Chap 2: Cây anh đào và ánh trăng treo - Nghiệt duyên định sẵn
Mừng gái comeback với Love And Girls
Sau cái vụ khó quên tối qua thì Quyền Du Lợi giờ đang ngủ ngon lành dưới gốc cây anh đào, có lẽ vì hạnh phúc quá nên hắn lâu lâu lại cười ha hả trong giấc mơ (aka Yul hâm :D). Buổi sáng ở khách quán lúc nào cũng náo nhiệt, Du Lợi vì thế mà tỉnh giấc. Nhớ lại nụ hôn tối qua không khỏi mỉm cười nghĩ đến vẻ mặt ửng hồng của Duẫn Nhi khi ấy, muội ấy cũng có lúc bá đạo thâm tình như đêm qua sao, khác hẳn với vẻ e lệ, dịu dàng lúc nào cũng ý tứ của Duẫn Nhi ngày thường. Cuối cùng cũng cảm nhận được Duẫn Nhi đối với mình đêm qua là chân thật nhất. Dù chỉ mới 17 tuổi, nhỏ hơn Du Lợi ba tuổi, nhưng Duẫn Nhi lại ra vẻ chững chạc hơn rất nhiều. Du Lợi trẻ con, Du Lợi ngốc nghếch, Du Lợi toàn gây chuyện,… muội vẫn là thích ta, bỏ qua cho ta thô lỗ hồ đồ hay sao.
Cùng lúc đó, thư phòng Lâm An, phu nhân Lâm và lão gia đang nói về Duẫn Nhi. Con gái cưng của Lâm lão gia, được ông xem như trân ngọc. Rốt cuộc vẫn là lưu luyến không muốn rời con gái, dù là 17 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ để có phu quân, Lâm An vẫn chưa chấp nhận mối mai nào đến. Vẫn là không chịu cho con đi lấy chồng. Lâm phu nhân thì lại khác, bà ta vốn ghét Du Lợi, đứa trẻ được nhặt về nuôi này toàn mang xui xẻo cho bà. Tối qua lại thấy chuyện không nên thấy, sợ rằng Du Lợi và Duẫn Nhi sẽ làm ra chuyện không phải, đành cắn răng nói với Lâm An gả con gái đi. Thà cho nó vào nhà danh gia vọng tộc còn hơn đi theo một tên chỉ biết đánh nhau, không lấy được con chữ bỏ đầu.
- Phu nhân, Duẫn Nhi vẫn là không nên gả đi quá sớm, ta e…
- Lão gia, người đến giờ vẫn xem con bé là a đầu nghịch ngợm ngày xưa sao, Duẫn Nhi giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, trong vùng này chưa ai có thể sánh bằng.
Duẫn Nhi thực là một thiếu nữ xinh đẹp. 17 tuổi đầu đã có vóc dáng của một tiên tử hạ trần. Mái tóc dài xõa bồng bềnh, làm cho dáng đi vốn đã yêu kiều càng thêm diễm lệ. Đôi mắt long lanh làm bao người mê luyến. Ai một lần nhìn thấy hoa tuyết liên kia nở chưa hẳn đã bằng nhìn thấy một nụ cười nàng trao. Trên đời này, ắt hẳn ít có ai được như vậy.
- Ta vẫn thấy con bé vẫn không nên lấy chồng sớm, chỉ e con bé không ai dạy dỗ, bị nhà chồng làm khó dễ. Con gái chúng ta xinh đẹp không sợ không có ai để ý, vả lại với gia tài của chúng ta, có vô số những nam nhân ngoài kia thèm muốn có được. Phu nhân, nàng là thấy ta nói có phải hay không?
Lý do có vẻ hết sức thuyết phục, Lâm phu nhân không thể nói gì hơn ngoài im lặng gật đầu. Lâm An cười có ý trêu chọc:
- Không lẽ phu nhân là sợ con gái nhà chúng ta yêu phải một tên nghèo nàn hay sao?
Không ngờ từ một câu trêu chọc, nhưng lại vô cùng có ý đánh động vào tâm Lâm phu nhân, bà ta sớm quên việc của Du Lợi và Duẫn Nhi vì một câu trêu chọc lại thành ra cáu gắt
- Lão gia, thiếp thấy Du Lợi đã lớn, chúng ta có nên cho hắn ra ở riêng hay không?
Lâm An yêu thương Du Lợi như con ruột của mình, lẽ nào lại để hắn ra ở riêng. Phu nhân, nàng là có ý gì đây.
- Không nên, tuy Du Lợi không học qua chữ nghĩa, nhưng tên nhóc này rất có tình nghĩa và hiểu chuyện. Hắn không bao giờ làm điều xấu cả, có chăng chỉ là trừng trị những kẻ không ra gì thôi. Du Lợi lại rất thông minh lanh lợi, hắn sau này sẽ giúp được cho ta nhiều điều, phu nhân, nàng không nên có ý như vậy.
- Nhưng lão gia… thiếp vẫn là thấy…
Định tiếp tục tìm cớ đuổi khéo Du Lợi, lại nghe có tiếng gõ cửa cắt ngang lời, Lâm phu nhân thôi không nói nữa. Tên gia nhân báo rằng có thư gửi đến lão gia, Lâm An nhận thư vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó cho hắn thoái lui, không quên bảo hắn cho gọi Thái Nghiên vào gặp. Vội vàng diện kiến phụ thân, Thái Nghiên đã hỏi:
- Phụ thân, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng cần con làm?
- Ta có việc phải đi vài ngày, con thay ta quản lí khách quán trong những ngày đi vắng này, nhất định không để gây ra chuyện gì.
Lâm An chỉ có một nam tử duy nhất là Thái Nghiên, hắn bản chất thông minh, văn võ song toàn lại vô cùng hiếu thảo, Lâm lão gia không thể nào không yêu thương. Gia tài nhà này, sớm muộn cũng giao lại cho hắn, chỉ còn một mong mỏi cuối cùng là hắn sớm lập gia thất, nối dõi tông đường.
- Thưa phụ thân, con đã rõ.
Hai cha con Lâm An suốt buổi sáng hôm ấy bàn bạc gì đó có vẻ bí ẩn, không cho gia nhân hay người hầu ở cận. Phong thư kia Lâm An cho vào quyển thư mình hàng ngày thường đọc, vốn dĩ không nghĩ tới nhưng đâu ngờ đó lại chính là biến cố sau này. Kí hiệu mũi tên với hình con chim ưng ở trên mặt giấy kia, rốt cuộc là thứ gì mà cha con Lâm An lại lo lắng đến vậy.
Ngày hôm sau, Lâm An cùng một vài tùy tùng lên đường. Gấp rút đến nơi hẹn.
Lâm phu nhân nghe tin Lâm lão gia đã đi khỏi nhà. Lòng thầm mừng rỡ chuyện mình sắp làm sẽ không có ai ngăn cản. Tối đó, bà cho gọi đám hộ vệ do Lâm An thuê về bảo vệ, nhỏ to ra lệnh làm theo lời bà ta. Trong đám hộ vệ, có một người tên là Phác Chính Thù, là thống lĩnh đám hộ vệ, nghe được độc kế của bà ta, không khỏi phẫn nộ lên tiếng, nhưng thân là kẻ hầu cận, không thể cãi lời chủ, đành tức giận làm theo.
……………………………………..
Du Lợi tinh thần vô cùng thoải mái, thư thái dạo quanh hồ nước sau hậu viện, bỗng nghe có tiếng gọi nhỏ, quay ra tìm thì ra là Tiểu Yên, a hoàn của Duẫn Nhi. Tiểu Yên hối hả nói:
- Du Lợi ca, tiểu thư muốn gặp huynh.
Nghe đến Duẫn Nhi, Du Lợi cười thầm, muội là muốn gặp ta có chuyện gì, chẳng lẽ nhớ ta, haha.
- Vậy Duẫn Nhi muội ở đâu? Ta đi gặp ngay.
- Để ta dẫn huynh đi. Tiểu thư hẹn ở nơi bí mật – Che miệng cười, Tiểu Yên nói.
Vội vã theo Tiểu Yên, Du Lợi không nghĩ là Duẫn Nhi lại hẹn ở một nơi bí mật như vậy. Đi vòng vo nửa ngày mới có thể đến a. Ngừng trước một cánh cửa gỗ, Du Lợi không ngờ rằng ở đây lại có một cánh cửa như vậy, sống ở đây gần 20 năm, nơi này là lần đầu tiên đặt chân đến. Chuyện đời có nhiều thứ thật không ngờ như vậy . Du Lợi ngây thơ còn không biết rằng, chuyện hắn không ngờ lớn hơn nữa chính là người muốn gặp hắn nào phải là Duẫn Nhi, Lâm phu nhân mới chính là người muốn gặp hắn. Du Lợi ơi Du Lợi ngươi lúc nào cũng không chịu suy xét kỹ, Duẫn Nhi trước giờ luôn là e thẹn, làm sao có thể tự hẹn ngươi đến đây gặp mặt, giờ tự hại bản thân mình, biết làm gì bây giờ, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Lâm phu nhân không ưa gì hắn, hắn biết rõ, hôm nay lén lút gặp như vậy như thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Bà ta uy nghi ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt sắt lạnh nhìn Du Lợi. Du Lợi không sợ trời không sợ đất, hôm nay nhìn ánh mắt của bà ta cũng phải 5 phần run sợ, tia độc ác hiện rõ trên nét mặt đang đanh lại kia. Lâm phu nhân thấp giọng nói:
- Ngươi biết ta hôm nay gặp ngươi là vì chuyện gì rồi phải không?
Du Lợi ngạc nhiên, chẳng lẽ ta lấy cắp con gà luộc trong nhà bếp bị phát hiện sao, không thể nào, ta đã trốn kỹ lắm mà, hay là bà ta biết ta gọi bọn Phác đại ca lén lút uống rượu, cũng không phải, huynh đệ làm sao bán đứng ta, Du Lợi rốt cuộc là chuyện gì đây…
- Phu nhân, người là đang nói gì?
Bỗng bà ta tức giận hô:
- Ngươi còn giả vờ, đừng tưởng ngươi lén lút gạ gẫm con gái ta sau lưng ta thì ta không biết, ta nhất quyết không để con bé theo ngươi.
- Phu nhân, ta thật sự không hiểu, ta yêu Duẫn Nhi muội thì có gì là sai? Trong khi muội ấy cũng yêu ta, chúng ta là tâm đầu ý hợp, tại sao người lại ngăn cản bọn ta?
Hai người yêu nhau lại bị ngăn cản, Du Lợi đã chứng kiến nhiều chuyện giống như vậy xung quanh Cảnh Hiên Vệ, vốn đã rất ghét việc ép uổng trong tình yêu, hôm nay lại nghe chính người thân quen nhất nói, không khỏi phẫn nộ hét lên.
- Đúng, các ngươi yêu nhau là không sai, nhưng tình yêu giữa hai người không cùng tầng lớp là sai, ngươi hiểu không, ngươi làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho con ta với hai bàn tay trắng.
Ngừng một chút, bà ta hít thở thật sâu, nhìn thẳng vào mặt Du Lợi, nói:
- Ngươi nói, ngươi dùng nấm đấm bảo vệ con ta sao? Ngươi cho nó ấm êm bằng việc đánh nhau hay sao?
Từng câu từng chữ sắt lạnh cứa vào tâm can Du Lợi. Người ta nói không sai, người từng trải lúc nào cũng làm cho người khác thấy mình thật nhỏ bé, không cách nào cãi lại được. Nhưng Du Lợi ta là một tên cứng đầu, làm sao nghe lời ngươi được.
- Phu nhân, ta không dùng bàn tay này để bảo vệ muội ấy, ta dùng trái tim này để cho muội ấy cảm thấy được bảo vệ, từng chút từng chút một, ta tin Duẫn Nhi sẽ hạnh phúc.
- Hạnh phúc, nực cười, ngươi nghĩ với trái tim nghèo nàn của ngươi có thể mang lại no đủ cho Duẫn Nhi à? Ta không tin trên đời này có cái gọi là tình yêu nuôi con người no đủ cả. Bao nhiêu người thề non hẹn biển, rốt cuộc chỉ vì một chút cám dỗ, lại quay lưng lại với nhau. Ta tin chỉ có giàu sang mới có thể nuôi dưỡng giàu sang, bọn nghèo nàn các ngươi làm sao đủ bản lĩnh.
- Phu nhân, ngươi thực quá đáng… Chúng ta cũng là con người, chúng ta cũng như các ngươi, tại sao lại dùng từ nghèo nàn và giàu sang để phân biệt như vậy?
Lâm phu nhân cười lớn, giọng cười mỉa mai xen chút tức giận:
- Đúng, ta vốn là như vậy. Và ta vốn thích áp đặt cho người khác, ngay cả ngươi. Hôm nay, ta cho ngươi hai lựa chọn: Một – ngươi tự rời khỏi đây, hứa không trở lại nửa bước. Ngươi thấy cách này có tốt hay không?
Du Lợi tức giận. Nơi đây gắn bó với ta suốt 20 năm, ngươi bảo ta làm sao rời khỏi. Vả lại nơi đây có những người ta yêu thương nhất, ta không thể đành lòng bỏ họ mà đi.
- Vậy còn điều thứ hai?
- Thứ hai à, nếu ngươi không thể tự đi, ta sẽ chặt đứt chân tay ngươi, bảo tùy tùng vứt ngươi ra khỏi nơi đây. Thế nào, thứ nhất tốt hơn phải không?
- Ta sẽ ở lại, dù các ngươi có đánh đuổi đến đâu ta vẫn sẽ ở lại.
- Người đâu? – Lâm phu nhân hô lớn – Còn không mau thực hiện.
Dứt lời, hơn mười tên hộ vệ xông ra. Trong đó có cả Phác Chính Thù, bằng hữu thân nhất của Du Lợi. Tại sao cả ngươi cũng bán đứng ta.
- Xin lỗi, Du Lợi, ta là vì bất đắt dĩ – Phác Chính Thù nói, giọng có vẻ cắn rứt lương tâm.
- Không có gì cả Phác Đại ca, ta không trách huynh, chỉ trách ta không tốt, hại huynh phải làm điều không muốn – Du Lợi đến giờ này vẫn là nghĩ cho người khác, không ngại bản thân đang rơi vào vòng nguy hiểm.
- Ở đó mà xin lỗi, còn không mau thực hiện.
Lâm phu nhân tức giận hô to. Cả đám hộ vệ xông vào Du Lợi. Dù rằng có chút võ công nhưng chỉ là một vài chiêu đường chợ, làm sao chống lại những người võ công đao kiếm này. Thừa cơ sơ hở một hộ vệ bị hất ngã, Du Lợi nhanh chân chạy vào cánh rừng gần đó. Nhưng lại bị đuổi theo, giữa vòng vây hơn 10 tên tay to mặt lớn, Du Lợi đang có sức chống cự, chỉ thấy Phác Chính Thù tung một lớp bụi trắng vào mặt, toàn thân bỗng chốc mỏi nhừ, mắt cũng mờ đi, tay chân cũng không còn linh hoạt nữa.
Xa xa, hai nam nhân đang đi ngang qua, nghe có tiếng la hét, đánh nhau còn là một người bị nhiều người ức hiếp, nên ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ. Nam nhân với dáng người nhỏ nhắn chen vào vòng vây, cố sức kéo tên bị đánh ra khỏi đó. Nam nhân còn lại chắn đường đuổi theo của bọn hộ vệ
- Tú Nghiên tiểu thư, cô đưa hắn đi đi. Ở đây ta lo.
- Giao cho ngươi.
Lôi kẻ nửa mê nửa tỉnh kia chạy, Tú Nghiên cố gắng tìm đường thật nhanh cắt đứt hai tên hộ vệ đang đuổi theo. Chẳng may, búi tóc vướng phải nhánh cây văng ra, tóc dài xõa theo ánh trăng đêm, hiện lên vẻ mặt hoàn mĩ của một tiểu cô nương trẻ tuổi. Cuối cùng cũng vì một tên tiểu tử mà để lộ phân thận cải nam trang. Du Lợi mơ hồ nhìn vào nét mặt kia, nửa mê nửa tỉnh gọi:
- Duẫn Nhi à!
Tú Nghiên vì lôi theo tên trúng thuốc này, nên tốc độ có phần chậm hơn so với bình thường, bị hai tên hộ vệ đuổi theo kịp. Rút kiếm đánh ngã một tên hộ vệ, không chú ý bị tên còn lại giơ kiếm đánh lén, trong lúc mơ hồ, Du Lợi vẫn nhìn thấy điều đó, xoay lưng đỡ lấy nhát kiếm giúp Tú Nghiên. Cũng đã sớm phát hiện nên Tú Nghiên nhanh người lôi Du Lợi qua một bên, dùng kiếm đâm vào bụng tên hộ vệ, hắn ngã ra đất. Lúc này, mặt của Du Lợi cũng đã rất kề với Tú Nghiên, chút mơ hồ còn lại, Du Lợi khẽ áp bàn tay trái lên mặt Tú Nghiên, xoa nhẹ, yêu thương khẽ nói:
- Đừng lo! Du Lợi ca sẽ bảo vệ muội…
Ánh mắt giao cùng Tú Nghiên, bốn mắt nhìn nhau. Tú Nghiên mở to mắt. Lần đầu tiên cùng nam nhân gần gũi như thế này, lại có những cử chỉ hết sức âu yếm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy một mảng kỳ lạ dâng trào. Qua không biết bao nhiêu khắc, cuối cùng Du Lợi ngấm thuốc đổ vào lòng Tú Nghiên. Vẫn là đứng yên bất động cho hắn dựa vào, Tú Nghiên vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác khi nãy. Bất chợt mảng ký ức nhỏ nhoi vang lên tiếng một đứa tiểu tử:
- Đừng lo! Ta sẽ bảo vệ ngươi…
Hít một hơi thật sâu, Tú Nghiên ngẩng đầu mỉm cười. Chuyện của thời ấu thơ, tại sao ta vẫn cứ nhớ đến mãi như vậy.
Lần nữa bất động, Tú Nghiên nhìn bầu trời không chút mây mù, lại nhìn thấy một mảnh trăng vàng tuyệt đẹp thướt tha trên nền trời trong sáng, điều làm Tú Nghiên ngạc nhiên hơn là nó lại treo lơ lửng trên một cây anh đào đang nở hoa, từng cánh hoa rơi nhẹ vào không trung, đánh tan tâm hồn vốn đang yên tĩnh của Tú Nghiên. Tâm nghe dao động mạnh mẽ:
- Tránh được thì nên tránh…
- Vầng trăng treo trên cây anh đào nở rộ….
Không lẽ là ngươi… Ngươi chính là nghiệt duyên đã được định trước của ta hay sao…
End chap 2
Au: Mọi người có ghé đọc thì nhớ để lại cmt cho Syn có nghị lực viết tiếp a~, viết lần đầu mà bị ăn bơ như thế này đau khổ lắm nha *khóc thét*
P/S: Sau lần post chap này, Syn sẽ không post theo định kỳ thứ 2, thứ 6 nữa, mỗi tuần sẽ post 1 lần. Đợi nghỉ hè hẳn sẽ post lại đều đặn, mọi người thông cảm Syn phải thi Tìm hiểu lịch sử (lịch sử khó nhằn lắm) *dập đầu tạ lỗi*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro