Chap 3: Đối chọi

Chap 3:

Không lẽ là ngươi… Ngươi chính là nghiệt duyên đã được định trước của ta hay sao…

            Trịnh Tú Nghiên tâm trạng bất an dìu tên say thuốc này đến một ngôi nhà bỏ hoang. Cẩn thận để hắn nằm lên một lớp rơm cỏ dưới thân. Dù cố lay thế nào vẫn không thể thức tỉnh được tên mê ngủ này (anh nhà đang trúng thuốc chị ơi), lâu lâu lại ngáy thật to (khiếp). Thật không thể ngờ được chuyện ngày hôm nay lại xảy ra giống với lời của lão nhân kì lạ kia nói. Tên này dáng vẻ không phải lưu manh, cũng không không giống dạng đầu đường xó chợ, vô gia, chuyên gây rối. Nhưng tại sao hắn lại bị người ta truy sát. Thật khó hiểu. Tú Nghiên bắt đầu thấy tò mò với cái tên này rồi. Trông hắn cũng thực tuấn, mũi cao, mày rậm, gương mặt thu hút biết bao ánh nhìn. Nếu hắn là thư sinh thì chắc hẳn có thể lấy mất hồn bao nhiêu cô gái. Nhưng với trang phục của hắn đang mặc hiện giờ, Tú Nghiên chắc rằng hắn không rành về văn thi, có thể chí ít võ công thì may ra là có khả năng.

            Tú Nghiên đang ngồi trên một cái ghế gãy cách hắn vài bước. Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào, lại bất giác đến gần hắn, ngồi xuống chạm vào mặt hắn. Đôi tay lướt trên đôi gò má cao, nét anh khí khiến người khác không thể kìm lòng được. Bống dưng hắn trở mình, Tú Nghiên đang làm việc lén lút cũng vì thế mà giật mình đứng dậy. Tim đập không kiểm soát, chỉ cần là một chút thôi thút cũng có thể bất cứ lúc nào nhảy ra khỏi lòng ngực.

            “Két…” Tiếng cánh cửa nặng nề mở ra, Tú Nghiên cảnh giác rút kiếm ra phòng trường hợp bất trắc. Theo phụ thân mười mấy năm trời học võ công, tuy rằng không phải điều gì cũng biết nhưng đề phòng nguy hiểm luôn được để lên hàng đầu.

            - Tiểu thư, là ta!

            Thì ra là Lý Đông Hải, hắn là hộ vệ của Tú Nghiên, làm việc lúc nào cũng chu đáo cùng cẩn thận như thế, khiến phụ thân nàng luôn an tâm để hắn bảo vệ con gái.

            Tú Nghiên nghiêng đầu vẻ mặt như hỏi hắn mọi chuyện đã ổn chưa, Đông Hải bao nhiêu năm đi cùng tiểu thư, lại chẳng lẽ không hiểu nàng, xua xua tay nói:

            - Tiểu thư không cần lo lắng, ta đã giải quyết bọn hắn rồi.

            Tú Nghiên cười, thở nhẹ một tiếng. Nhưng là vẫn còn điều gì bất ổn, chợt quay qua Du Lợi, chán nản thở dài. Đông Hải hiểu rõ nàng là muốn đánh thức tên mê ngủ này. Cho nên đến gần Du Lợi, thấy hắn vẫn nằm yên bất động thuận chân đá đá mấy cái vào người hắn nhưng hắn vẫn lăn qua một bên ngủ tiếp. Tú Nghiên khe khẽ lắc đầu:

            - Không ích gì đâu, có lẽ hắn trúng thuốc mê rồi. Ta đã dùng mọi cách để đánh thức nhưng vô phương. Tốt nhất là để hắn tự tỉnh.

            Lý Đông Hải nghe vậy, không biết nghĩ gì, bỗng dưng rút thanh đoản kiếm ra thật nhanh đâm về phía Du Lợi. Ánh kiếm sắc bén lướt qua mặt, một tia sáng chói mắt lóe lên, không rõ là có cố ý sát thương hay không, nhưng một mực đâm vào yết hầu Du Lợi. Tên say ngủ không biết là do may mắn hay là có phản ứng với những vật sắc nhọn, mà nhanh như cắt đứng phắt dậy né đòn của Đông Hải. Cuối cùng cũng biết rằng Đông Hải là vì đánh thức hắn mà làm vậy. Nhưng với cái tên say thuốc không biết trời trăng là gì này, thì hắn vẫn một mực cho rằng bọn người này làm hại hắn, không khỏi phẫn nộ quát lớn:

            - Này, các ngươi là muốn giết người hay sao vậy? Các ngươi không biết ta là ai à? Muốn bị đánh hay sao vậy? Ta không ngại đánh nhau đâu đấy. – Nói mà không kịp thở.

            Đông Hải hừ lên một tiếng, khinh bỉ nhìn hắn nói:

            - Muốn biết quý danh người khác trước hết phải cho người ta biết tên mình…

            - Ta là Quyền Du Lợi, con trai chủ khách trọ Vạn Linh. Thế nào, đã sợ chưa? – Du Lợi tự đắc cười ha hả, bộ dạng giống những kẻ chuyên đi lừa gạt người.

            - Ngươi là con trai ông chủ khách trọ nào đó ta không biết, nhưng bộ dạng ngươi ta thấy giống một tên lừa gạt thì hơn – Đông Hải quay mặt sang Tú Nghiên, nàng tự khắc mỉm cười, hắn cũng chỉ nhìn đến cảnh đẹp trước mắt mà thôi, lại sớm quên đi tên lừa gạt (theo suy nghĩ của anh Hae) đang đối đáp với mình.

            - Ngươi là muốn chết hay sao? – Du Lợi hô, khẩu khí mạnh bạo nói.

            - Ta cũng rất muốn biết chết là như thế nào. – Đông Hải cũng chẳng vừa, hai tên này đấu khẩu thật muốn người khác phải bực mình vì cái cách nói ngang ngược kia.

            - Yahhhhhhh… - Du Lợi lao vào Đông Hải – Được rồi, ngươi là muốn cái này phải không?

            Du Lợi giơ nấm tay lên thẳng vào mặt Đông Hải mà nhắm, không ngờ Đông Hải nhanh người né qua một bên, chân theo thế giơ ra làm Du Lợi vấp ngã lăn trên nền đất. Du Lợi tiếp tục đứng dậy, tiếp tục lao vào Đông Hải, bị Đông Hải một cước ném tung vào tường, lưng đau như bị búa bổ. Chẳng thể chịu thua, lần này ta quyết đánh trúng ngươi, Du Lợi lại loạng choạng đứng dậy, nhưng Tú Nghiên rất nhanh cản trước mặt hăn, nghiêm nghị nói:

            - Ngươi định đánh ân nhân đã cứu mạng ngươi hay sao?

            Du Lợi ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới khắp thân người Tú Nghiên, khẽ khinh bỉ cười mỉa mai:

            - Ngươi… - chỉ vào Tú Nghiên – Là ngươi cứu ta sao? Hahahaha…

            Hắn cười nắc nẻ, vẻ mặt vô cùng đáng ghét. Ngươi a, nam tử gì mà thân hình mảnh mai nhỏ nhắn đến vậy, gió thổi là có thể bay mấy dặm rồi, còn lớn lối bảo cứu ta.

            - Ngươi cứu ta được sao? – Lại tiếp tục cười.

            “Bốp” giơ chân tung một cước vào mặt hắn, khiến hắn tiếp tục lần thứ tư trong ngày bị tiếp đất thảm thương. Du Lợi phẫn uất nhìn hai người kia. Tú Nghiên khóe môi nhếch nhẹ, không biết có phải cố ý cười hay là đang nói rằng ta như vậy liệu có đủ khả năng để cứu ngươi chưa.

            * Khách trọ Vạn Linh cùng thời khắc ấy

            Một đoàn người hơn 40 tên mặc áo giáp, đội mũ che mặt, tay kiếm lưng đeo tên, tiến vào khách trọ. Bọn chúng đứng xung quanh một cái kiệu lớn, người ngồi trong ấy có thể quyền cao chức trọng nên rất được bảo hộ, mặt những tên xung quanh, tên nào cũng hầm hầm sát khí, chỉ cần là một sơ sẩy nhỏ, bọn chúng sẵn sàng cho người vô lễ đến tây thiên cực lạc.

            Thái Nghiên hoan hỉ đón tiếp khách quý. Nhưng bên trong vẫn là không phục, vốn dĩ rất ghét những tên ỷ quyền thế mà tác oai tác quái, nhưng phụ thân đã giao lại cho ta quyền làm chủ khách trọ, ta sao có thể sai sót.

            - Bọn ta cần phòng trọ - Một tên hình như là thống lĩnh binh đoàn hộ vệ, bước ra nói.

            - Xin lỗi khách quan, nhưng quán trọ của ta hiện giờ cũng đã không còn phòng nữa. Các ngươi có thể nào tìm chỗ khác được không? – Thái Nghiên điềm đạm nói

            - Ta mặc kệ, ngươi phải thu xếp cho tất cả bọn ta.

            - Đã bảo không đủ phòng rồi mà các ngươi còn không nghe sao, thực quá đáng mà – A Tam phẫn uất nói, dù các ngươi có là hoàng thượng đi nữa, đến khách trọ của bọn ta rồi thì cũng chỉ là quan khách mà thôi.

            - Ngươi… - Hắn tức giẫn hô, rút kiếm chỉ thẳng vào mặt A Tam.

            - A Tam đừng làm náo – Thái Nghiên ngăn A Tam lại, bước đến gần tên hộ vệ, nói – Ngươi không cần phải dùng đến vũ khí như vậy, đã đến đây thì các ngươi đều là khách trọ, nhưng thực sự chỗ bọn ta không còn phòng trống nữa.

            Người trong kiệu nãy giờ im lặng, đến lúc này bỗng vén màn lên, nghiêng nữa người ra ngoài nói:

            - Các ngươi có biết ta là ai không?

            - Các ngươi là ai ta không cần biết, đến đây đều là khách trọ của bọn ta cả - A Tam lần nữa khinh bỉ nói, ngươi là ai ta cũng không màng đến.

            - Ngươi… - Hắn sắc lạnh nhìn A Tam, rồi bỗng dưng nhếch mép kiểu gian ác, cười cười – Ngươi có nghe đến Đề Đốc Trần Lương Thạch chưa?

            - Đề Đốc Trần Lương Thạch, chẳng phải hắn ta đã hưu một năm trước rồi sao? – Thái Nghiên lo lắng, chẳng lẽ ngươi là Trần Lương Thạch hay sao đây, hắn tuy chỉ làm Đề Đốc nhưng binh quyền có thể ngang bằng Thái Sư, hắn lộng quyền ác đạo, người người đều nể sợ cùng căm ghét hắn, chỉ là không thể nói ra.

            - Đúng vậy và đó chính là ta.

***

            - A Tam, Quyền Du Lợi đâu? Hắn ta làm sao mà đến giờ vẫn chưa về - Thái Nghiên hỏi A Tam, bộ dạng vô cùng lo lắng.

            - Ta cũng không biết, để ta đi tìm hắn, huynh đợi ta – A Tam chạy vội đi

            “Du Lợi ngươi đi đâu vậy, giờ khách trọ đang cần ngươi giải quyết đây…” Suy nghĩ của Thái Nghiên.

……………………………

            - Này, các ngươi có thể cởi trói cho ta không, như thế này thì có người quen nhận ra thì xấu hổ đến chết được.

            Du Lợi hai tay bị trói vào dây thừng, Tú Nghiên ở đằng sau cầm dây, cảnh tượng giống như một người đang dắt một trâu, vô cùng kì quặc.

            - Cởi trói để ngươi chạy à? Ta không dám – Tú Nghiên nói, vẻ mặt tự đắc cùng khinh bỉ.

            - Ta hứa, ta thực sự không chạy đâu, cởi trói cho ta, làm ơn…

            - Với một tên ngay cả ân nhân của mình cũng đánh thì bọn ta làm sao dám để ngươi thoát – Đông Hải khoanh hai tay trước ngực, ôm trường kiếm ung dung nói.

            Du Lợi thở dài bước tiếp tục bước đi. Nói thế nào cũng không làm lay chuyển được bọn hắn.

            Một lúc lâu sau, Du Lợi quay đầu lại, mặt giống như tên hề, cười cười:

            - Ta là một quân tử a. Ta không có thất hứa đâu, các ngươi thả ta ra đi.

            Tú Nghiên cũng cười:

            - Là quân tử mà bị người ta truy sát thế à? Trông bộ dạng ngươi không phải là một tên cướp thì cũng là một tên đào hoa lừa gạt con gái nhà người ta.

            - Ngươi… - Du Lợi tựa hồ có điểm tức giận – Ta nói cho ngươi biết, ta là được công nhận là một người chung tình nhất thế gian này đấy nhé!

            - Haha, ngươi đang lừa ai đấy, có chết ta cũng không tin…ha ha… - Tú Nghiên cười đến ngặt nghẽo, tên này là muốn chứng minh cho ai thấy đây, hẳn ngươi cũng đang lừa gạt ta a.

            - Này! Ngươi bớt nói một chút lại đi, ngươi không nói thì chẳng ai nói ngươi câm đâu. Thật phiền phức nga… - Đông Hải bực bội nói với Du Lợi.

            - Đều là do các ngươi bức ta… - Du Lợi phẫn uất nói, đá đá chân dưới đất, tựa hồ muốn dẫm cho thủng một lớp đất thật sâu.

            Ba người kỳ thật là rất vui vẻ, dù có vẻ như đang cãi nhau rất to, rất hăng. Nhưng không có chút gì là buồn bực. A Tam không biết từ đâu phát hiện Du Lợi cùng hai ngươi kia, nhưng lại chẳng lưu tâm đến bọn hắn, chỉ biết có Du Lợi, muốn Du Lợi về cùng hắn.

            - Du Lợi, ngươi tại sao lại đi đâu đến giờ này, còn có đi chung với hai người bọn hắn – A Tam chỉ chỉ vào Tú Nghiên cùng Đông Hải, vẫn không hiểu tại sao bọn hắn lại trói Du Lợi.

            Du Lợi phát giác A Tam từ trước, thấy hắn hấp tấp chạy đến vội vàng dùng hai tay dù đang bị trói vẫn cố tròng vào cổ Tú Nghiên, hắn nguyên lai vẫn chưa biết nàng là nữ nhân. Động chạm như vậy làm Tú Nghiên nhất thời đỏ mặt, chỉ là trong đêm tối không có ai phát hiện ra, nhìn tên lợi dụng thối tha bên cạnh, còn cười hề hề chẳng biết chuyện gì, thật muốn dùng đại đao trong tay một phát cho hắn đi gặp quỷ vô thường.

            A Tam lại chỉ chỉ sợi dây trói tay Du Lợi, vẻ mặt ái ngại hỏi:

            - Ngươi vì sao lại bị trói thành ra như vậy? Bọn hắn…

            Chưa nói hết câu, Du Lợi đã chen vào, cười cười vẫy vẫy tay như không có chuyện gì, nói với hắn:

            - A, đây là bằng hữu của ta nha, bằng hữu mới kết giao nha, thấy không, dù mới biết nhau nhưng bọn ta đã thân trở nên như vậy rồi đấy, ha ha… - Du Lợi quay sang Tú Nghiên (còn đang ngạc nhiên vì chuyện lúc nãy) cười cười – Ngươi nói ta nói vậy là đúng hay sai a?

            - Ngươi… - Tú Nghiên chưa vội nói hết, Du Lợi lại lần nữa nhảy vào miệng người ta, lại vô lại cười lớn lần nữa.

            - Hắn còn ngại… ha ha, hắn là mới quen nên còn ngại với ngươi, không sao từ từ rồi sẽ quen… từ từ rồi sẽ quen…

            A Tam có điểm nóng vội hướng khách trọ mà chỉ:

            - Đến giờ phút này ngươi còn có tâm trạng để kết giao bằng hữu sao? Khách trọ còn có chuyện khẩn cấp, thế mà ngươi…

            A Tam kéo kéo tay Du Lợi, làm hắn chới với, gạt tay A Tam, Du Lợi giờ cũng nóng lòng lo cho khách trọ:

            - Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói…

            - Ta vẫn là không sao một lúc có thể nói hết cho ngươi nghe… Ai nha, thật là… Thôi ngươi trước mau về cùng ta, vẫn là chuyện ở khách trọ quan trọng hơn, sau hẳn ta nói cho ngươi nghe…

            A Tam lôi Du Lợi chạy về khách trọ, vẫn là sớm đã quên đi hai ngươi lúc nãy, bất luận là chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện trước mắt.

            Đứng trước cửa đã nghe ồn ào vang lên, Du Lợi hướng đám đông đang ồn ào mà phi vào như bay. Tay như thường cầm gậy tre tựa gậy đánh chó của cái bang đại bang chủ, miệng vẫn không khác trước hô:

            - Các ngươi là ai? Tại sao lại gây chuyện ở khách trọ của ta?

            Bọn hộ vệ thấy Du Lợi xông vào như vậy, không khỏi theo bản năng bao vây lấy hắn. Chính là ngay lúc đó, đại lão gia của bọn chúng từ trên kiệu lúc nãy bước xuống, phất tay cho bọn chúng lui. Hắn bình thản đến bên Du Lợi, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn làm Du Lợi thoáng rùng mình, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì a…

            - Ngươi có biết là đang nói chuyện với ai không? – Trần Lương Thạch vẻ mặt kỳ quái áp vào sát mặt Du Lợi, hơi thở có điểm gấp gáp, sau đó lại nhanh một chút rời mặt Du Lợi, để hắn ngẩn người trong giây lát. Du Lợi dù có điểm sợ, nhưng bản tánh ngông cuồng vốn là không bỏ, chỉ thẳng mặt hắn:

            - Ta mặc kệ ngươi là ai đi, ta chỉ biết ngươi là đang phá nơi làm ăn của bọn ta a

            - Đề đốc Trần Lương Thạch, ngươi biết chứ, đó là ta – Hắn một lần nữa lặp lại câu nói, nhưng không phải chỉ để Du Lợi nghe mà còn cố ý cho tất thảy người ở đây nghe thấy – Ngươi có biết kẻ dám chống lại ta phải chịu hậu quả như thế nào không?

            Du Lợi lắc đầu, tinh ranh cười cười như chưa nghe hắn nói:

            - Ai nha, ngươi biết không, ta là vốn tưởng Đề Đốc phải là một người cao to, mạnh mẽ, phong khí khác hẳn người thường, nhưng không ngờ hôm nay tận mắt chứng kiến, ai…thật khiến ta thất vọng a…

            - Ngươi to gan, dám ăn nói với đại nhân như vậy – Tên thống lĩnh hộ vệ quát, kiếm chỉ thẳng vào vòm họng Du Lợi.

………………………..

            Tú Nghiên và Đông Hải vốn dĩ lén theo Du Lợi và A Tam từ lúc đầu, chính là Tú Nghiên đề nghị, vả lại bọn hắn cũng nghe nói là sẽ nhận nhiệm vụ ở gần đây, đến khách trọ Vạn Linh cũng tốt. Đông Hải cùng Tú Nghiên phi thân lên mái nhà để tiện quan sát. Từ đầu đến cuối không nghe được rõ là bọn hắn ở dưới nói gì, nhưng theo tình cảnh cũng nhận thấy bọn người kia là gây sự trước. Du Lợi hắn đang nói gì đó, lại còn cố ý cười lớn. Bỗng dưng một tên hộ vệ dáng vẻ tức giận xông vào Du Lợi, chính là mũi kiếm cũng tức tốc lao vào cổ họng Du Lợi. Tú Nghiên một thoáng hốt hoảng, vội đứng dậy nhưng Đông Hải đã nhanh tay kéo nàng ngồi xuống, lắc lắc đầu ra chiều bảo nàng đừng manh động, đợi thời cơ thích hợp hẳn ra tay. Tú Nghiên nhìn Đông Hải rồi nhẹ thở dài, ngồi xuống chỗ ban đầu, tiếp tục theo dõi dưới kia.

……………………..

            Trên tay Du Lợi một xâu chuỗi đỏ bỗng dưng phát sáng. Chẳng có ai nhìn thấy điều khác lạ này, chỉ có  tên thống lĩnh là thấy được điểm kỳ lạ này. Du Lợi có lẽ cũng vì thế mà linh hoạt hơn, hắn bỗng chốc nhanh như cắt né sang bên dùng gậy tre của mình đỡ thanh kiếm của tên thống lĩnh lại. Cả đám hơn mười tên hộ vệ thấy vậy liền phản ứng xông vào Du Lợi, một lần nữa, Du Lợi nghiêng mình, nhanh chóng ngồi xuống, gậy tre đỡ trên đầu ngăn mười mấy thanh kiếm đâm tới, chịu một hồi rồi hất tung tất cả kiếm của bọn chúng ra. Một đám nữa định xông vào, nhưng lúc này lại chính là tiếng của Trần Lương Thạch ngăn lại, bọn chúng lui về sau, cuối đầu vẻ như một đám chó phục tùng chủ. Trần Lương Thạch cười quỷ dị, vỗ vỗ tay nhưng ánh mắt vẫn là một khối ác ôn nói với Du Lợi:

            - Ngươi làm ta thật ngạc nhiên, chưa từng có ai dám làm thế với ta. Ha ha, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với ngươi rồi đấy. Ngươi tên là gì?

            - Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là Quyền Du Lợi – Du Lợi vỗ vỗ ngực, lại bắt đầu khoe khoang.

            - Quyền Du Lợi, nghe rất hay, ta sẽ nhớ tên ngươi và cả cách ngươi đối xử với ta hôm nay. Rồi ngươi sẽ phải hối hận vì điều mình đã làm. Hôm nay đùa đến đây thôi, hộ vệ - Hắn hô lớn, nhìn toàn đám hộ vệ xung quanh – chúng ta trước nên tìm chỗ khác, ta thấy ở đây thật không còn chỗ nữa rồi.

            Bọn chúng cúi người, Trần Lương Thạch bước lên kiệu, không quên đưa cặp mắt thách thức cùng giận dữ hướng về phía Du Lợi. Cả toán hộ vệ đi rồi, đám nha hoàn cùng gia nhân thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều khen thầm bản lĩnh không sợ trời không sợ đất của Du Lợi, nhưng lại lo lắng về lời nói đầy đe dọa của tên Đề Đốc tàn ác kia.

            Thái Nghiên nhẹ nhàng đến bên Du Lợi, chính là vẫn lo cho hắn nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ hô nhỏ:

            - Làm tốt lắm Du Lợi.

            Sau đó cùng đám gia nhận thoái lui, Du Lợi cũng về phòng mình.

***************************

            Sáng hôm sau, Du Lợi thanh thản đi xung quanh tiền viện, một chút lo lắng về lời nói của Trần Lương Thạch cũng không có, vừa đi vừa huýt sáo chẳng để ý đến xung quanh. Bỗng dưng nhìn thấy một thân ảnh quen quen, tựa vào cây anh đào mắt nhắm nghiền, hình như đã gặp ở đâu rồi. Du Lợi lại gần thì mới nhìn kĩ, thì ra hắn chính là người gặp hôm qua, người tự xưng là ân nhân của Du Lợi, còn trói hắn đến mất mặt. Du Lợi ho một tiếng, hướng Tú Nghiên mà nói:

            - Ngươi làm gì ở đây? Đúng là quan gia a, đi đâu cũng gặp.

            Tú Nghiên nghe lời nói đầy vẻ châm chọc như vậy, tức giận mở mắt:

            - Chính là ta cũng chẳng muốn thấy mặt ngươi, tên vong ân. Có điều, khách trọ này không có cấm ta trọ, ngươi cũng đâu là chủ, muốn cấm ta cũng không được.

            - Chẳng phải đã hết phòng rồi sao, sao các ngươi lại còn có thể trọ lại?

            - Ai nha… Chính là hai căn phòng nhỏ cuối cùng, bọn ta chịu thiệt lưu lại, không biết là thức ăn có được ngon hơn để bù cho ta không a? – Tú Nghiên hỏi

            - Ngươi an tâm, thức ăn sẽ ngon hơn, nhưng ta không chắc là không có độc. Haha… - Du Lợi cười to, vẻ mặt gian manh hết cỡ.

            - Không sao, ta nghe nói khách trọ này nổi tiếng từ lâu, chết một người khách cũng chẳng sao, chỉ là mức độ tiếng vang tăng lên gấp bội thôi – Tú Nghiên cười – Đến lúc đó, ắt hẳn là sẽ có nhiều khách đến đây lắm nhỉ?

            Tú Nghiên ghé sát vào tai Du Lợi, cười quái dị:

            - Chính là lúc đó, họ chỉ là đến để xem người chết đó do ai hại thôi…

            - Ngươi…

            Du Lợi đuối lý, chẳng còn gì để nói. Lúc này điều hắn biết là bỏ đi cho nhanh, kẻo bị tên tiểu bạch kiểm này chọc cho tức chết mất.

            - Thôi được rồi, ta thua ngươi, nhưng không phải là lần sau ta cũng thua ngươi đâu, ngươi đợi đấy!

            Du Lợi quay nhanh người bước đi. Bỗng dưng Tú Nghiên giơ cây tre mà Du Lợi bỏ quên lên, nhắm thẳng đầu hắn đánh thật mạnh. Đêm qua thấy hắn phản ứng đỡ các ngọn kiếm nhanh như vậy, hẳn sẽ đỡ được của mình gậy tre thôi. Chính là không ngờ, một chút phản ứng cũng chẳng có, thanh tre đáp thẳng lên đầu Du Lợi, phát ra tiếng thật lớn. Du Lợi vừa đau vừa tức, quay đầu nói lớn:

            - Ngươi là muốn gây sự sao? Ta đã chịu thua rồi mà…

            - Thật xin lỗi, ngươi chẳng phải đêm qua rất lợi hại sao, sao bây giờ chỉ là một thanh tre cũng chẳng đỡ nổi?

            - Ta cũng không biết, ta chỉ theo phản xạ mà thôi

            - A, vậy ra ngươi chỉ có thể đỡ được những đòn hung ác thôi, còn những đòn như thế này là không đỡ được… - Tú Nghiên thắc mắc, sao lại có cái kiểu lạ như thế này chứ, ngươi thật sự là như thế nào đây, ta càng ngày càng thấy ngươi thật kỳ lạ a…

END CHAP 3

 Syn Au: Gần một tuần rồi Syn không post a... Cuối đầu xin lỗi 

P/S: Xin vài cái comt cho Syn có nghị lực a, không thui Syn từ bỏ cổ trang luôn, quay sang viết hiện đại... TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro