Chap 15 Một nửa thương đau

Trước đây Tú Nghiên vẫn tự cho mình là tự cường mạnh mẽ, đối với việc được giao, nàng chưa bao giờ mềm yếu buông xuôi. Mỗi một khó khăn qua đi, lòng nàng lại càng dày thêm một lớp bảo vệ, khiến nàng đối với việc xung quanh không lãnh đạm cũng chẳng màng để ý tới. Nhưng từ khi nàng yêu Du Lợi, nàng mới chợt nhận thức rằng bản thân mình chưa từng mạnh mẽ như nàng nghĩ. Một cô nương khi yêu thì đều muốn được người mình yêu chiều chuộng, nâng niu, Tú Nghiên cũng đã sớm nhận ra điều đó. Ngày ngày nàng đều bên cạnh Du Lợi, một chút cũng không muốn rời. Mỗi một hành động của hắn, nàng dường như đều chú ý tới. Con người khi yêu cũng thật kỳ lạ, đối với những chuyện làm nũng vẫn thường xuyên xảy ra cho dù trước đây nàng luôn xem điều đó là một hành vi kỳ quặc.
Du Lợi bên cạnh nàng, từng ngày nhìn nàng vui vẻ mà lòng không khỏi hạnh phúc. Yêu một người thật lòng thật sự không có lý do gì để diễn tả, yêu nàng, bên cạnh nàng làm hắn như cảm thụ được tất thảy những điều tuyệt vời nhất trên thế gian. Duyên phận đến là bất đắc dĩ, là hoang mang tột độ. Hắn tự cho mình là chung tình, sẽ yêu Duẫn Nhi vĩnh viễn không thay đổi. Ai có ngờ hắn lại như vậy nhận ra, cái vĩnh viễn là không thể nào, bởi hiện tại hắn lại đang yêu một người khác, thậm chí là sâu đậm hơn. Lại chính vì nhận ra cái sự thật hiển nhiên đó, hắn lại lo sợ mất đi Tú Nghiên, hắn lại lo sợ một ngày nào đó nàng sẽ như Duẫn Nhi, một dao cắt đi tình nghĩa suốt mấy năm trời.
- Tú Nghiên! Muội có sợ chia lìa không?
Hai người ngồi cạnh nhau giữa bầu trời đầy sao, bất giác cái nhìn nồng đậm yêu thương của hắn làm nàng lo lắng. Nàng không vội đáp lời hắn mà nhẹ nhàng ngả đầu lên vai hắn, yên lặng nghe tiếng tim đập cùng một nhịp của hai cơ thể hòa vào nhau, dường như là một mà cũng không hẳn một. Nàng thì thầm nhỏ như sợ hắn nghe thấy:
- Sau ngày mẫu thân muội ra đi, trong lòng muội luôn luôn lo sợ cái gọi là chia lia đó. Nhưng từ khi có huynh, muội chẳng màng điều đó nữa, chỉ cần lúc này chúng ta bên nhau là đủ rồi.
Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, có lẽ bóng ma trong lòng nàng mãi cũng chẳng thể nào tiêu tán, nhưng nghe nàng nói về nó với vẻ thản nhiên như vậy chứng tỏ nàng đã có thể đối mặt với sợ hãi trong lòng mình rồi. Du Lợi nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, nấn ná hồi lâu như không muốn rời đi, chỉ cảm thấy như vậy vẫn là không đủ, hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, để mặt hai người đối diện nhau, hơi thở cũng hòa vào nhau làm một.
- Ngày mai chúng ta phải đối mặt với Trần Lương Thạch, muội phải hứa với huynh nhất định không để bất cứ chuyện gì xảy ra. Có biết không?
Tú Nghiên mỉm cười, hơi nhướn người tới để có thể đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt thay cho lời đồng ý. Du Lợi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng rất nhanh chóng kéo nàng lại cho một nụ hôn sâu khác. Cảm giác thương yêu dâng đầy không khí, chỉ biết rằng bao nhiêu yêu thương vẫn không đủ, càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều cho đến khi buồng phổi như cạn hết không khí, hai người mới luyến tiếc buông nhau ra.
Mặc kệ là có chuyện gì xảy đến, cứ yêu thương như thế này, chẳng phải đã đủ rồi sao...

Hỷ sự của Trần Trạch Diễn quả thật rất linh đình, từ sáng sớm đã thấy có khách khứa đến chúc mừng rất đông. Trần Lương Thạch bận rộn tiếp khách, nhưng lòng lại âm thầm nghĩ đến một chuyện khác. Tối nay là phiên giao dịch của hắn và người lạ mặt ngoại quốc kia, hắn nhanh chóng sẽ có thêm một món lời kha khá. Đúng là làm hắn vui vẻ muốn phát điên.
Lễ thành thân kéo dài đến tận chiều tối, khi mọi người đã dần tản về hết, thì ở phủ này, theo ý nghĩ của Trần Lương Thạch, lại có thêm một việc khác cũng vui không kém.
- Chúc mừng Trần đại nhân.
Bọn người kia đúng như giao hẹn, xuất hiện đông đủ tỏ vẻ chúc mừng.
- Đây là quà tặng cho công tử và nương tử hắn.
Người che mặt vỗ tay, trong đám gia nhân một kẻ tiến lên đưa cho Trần Lương Thạch một món quà lớn. Hắn niềm nở nhận lấy, cũng rất nhanh chóng không làm lỡ việc mời bọn họ vào sảnh riêng.
- Toyoshi phu nhân không biết còn nhớ kỹ giao hẹn của chúng ta hay không?
Trần Lương Thạch mở miệng nói ngay khi họ bước vào sảnh. Người kia ung dung phẩy tay ra hiệu cho gia nhân đem lên mấy rương vàng bạc, còn tiện thể mở ra cho Trần Lương Thạch xem. Hắn cười vang cả nơi đây:
- Tốt! tốt! Nhưng trước khi giao bản đồ, ta có một yêu cầu khác nữa.
- Ngươi muốn nuốt lời?
Rất nhanh một tên hầu cận cao lớn bên cạnh người phụ nữ che mặt bước ra, vẻ mặt đe dọa nói to.
- Ta nghĩ Trần đại nhân cái gì cũng có, cần gì yêu cầu ta thêm nữa?
- Phu nhân ngươi đừng hiểu lầm, cái ta muốn rất đơn giản, ta nghĩ cũng không khó thực hiện lắm với ngươi.
- Đó là gì?
- Ta muốn được nhìn mặt phu nhân một lần, để lần sau có gặp mặt dễ dàng nhận ra nhau. Ta không muốn chúng ta qua lại mà một chút về ngươi cũng không biết.
Bà ta cười cười, tên gian xảo này nhất định là có ý khác, nhưng bà ta cũng tò mò muốn biết hắn định làm gì.
- Dễ thôi. Ta chấp nhận, nhưng phải chỉ được hai người chúng ta thôi.
- Được.
Trần Lương Thạch phẩy tay cho gia nhân ra ngoài. Người kia cũng như vậy, để cho tất cả hầu cận đi ra ngoài.
Trần Lương Thạch vốn là một kẻ gian xảo, nhưng đứng trước người này hắn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Giọng nói kia khiến hắn liên tưởng đến một người, nhưng hắn muốn xác minh điều hắn nghĩ là đúng.
- Thế nào? đã được chưa?
Hắn sốt ruột hỏi. Người kia không trả lời mà từ tốn tháo nón che mặt ra, dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, hắn nhìn thấy rõ một khuôn mặt dù vết thời gian đã hằn lên không ít những nếp nhăn, nhưng hắn vẫn không thể nào không nhận ra người kia. Hắn lắp bắp:

- Ngươi... Người là...Vương...Thục... Loan!

Bà ta là Vương Thục Loan... Có chết Du Lợi cũng không quên cái tên mà Dương Khải Nguyên từng kể hắn nghe, vì cái tên đó thuộc về mẫu thân hắn, người đã bỏ rơi hắn bao nhiêu năm nay. Tú Nghiên bên cạnh cũng rất sửng sốt quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập những tia máu, khó xử, căm hận, rối bời, lẫn lộn. Khiến nàng không chịu được cũng nhẹ lay hắn để hắn tỉnh táo.

Du Lợi và Tú Nghiên chính là nhận nhiệm vụ theo dõi hành tung của hai người bọn họ nên đã lén giả thành hai tên cận vệ của Trần Lương Thạch rồi cứ thế bí mật theo dõi. Chính là không ngờ, bà ta lại chính là mẫu thân Du Lợi.

- Đúng vậy. Đã lâu không gặp Trần Đại nhân. Có lẽ những chuyện xưa ngài đã quên, còn ta thì chưa bao giờ thôi không nghĩ đến cả.

Bà ta gằn giọng, trong lời nói có phần đe dọa lẫn thù hận xuyên qua, đúng, thù lớn lẫn thù nhỏ, chưa bao giờ mất đi, chưa bao giờ bà ta lại ngừng đi ý định trả thù.

- Người còn nhớ chứ? Đại nhân... Hơn 20 năm trước... Là ai đã hãm hại cha ta, vu oan cho người, khiến cả gia đình ta tan nát. Là ai đã ra tay tàn nhẫn chém chết cha ta, mùi máu tươi tanh tưởi vẫn còn vươn lên mặt ta dù cho thời gian có làm nó biến mất đi chăng nữa. Là ai đã ép ta vào lầu xanh, khiến ta phải chạy trốn không nơi nương tựa. Là ai đã bắt đệ đệ ta uy hiếp ta, buộc ta phải lừa dối người ta yêu thương nhất. Là ai đã khốn kiếp nuốt lời, thẳng tay treo cổ đệ đệ ta sau khi ta nghe theo mọi sự sắp xếp của hắn. Là ai đã bắt ta chia lìa con ta khi ta mới vừa sinh vài ngày chưa khỏe hẳn...

Bà ta càng ngày càng kích động, mắt lóe lên từng tia máu, giận dữ hét lên:

- Chính là ngươi. Là ngươi. Tên cẩu quan, ngươi chết cũng không trả được hết mọi ân oán với ta.

Trần Lương Thạch vẫn im lặng nghe bà ta kể hết mọi chuyện. Hắn vẫn bình thản nhìn bà ta không chút động lòng:

- Ta ngày trước chỉ muốn có được nàng, nhưng nàng lại cứng đầu chạy trốn. Lại tưởng chừng có được nàng, cuối cùng nhận ra thân xác nàng đã thuộc về một tên nam nhân khác, lại còn mang con của hắn. Nàng đáng phải nhận những thứ như vậy vì đã không ngoan ngoãn nghe theo ta.

Hắn cười man rợ, đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn người đang căm hận trước mắt. Quả thật hắn yêu người kia thật lòng, nhưng ngày trước sỉ diện của hắn cao ngất trời, không thể nào chấp nhận chuyện nữ nhân của mình lại thuốc về người khác.

- Ngươi, bỉ ổi!

Bà ta quát lên, lao về phía hắn nhanh như gió thoảng. Tay đã rút ra một con dao lăm le người hắn đâm tới. Mọi việc đã định trong một phút kích động theo gió tan tành, cuối cùng chỉ còn có thể theo cách này mà bắt hắn đền mạng. Nhưng bà ta dường như quên, nam nhân trước mặt là một võ quan, hắn rất dễ dàng né khỏi đường dao đâm đến, khóa chặt tay bà ta đến mức con dao rơi xuống, vang lên một tiếng keng khô khốc, khiến bầu không khí căng thẳng càng thêm nóng bức dọa người.

- Dừng tay!

Đã không thể nào chịu đựng nổi, Du Lợi một cước bay tới Trần Lương Thạch. Hắn đã hiểu vì sao gia đình hắn tan nát, chính vì tên khốn họ Trần này, nợ của hắn không chỉ trả cho cả nhà Lâm gia, còn cho cả nhà hắn.

- Tiểu tử là ngươi à, lại muốn nộp mạng cho ta sao?

Trần Lương Thạch cười vang trời.

Mà lúc đó, Tú Nghiên cũng rất sốt ruột lo lắng. Lần này thì hỏng rồi, Du Lợi đã quá manh động, còn cả Đô đốc đại nhân cũng chưa thấy đến ứng cứu. Có chuyện gì xảy ra hay sao...

- Thả bà ta ra.

Du Lợi kiềm chế cơn giận dữ trong người mà quát lên. Trần Lương Thạch lại dửng dưng xem đó là lời nói thoảng qua tai, gian xảo cười:

- Ngươi có quan hệ gì với người này mà lại cứu bà ta?

- Ta nói ngươi thả người ra.

Du Lợi điên tiết hét lên. Hắn cảm thấy một dòng nhiệt từ chân thân tuôn ra dữ dội, gió lốc nghiêng trời ầm ầm vang lên. Từ lúc nào mắt hắn đã sớm biến thành đỏ chói, nanh cùng vuốt dài ra không kiểm soát...

- Yêu quái! Ngươi là yêu quái sao?

Trần Lương Thạch hơi chùn người hỏi. Làm võ quan bao lâu nay, chinh chiến cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người như vậy. Khiến hắn bất giác đổ mồ hôi đầy mặt. Tay cũng dần dần buông lõng người kia ra. Vụt! Một bóng đen rất nhanh lướt qua, bỗng chốc tay hắn trống không, người phụ nữ kia bất giác biến mất theo luồng khí lạnh kia. Còn Du Lợi, tuy rất ngạc nhiên nhưng hắn đã sớm nhận ra luồng khí kia, luồng khí ma quái mà hắn đã từng một lần gặp qua...

Trần Lương Thạch chỉ còn biết ngơ ngác nhìn mọi việc trước mắt, thật sự mà nói những chuyện này quá sức tưởng tượng đối với một người bình thường như hắn. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, để có thể làm tới chức quan như hiện giờ, có điều gì mà hắn chưa từng trải qua. Trần Lương Thạch vỗ tay vài cái đã thấy hơn chục tên hộ vệ từ đâu xông ra, thì ra hắn xảo huyệt như vậy, sớm đã tính toán đường lui nước bước cho mình.

- Như vậy chắc được rồi.

Trần Lương Thạch xoay người toan rời đi, hắn đắc ý với đám cận vệ này, Du Lợi có là thánh thần cũng khó mà thoát được.

- Dừng lại! Ngươi đi như vậy thì có hơi đáng tiếc rồi! Ngươi còn nhớ không, ta đã thề sẽ lấy lại khách quán Vạn Linh, ngày hôm nay chính là ngày ta nói đến đấy.

Trần Lương Thạch cười to. Hắn vỗ vỗ tay lần nữa, nhưng lần này là tỏ ý châm chọc Du Lợi.

- Tốt. Vậy thì... đi mạnh giỏi nhé Quyền Du Lợi.

Hắn gằn từng chữ sau cùng khiến cho Tú Nghiên bất an liếc nhìn xung quanh. Nàng lo lắng nhìn tứ phía xem có thấy ai không nhưng vẫn là vô vọng. Chợt một tiếng cách trên mái nhà làm nàng chú ý. Khương Thực Điềm nằm trên mái nhà, ôm cung tên chỉa thẳng về phía Du Lợi.

- Du Lợi!

Tú Nghiên xoay người lại nhìn Du Lợi, mặt nàng lo âu hiện rõ ràng trước mắt hắn. Rồi "soạt" một tiếng, chỉ thấy người Tú Nghiên giật nảy lên, gần nửa cây tên đã cắm sâu vào lưng nàng. Du Lợi bởi vì nàng gọi mà quay đầu lại, hắn chết đứng nhìn máu theo vết thương trên lưng thấm đẫm một mảng lớn. Đau đớn trên lưng khiến Tú Nghiên cơ hồ muốn ngất đi, nàng gọi khẽ: "Du Lợi" rồi khụy xuống. Du Lợi rất nhanh đỡ lấy nàng, để nàng tựa vào lòng hắn.

- Tú Nghiên.

Du Lợi hét lên, nhìn mặt nàng trắng bệch làm hắn đau đớn không thôi. Tay đỡ lưng nàng cũng đã ướt đẫm vì máu tương thấm ra, tim hắn cơ hồ muốn vỡ nát. Dùng tay còn lại đỡ lấy mặt nàng, hắn dịu dàng nhìn người trong lòng, tay nàng khó khăn vươn lên níu chặt vai áo hắn:

- Du Lợi. Dù như thế nào thì huynh cũng đừng đi, đừng rời xa muội.

Chỉ kịp nói hết câu nàng đã ngất xỉu, đầu vô lực ngã vào người hắn. Lúc này ngoài cửa, có tiếng la hét xông vào, là Đông Hải cùng Thái Nghiên, phía sau là Trần Trạch Diễn và Duẫn Nhi. Đông Hải và Thái Nghiên xông vào đã chứng kiến Tú Nghiên mất dần khí lực, hai người bọn họ xông thật nhanh đến đám người kia:

- Tiểu thư!

- Tú Nghiên!

Và cũng đồng thời gọi nàng thành tiếng. Du Lợi mắt đã đục ngầu và đỏ thẫm, tim hắn dường như thắt lại khi nàng ngất đi. Du Lợi buông Tú Nghiên, để hai người kia ôm nàng rồi đứng dậy, xoay đầu về hướng Khương Thực Điềm. Hắn nhìn thấy Du Lợi vẻ mặt đầy sát khí hướng thẳng mình chầm chậm đi tới, tay không tự chủ mà run run giương cung lên. Không biết có quá sợ hãi hay không mà hắn lại làm toàn bộ số cung rơi xuống đất. Khương Thực Điềm đứng dậy định bỏ chạy nhưng hắn chới với rồi ngã nhào xuống đất. Du Lợi tiến đến Khương Thực Điềm, tay bẻ gãy cây cung của hắn. Giận dữ nắm cổ áo hắn quăng xuống đất lạnh. Du Lợi rất nhanh lao theo, từng đấm từng đấm giáng vào mặt hắn, khiến mặt hắn biến dạng vặn vẹo, máu từ miệng chảy ra thành dòng. Cảm thấy chưa đủ, Du Lợi quăng Khương Thực Điềm vào vách phòng, tay bóp lấy cổ hắn, ra sức xiết chặt. Hắn kề sát mặt mình vào Khương Thực Điềm gằn từng chữ: "Thứ người còn không bằng cỏ rác như ngươi sống càng thêm chật đất"

- Du Lợi! Đủ rồi, dừng lại đi.

Đó là giọng nói của Trịnh Trung Vân, ông ta cũng đến đây sao. Du Lợi quay lại, nhìn Trịnh Trung Vân:

- Hắn không đáng sống. Cứ để ta tự tay lấy mạng hắn đi.

- Ngươi giết hắn, để bàn tay mình vấy máu cũng có khác gì hắn sao?

Một người khác lên tiếng, theo cách ăn mặc của nam nhân này thì ông ta chính là Đô Đốc thủy quân lừng danh. Nhưng Du Lợi đã không còn tỉnh táo nữa, hắn quay mặt lại thì thầm: "Để ta tiễn ngươi xuống hoàng tiền" rồi hắn ra sức xiết lấy cổ Khương Thực Điềm, khiến người kia mặt tái nhợt, khó thở mà giãy dụa.

- Du Lợi à!

Tiếng gọi mềm nhẹ vang lên, khiến đôi mắt đỏ ngầu lửa giận của hắn nhanh chóng dập tắt trong nháy mắt. Du Lợi buông kẻ kia ra, chạy như bay đến đỡ lấy Tú Nghiên vào lòng. Tú Nghiên mê sảng nắm chặt lấy tay Du Lợi không buông, hắn đau lòng nhẹ đặt một nụ hôn lên tóc nàng.

Bên cạnh Đông Hải khẽ gọi:

- Chúng ta phải mau đưa tiểu thư đi.

- Được, mau đưa đi.

Nhưng chưa kịp hành động thì Trần Lương Thạch đã hét lên:

- Không để bất cứ ai được đi, giết, giết hết cho ta.

Đám hạ nhân chuẩn bị rút kiếm đã bị tiếng hô uy lực của Đô Đốc thủy quân vang lên:

- Các ngươi còn muốn làm càng sao? Chu Bính!

Vừa gọi tên đội trưởng phụ trách đã thấy có hàng trăm binh lính xông vào. Đông tới nỗi khiến Trần Lương Thạch hơi lùi bước:

- Nghịch tặc Trần Lương Thạch nghe cho rõ đây: ngươi hãm hại người vô tội, thành tội mưu phản, còn cướp bóc tài sản của họ. Không những vậy, ngươi còn lấy trộm tình báo cơ mật của đất nước và bán cho người nước ngoài, hơn nữa, ngươi còn muốn ám hại ta, Đô Đốc Thủy Quân. Tất cả tội ác mà ngươi gây ra, đều tàn bạo vô nhân tính và không thể tha thứ được. Ngay tại đây, ta sẽ dùng quốc pháp để bắt ngươi.

Đô Đốc thủy quân dõng dạc nói. Hắn chỉ vào người Trần Lương Thạch để kết tội. Nhưng trên khuôn mặt sẹo dài kia, Trần Lương Thạch vẫn nở một nụ cười chế giễu:

- Muốn bắt ta?

Bên ngoài, Khương Thực Điềm bị trói đi cũng vùng vẫy la hét:"Các ngươi không được để đại nhân bị bắt, các ngươi đều hứa thề chết bảo vệ đại nhân tại sao lại không làm"

Trần Lương Thạch liếc nhìn tên cận vệ trung thành, tay cầm đao hướng Duẫn Nhi bên cạnh Trần Trạch Diễn nói:

- Con mau bắt nữ nhân kia làm con tin, mau!

- Phụ thân - Trần Trạch Diễn nói - Con không thể hại nàng, xin người hãy quay đầu.

- Vô dụng. Ngày nào còn nữ nhân này ngày đó con còn không thể làm nên đại sự được.
Trần Lương Thạch hét lên rồi tiến tới Duẫn Nhi, hắn giơ đao lên định đâm nàng nhưng Trần Trạch Diễn đã ngăn chặn, lưỡi đao xuyên qua người hắn khiến hắn nhổ một ngụm máu tươi.

- Con...

Trần Lương Thạch kinh hãi kêu lên, thừa dịp mọi người không chú ý, cả đám cận vệ của hắn tung ra một đám khói mù, khi khói tan cũng là lúc bọn chúng đồng thời biến mất, ngay cả Trần Trạch Diễn. Sự việc chấn kinh vừa diễn ra trước mắt khiến Duẫn Nhi vô lực ngã xuống, Thái Nghiên rất nhanh đã đến bên đỡ nàng.

- Muội muội.

- Ca ca.

Hai người đoàn tụ ôm nhau, nửa vui mừng nửa xót xa. Vui mừng vì gặp lại nhau bình an còn xót xa vì Du Lợi đang thất thần ôm Tú Nghiên như tượng gỗ, hắn chẳng màng đến những thứ xung quanh.

- Phải bắt hắn, không được để bất kỳ ai chạy thoát.

Đô đốc hô to, cả một toán binh lính bắt đầu bủa vây ra tìm kiếm người, còn lại vài người bên cạnh Du Lợi. Đông Hải lần nữa nhắc:

- Chúng ta mau mang tiểu thư đi thôi.

Du Lợi không đáp lời, hắn bế Tú Nghiên lên. Lặng lẽ mang nàng về võ quán.

"Tú Nghiên, muội đã hứa phải giữ lời. Nhất định không được có chuyện gì. Có nghe không?"







Vương Thục Loan khẽ mở mắt ngồi dậy. Hơn 20 năm rồi, nơi đây vẫn như vậy, bà ta có chết cũng không quên nơi định mệnh này, nơi đã khiến cho cuộc đời một nữ nhân rẽ sang một hướng khác.

- Đã tỉnh?

Trước mắt là một lỗ hỏng trên vách đá, ánh sáng men theo con đường đi duy nhất mạnh mẽ chiếu sáng cả một góc phòng, ngược trên nguồn sáng kia là một thân ảnh bị hắt ánh sáng, chỉ còn thấy một bóng dáng cao gầy mờ ảo. Bà ta khẽ chớp mắt làm quen với thứ ánh sáng kia, bất giác mấp máy:

- Vĩ Phong! Là chàng?

- Cũng còn nhớ đến ta sao?

Lạnh lùng cất tiếng, người kia nói mà như gầm lên vang cả hang động. Vương Thục Loan khẽ đứng dậy, toan bước đến nhưng chợt khựng lại vì người kia chặn ngang bằng lời nói:

- Ở yên đó, không được đến gần ta.

- Chàng vẫn hận ta như vậy sao?

Vương Thục Loan đau xót đứng lặng, bao nhiêu năm qua ngỡ rằng đã vĩnh viễn xa nhau, ai ngờ trong phút giây này lại đoàn tụ, nhưng dường như rất lạ rất xa, không còn là thương yêu trìu mến ngày cũ.

- Hận ư? Chưa đủ, là căm xen hận - Hắn cười vang cả động đá lạnh lẽo, tiếng cười cùng với bầu không khí ảm đạm càng khiến bà ta thất kinh, hắn xa lạ quá, dường như không phải là Quyền Vĩ Phong mà bà ta từng biết - Ngay cả đứa con của nàng, ta còn muốn giết quách nó đi cho xong.

- Con? Con chúng ta sao? - Bà ta lắp bắp kinh hãi - Chẳng lẽ là đứa trẻ lúc nãy?

- Thật vậy thì đã sao? Cũng sẽ rất nhanh mà chết dưới tay ta thôi!

- Nó là con của chàng, sao chàng lại nhẫn tâm như vậy?

- Con ta sao? Con của một nữ nhân độc ác ta không cần. Huống hồ ta còn là thần thú, ta chẳng biết thương tiếc một ai.

Hắn ta xoay người lại. Một luồng khí ma quái toát lên từ người hắn. Không còn là Quyền Vĩ Phong ấm áp ngày trước, hắn giờ đây đã ám đầy hận thù, khuôn mặt hốc hác đến không còn nhận ra nữa.

- Con ta, ta đã bỏ rơi nó hai mươi năm nay, lại hại nó vì ta mà sắp phải chết...

Bà ta gục xuống nền đất lạnh lẽo, khóc không thành lời. Vừa đau khổ vì bị người trước mặt coi như kẻ thù, vừa đau xót đứa con lần đầu gặp mặt đã phải chia xa. Vương Thục Loan lặng lẽ rơi nước mắt hồi lâu, xiêu vẹo thân thể đứng dậy:

- Vậy nếu ta chết, chàng sẽ bằng lòng tha cho con chúng ta ư?

- Cũng có thể.

Vương Thục Loan rút cây trâm cài trên tóc, chuẩn xác một nhát đâm thẳng vào ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn vì đau khổ. Quyền Vĩ Phong cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, hắn vốn nghĩ những người độc ác thường xem trọng bản thân mình, không ngờ lại nhìn người hắn yêu nhất lần nữa rời bỏ hắn mà đi. Quyễn Vĩ Phong bỗng chốc thấy toàn thân nóng bức, đau đớn từ trong người làm hắn quỳ thụp xuống đất, luồng khí đen ma quái xung quanh người hắn bỗng chốc tan biến trong hư không, lại như xưa hòa vào không khí tạo thành một vầng tím với đom đóm ngập tràn. Hắn giật mình, nhìn lại người đang nằm dưới kia, đau xót từ đâu trổ dậy làm hắn chạy nhanh đến, đỡ người kia lên thân mình:

- Loan Nhi. Ta sai rồi. Là ta sai. Là ta để thù hận chiếm lấy cơ thể mình, là ta, tất cả là tại ta...

Hắn khóc, nước mắt nam nhân từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt người nữ nhân kia. Bà ta đưa tay lên vuốt nhẹ lấy má hắn, gượng gạo cho một nụ cười:

- Chàng... có thể nào...tha thứ...cho thiếp không? Năm xưa...năm xưa...là bất đăc dĩ...

- Ta tha thứ, ta tha thứ... Chỉ cần nàng tỉnh lại, ta sẽ không nhắc đến chuyện xưa nữa. Được không?

- Thật tốt. Thiếp...thiếp...yêu...chàng...

Cái chết đến, nhẹ như lông hồng, kéo một người vừa mới khỏe mạnh trút đi hơi thở cuối cùng trên tay người mình yêu. Đôi môi vẫn khẽ nở một nụ cười.

Hắn điên dại xiết chặt bà ta trong tay, hét vang cả rừng núi âm u. Rừng tối đen suốt bao năm cuối cùng bừng dậy sức sống. Cây cỏ bắt đầu sinh sôi nảy nở lần nữa, suối lại róc rách bên kia bìa rừng, chim chóc, hoa bướm đua nhau tạo thành vô vàn màn sắc. Ngọn núi linh thiêng ngày xưa đã hoàn toàn sống lại... Như khởi đầu cho một mối tình vừa kết thúc...

Dương Khải Nguyên từ phía xa xa lặng lẽ nhìn họ. Hắn biết rõ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này nhưng không cách nào thay đổi được số trời đã định, đã là vay ắt phải có trả, nhưng bằng một cái giá quá đắt đi...

Quyền Vĩ Phong bế nữ nhân trên tay rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Hắn xoay người lại, đã thấy Dương Khải Nguyên đứng phía ngoài hang động hét to:

- Lão bằng hữu, mọi sự năm xưa đều là hiểu lầm.

Đáng tiếc, chỉ thấy hang động dần dần khép lại, Quyền Vĩ Phong đang ôm trên tay là Vương Thục Loan của hai mươi năm trước. Hắn cúi xuống hôn nàng rồi cánh cửa dần khép lại, đóng lại vĩnh viễn. Vang vọng trong rừng sâu là tiếng nói âm trầm: "Từ nay, sẽ không còn thần thú cai quản nữa, nơi đây sẽ tồn tại theo tự do của nó".

Cũng tốt...

Một sự thay đổi mới...

Là kết thúc của đau khổ, giằn xé và hận thù ngàn năm...

Là kết thúc của một mối tình vốn định sẵn là nghiệt duyên khó cãi...

Là kết thúc...hay là bắt đầu, vốn dĩ do hai người bọn họ định đoạt từ đây...

Dương Khải Nguyên quay đầu bước đi. Hận thù trả bằng máu, chỉ mang lại đau thương và chia lìa...

Hắn cũng đã trải qua bao nhiêu cay đắng để rồi nhận ra, yêu thương chân thật vốn dĩ nằm ở sự liên kết hai trái tim con người...

Dù họ có chết đi, có chia lìa ngàn dặm thì tâm họ vẫn kề nhau, từng nhịp đập hòa vào nhau vẫn sẽ tồn tại đâu đó trong không gian vô định này...

Sinh li tử biệt... âm dương cách trở... Có là gì khi nhịp đập họ vẫn một mực vấn vương...

End chap
Gần end rồi mọi người ạ! Thế nên SE hay HE đây! Syn vẫn thích cái OE hơn ak~ ^_<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro