cùng cha ngươi đến đây không, hắn đã đưa ta bì thư này, nói rằng nếu sau này có gặp chuyện phải đưa cho ngươi.
Thái Nghiên nhận lấy bì thư trong tay, hắn run run mở thư ra. Từng dòng chữ hiện lên khiến hắn không khỏi đau xót: "Đừng vì thù hận đánh mất mục đích trước mắt, con thay phụ thân tiếp tục vạch trần Trần Lương Thạch, lấy lại khách quán"
Thái Nghiên đau xót, phụ thân bảo hắn không trả thù, nhưng hắn làm sao có thể. Lòng hắn rối như tơ vò. Bên cạnh Trịnh Trung Vân cũng hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn chỉ khẽ lắc đầu:
- Đừng nên như vậy. Nói ta nghe, ngươi như thế nào được cứu sống?
Thái Nghiên lấy lại bình tĩnh, vì theo lời cha hắn, không vì trả thù mà động đến mục đích chính, hắn kể rõ ràng chuyện người phụ nữ kia giúp hắn, cùng hắn muốn trả thù Trần Lương Thạch.
Trinh Trung Vân gật gù, hắn khoát tay:
- Đúng. Chính Tú Nghiên cũng báo là thấy Trần Lương Thạch cùng một người phụ nữ và một đám người Nhật Bổn giao hẹn. Thái Nghiên, theo ta, ngươi nên tiếp tục bên cạnh theo dõi động tĩnh của bà ta.
Thái Nghiên lại tiếp tục:
- Chính là nửa tháng nữa Duẫn Nhi cùng con trai hắn thành thân, cũng chính tại đó, bọn họ sẽ giao dịch bản đồ vùng đất này. Trần Lương Thạch đã lên kế hoạch kỹ càng để bịt mắt người dân, nhưng bà ta cũng đã nghĩ ra cách ám hại Trần Lương Thạch trong ngày hôm đó. Chính là chúng ta phải báo cho Đô đốc đại nhân đến bao vây vạch trần hắn.
Trịnh Trung Vân hài lòng cười:
- Rất tốt. Thái Nghiên, ta thấy ngươi rất giống nhị ca.
- Nhị ca?
Hắn nghi ngờ hỏi lại. Trịnh Trung Vân cũng rất hiểu ý trả lời:
- Đúng chúng ta đã kết bái làm huynh đệ từ nhiều năm về trước.
- Trịnh sư phụ, ta mong người giúp ta làm việc này, trong ngày hôm đó, nói với Đô Đốc đại nhân phải bảo vệ Duẫn Nhi thật tốt.
- Được rồi. Ta đã biết.
...................................
Thái Nghiên buồn bã trở về để làm gián điệp. Lần đi này hắn không nghĩ sẽ thành ra như vậy, một mối duyên bị cắt đứt, một tình cảm đơn phương hoàn toàn thất bại, hắn cảm thấy thật đau lòng. Thái Nghiên thất thần suy nghĩ mông lung, không ngờ đụng trúng một cô nương, hắn mới giật mình rối rít xin lỗi nàng:
- Cô nương, thứ lỗi ta không để ý. Cô nương có sao không?
Người trước mắt hắn thấy là một cô nương xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú có thể làm bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải say mê. Hắn kỳ thật cũng bị nàng làm cho ngẩn ngơ, nhưng chỉ là trong giây lát, như một thói quen mà một người dù nam nhân hay nữ nhân khi nhìn thấy người xinh đẹp đều phản ứng như vậy. Còn là vì trong lòng hắn cũng đang tan vỡ, nên người trước mắt, hắn vẫn chỉ nhìn bằng cặp mắt và đối xử như một người bình thường.
- Ta không sao. Đa tạ công tử đã quan tâm.
Nàng mỉm cười e lệ nhìn hắn. Người nam nhân này khí chất hơn người, thần thái lạnh lùng khiến người ta chú ý, nàng không nghĩ rằng lần đầu tiên ra ngoài sau khi vừa đến đây lại có thể gặp một người khiến nàng xao xuyến đến như vậy. Mẫu thân nàng từng nói, nam nhân yêu nữ nhân vì nhan sắc đều là kẻ không tốt, mà nàng từng gặp qua rất nhiều người. Bọn hắn đều vì nhan sắc của nàng làm cho ngẩn ngơ, rồi dùng những lời đường mật nhất dụ dỗ nàng, còn người này, hắn nhìn nàng chỉ lộ chút ngạc nhiên rồi dửng dưng như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.
- Công tử, ta thấy ngươi chính là người gặp chuyện đó. Ngươi có tâm sự sao?
Thái Nghiên hơi hơi nheo mắt nghi hoặc nhìn nàng. Cô nương này lấy đâu ra vẻ thân thiết với một người xa lạ vừa mới gặp như vậy chứ. Hắn quay đầu:
- Ta không có gì. Không phiền cô nương nữa, ta xin cáo từ.
Hắn xoay người bỏ đi. Người kia ở lại vẫn nhìn hắn đến ngẩn ngơ. Người này thật thú vị, khi gặp mẫu thân, ta nhất định xin người tìm hắn cho ta.
Thái Nghiên trở lại biệt viện rộng lớn của người phụ nữ kia. Bà ta vẫn là theo hạ nhân đi đâu đó, chỉ còn có vài hạ nhân, nơi đây vắng lặng như vậy, khiến hắn lại chạnh lòng. Duẫn Nhi cũng như hắn, một thân một mình, ắt hẳn rất cô đơn.
- A! Thì ra công tử ngươi ở đây sao?
Lại là tiếng nói trong trẻo của cô nương lúc nãy vang lên, nàng ta nhanh nhảo đến bên cạnh Thái Nghiên khi nhìn thấy hắn.
- Cô nương, sao ngươi lại đến đây?
Không trả lời câu hỏi của nàng mà Thái Nghiên ngược lại hỏi nàng nghi vấn trong lòng. Người này thật kỳ lạ...
- Ta là...
- Anh Nhi, con đến rồi sao?
Giọng nói ấy là của người phụ nữ kia vang lên, bà ta rất nhanh từ cửa bước vào, tuy không nhìn thấy biểu cảm gương mặt bà ta nhưng giọng nói nghe ra rất vui mừng.
- Mẫu thân!
Mà cô nương kia cũng rất vui sướng, nàng ta nhào đến ôm bà ta thật chặt:
- Con thật nhớ người!
- Nữ nhi ngốc, mới có mấy tháng mà như xa cách ngàn năm vậy.
Nhìn hai mẫu thân bọn họ một màng vui mừng sum họp, Thái Nghiên hắn cũng không phải kẻ ngốc mà nhìn không ra quan hệ của họ, hắn lặng lẽ lui xuống, để cho hai người kia lại.
- A - Cô nương lúc nãy bất chợt lên tiếng - Mẫu thân, hắn là ai, sao lại ở đây?
- Là người ta cứu sống khi đến đây. Con sao lại chú ý người ta như vậy, không lẽ...
Bà ta cười cười nhìn con gái, vẻ mặt giãn ra rất nhiều.
- Mẫu thân... người ta là không phải như vậy mà...
- Còn nói là không phải, vẻ mặt của con còn dấu ai được nữa.
Nàng ta mỉm cười nhìn theo dáng Thái Nghiên bước đi. Lòng nàng chợt thấy vui vẻ lạ thường. Hoàng Mỹ Anh ta sao lại để một nam nhân như vậy thờ ơ...
--------------------------------------------
Khi Thái Nghiên rời đi, lòng Du Lợi một mực rối bời. Hắn thất thần ngồi ở căn nhà nhỏ sau võ quán, nói hắn tuyệt tình là không đúng nhưng chính hắn chẳng phải đã từ chối Thái Nghiên hay sao. Du Lợi buồn rầu như vậy vẫn là không chú ý đến xung quanh:
- Tiểu tử, ta dạy con võ không phải để con lười biếng ngồi đây như vậy.
Lão sư phụ kì quái của Du Lợi ngay cả cách hắn xuất hiện cũng kì quái như vậy. Kỳ thật Du Lợi cũng không có chút hứng thú gì với mấy bài quyền sư phụ hắn truyền dạy, vốn dĩ lúc đầu có nhìn mọi người nên đã thấy qua và thuộc rồi, nên Du Lợi không cần nhọc lòng khổ luyện nhiều lắm. Cái hắn muốn là võ công cao hơn như vậy.
- Sư phụ, đệ tử đã học hết rồi, còn có cái nào hơn nữa không.
- Ta đã bảo con nóng lòng không sai mà, đếm đậu không được mà khổ luyện cũng không chịu được. Ta nói con cái căn bản tốt nhất nên nắm vững, những điều khó khăn hơn sẽ còn chờ con ở phía sau.
Lão ngồi xuống cạnh Du Lợi. Từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách bìa đã rách nát, nhưng những trang sách thì hầu như vẫn còn nguyên vẹn, chữ cũng rất rõ ràng. Lão đưa cho Du Lợi:
- Nếu con như vậy thì sư phụ cho con quyển sách này, cứ từ từ luyện tập. Nếu có gì không rõ cứ hỏi ta.
- Đa tạ sư phụ! Đệ tử nhất định không làm người thất vọng.
- Được rồi. Không phiền con nữa, ta phải vào bếp đây, mấy lọ thuốc không hiểu sao lại bị thiếu, ta phải hảo hảo chế biến thêm.
Du Lợi nhìn dáng lão nhân kia rời đi. Lòng cười thầm, là đệ tử trộm đấy sư phụ à. Hắn bất chợt nhìn quyển sách trong tay, không sai, hắn phải hết lòng luyện tập. Chuyện mà Thái Nghiên cùng Trịnh sư phụ bàn bạc hắn đã nghe được, để giúp Thái Nghiên, hắn chỉ còn biết trông chờ vào lần này thôi.
- Du Lợi!
Hắn đang bần thần thì nghe giọng Tú Nghiên. Bao nhiêu âu lo lúc trước khi được trông thấy nàng thì dường như vơi đi một nửa. Hắn mỉm cười nhích sang một bên để nàng ngồi xuống cạnh hắn:
- Không quan sát đám người kia học võ à, lại ra đây?
- Không. Muội mới là giám sát của huynh kia mà.
Tú Nghiên cười cười nhìn hắn. Nàng biết hắn đang buồn chỉ là không có cách nào làm hắn vơi đi thôi.
- Du Lợi, muội muốn hỏi... - Nàng hơi ngập ngừng nhìn hắn, thấy hắn hơi hơi gật đầu nàng nói tiếp - Chuyện Thái Nghiên nói... huynh...
- Muội đã nghe rồi à? - Du Lợi quay mặt đối diện với mặt nàng - Có sợ huynh dẫn Duẫn Nhi đi không?
Du Lợi cười cười trêu chọc nàng. Hắn không nghĩ cô nương này cũng dễ sợ thật, như vậy cũng nghe được.
- Hứ! Không sợ. Sao muội lại sợ chứ. Đồ đầu gỗ nhà huynh đi thì cũng chẳng liên quan tới muội.
Nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn gian xảo của hắn. Mà Du Lợi rất không hài lòng với cách trả lời của nàng, xoay mặt nàng đối diện với hắn:
- Là thật? Không sợ?
Nhìn vào ánh mắt của hắn, Tú Nghiên lại ngẩn người. Tên vô lại, cười cũng mê người như vậy, dụ dỗ con gái nhà người ta à.
Thấy nàng im lặng. Hắn mới nhẹ nhàng lấy tay vuốt dọc theo mũi nàng, quyến luyến:
- Huynh đã trả lời Thái Nghiên, có lẽ muội cũng đã nghe thấy rồi. Đời này Du Lợi chỉ còn biết đến muội thôi.
- Đồ dẻo miệng.
Nàng mỉm cười thẹn thùng trách hắn. Chỉ thấy Du Lợi rất nhanh cúi xuống hôn lên chóp mũi nàng rồi rời đi, để lại nàng vẫn còn bất ngờ. Du Lợi dịu dàng nhìn nàng:
- Tú Nghiên, mặc y phục nữ nhân đi, huynh thích nhìn muội chân thật nhất.
Nàng dựa đầu vào vai hắn, ừ nhẹ trả lời. Du Lợi để nàng dựa lên vai mình như xưa, thích thú xoa tóc nàng. Tú Nghiên hạnh phúc cười thầm, nhưng là nghĩ ra cái gì đó, nàng vội vàng bật dậy:
- Còn Duẫn Nhi, huynh tính sao với nàng?
- Huynh biết Duẫn Nhi vì muốn trả thù nên mới đồng ý gả cho Trần Trạch Diễn. Nhưng muội ấy lại âm thầm giấu trong lòng, hôm nay Thái Nghiên đến đây, huynh càng chắc chắn điều đó. Huynh cũng không muốn nhìn thấy Duẫn Nhi đau lòng, nhưng chắc chắn muội ấy có cách nghĩ gì đó mà chúng ta không hiểu được, vậy nên cứ chờ đến khi ấy, mọi chuyện sẽ rõ. Nói huynh không nỡ bỏ là muội mới đúng, cô gái ngốc nghếch như vậy không có huynh làm sao chăm sóc nổi bản thân đây.
Tú Nghiên nghe được hắn nói vậy, cảm động nắm lấy tay hắn thật chặt.
- Du Lợi, hứa với muội, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay muội, có được không?
- Được.
Rất nhanh Du Lợi đã trả lời nàng. Hắn thầm thở dài, nữ nhân dù cho có mạnh mẽ đến đâu cũng rất cần người bảo vệ. Đợi hắn cứu được Duẫn Nhi rồi, hắn sẽ cho Tú Nghiên một cuộc sống hạnh phúc nhất, hắn sẽ lấy huyết thư và trở thành người.
Tình yêu vốn dĩ là như vậy. Muốn hy sinh lại thành ra đau khổ. Muốn ích kỷ lại lừa dối bản thân.
Số phận đưa hai con người, một cô nương mạnh mẽ phải chịu ám ảnh quá khứ, một người với dòng máu thần thú sẵn có trong người...
Mối duyên này... định sẵn là ngang trái từ đầu...
Liệu họ có phá vỡ được ý trời đã định mà tạo ra một con đường hạnh phúc cho cả hai hay không, hay vốn dĩ đã là nghiệt duyên thì khó tránh khỏi cái nghiệt đau thương này...
END CHAP
Syn: "Dạo này cảm xúc đang tuột dốc không phanh. Syn đang bắt đầu đi học lại nên chap sẽ chậm hơn lúc trước, nhưng mà fic cũng sắp end rồi nên mọi người ráng đợi nha~"
Cảm ơn vì tin tưởng và theo dõi fic của tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro