Chap 7: Thần thú...
Du Lợi mơ màng tỉnh dậy. Hắn cảm thấy cả người đau buốt, một cử động nhẹ cũng có thể làm đau đến muốn ngất đi. Mệt mỏi nhìn ngó xung quanh,
Du Lợi mới chợt nhận ra nơi này là một nơi lạ lẫm vô cùng. Một hang động đá, trên cao có một khe nhỏ để ánh sáng lọt vào. Dù là buổi sáng cũng khó
nhận ra được là ban ngày. Cổ họng khô rát, hắn gượng ngồi dậy nhưng chưa đi được mấy bước đã lảo đảo ngã xuống. Du Lợi liếc mắt nhìn xung quanh, chợt có
một lão nhân chống gậy bước vào. Ông ta nhanh chóng đến bên Du Lợi đỡ hắn ngồi dậy. Du Lợi kinh ngạc nhìn lão nhân trước mắt. Hắn chợt nhớ lại trước ngày
xảy ra biến cố ở Lâm gia, lão nhân này đã có đến gặp hắn...
- Tiểu tử, ta có chuyện muốn nói với ngươi a...
Lão nhân này vỗ vai hắn, vẻ mặt cương nghị vô cùng. Du Lợi đỡ ông ta ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, rồi hỏi:
- Lão nhân có chuyện gì muốn nói với ta xin cứ nói.
- Ngươi là Du Lợi? - Thấy hắn gật đầu, lão nhân nói tiếp - Ta khuyên ngươi trước khi mặt trời lặn, nên rời khỏi Lâm gia, càng xa càng tốt. Trước khi mặt trời mọc
nhất định không được trở về.
- Tại sao ta phải làm vậy?
- Lâm gia sẽ có biến, ngươi ở đây cũng vạ lây thôi.
- Không được - Du Lợi hơi lớn tiếng - Đó là nơi sinh ra ta, ta làm sao hèn nhát bỏ chạy chứ, lão nhân nếu có cách khác xin ông chỉ cho ta...
- Không còn cách nào khác cả
Lão nhân lắc đầu, ông cũng không biết cách gì hóa giải biến cố trước mắt, chỉ mong tên này nghe ông mà đi trước khi mọi chuyện quá muộn.
- Ta chỉ nói bấy nhiêu thôi, ngươi nhất định phải nghe ta đi khỏi đó... Bằng không ta e... Lâm gia càng thêm rắc rối hơn mà thôi...
Du Lợi nhìn lão nhân kia không chớp mắt. Hắn đỡ cốc nước trong tay ông ta, uống một hơi cạn sạch. Trước khi để lão nhân kịp nói, Du Lợi nhanh chóng hỏi:
- Lão nhân ông làm sao biết được chuyện đó...
- Ngươi không cần biết - Hít một hơi, lão nhân gia nói tiếp - Ta đã bảo ngươi rời khỏi đó trước lúc mặt trời lặn, vậy mà ngươi không nghe lời ta...
- Ta làm sao bỏ chạy khi lão gia và Thái Nghiên huynh đang gặp nạn được. Thà bắt ta chết còn hơn nhìn họ bị người ta làm hại.
- Được rồi, ngươi nghe lời ta. Tĩnh dưỡng vài ba hôm, đợi vết thương lành hẳn rồi hãy làm gì thì làm.
- Lão nhân, ông nói ta nghe Lâm gia đã xảy ra chuyện gì rồi?
Du Lợi sốt ruột hỏi, hắn tự trách bản thân thật vô dụng chẳng làm nên trò trống gì. Giờ chỉ mong người mau chóng hồi phục mà cứu lão gia cùng mọi người thoát
khỏi nơi kia.
- Ngươi đừng nóng, đừng nóng - Lão nhân nhẹ giọng, kéo tay hắn ngồi xuống khi thấy Du Lợi có phần quá khích mà đứng dậy - Mọi chuyện dù không tốt đẹp nhưng
vẫn yên ổn. Lâm gia bị giam ở đại lao tri phủ. Ta thấy bọn người kia vẫn chưa có ý định làm gì. Tốt hơn hết là nên ở đây xem xét tình hình đợi thời cơ thích hợp
sẽ ra tay hẳn không muộn.
Du Lợi thở dài, giờ hắn có muốn đi lại cũng vô cùng khó khăn, làm sao mà cứu được ai. Có chăng chỉ liên lụy thêm mà thôi. Hắn lảo đảo bước ra cửa hang, trước
mắt hắn hiện ra một khung cảnh núi rừng vô cùng hùng vĩ. Hàng cây xanh tắp che lối đi, che mù mịt lối nhìn. Dưới kia một dòng suối nhỏ băng qua khe núi chảy
xuống, mang theo một dòng nước trong veo. Du Lợi lần theo vách đá xuống dòng nước kia. Hắn lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo. Một cảm giác mát lạnh làm hắn cảm
thấy sảng khoái vô cùng. Chợt hắn ngạc nhiên nhìn vào dòng nước tựa như gương kia, cái kia đúng là vẻ mặt hắn nhưng trên đó đôi mắt lại đỏ ngầu đến đáng sợ.
Miệng còn có bốn cái răng nanh nhọn hoắt. Chả lẽ, mọi chuyện của đêm hôm đó, hắn trở thành ác quỷ là đúng hay sao...
- Không thể nào, không thể là như thế được! - Du Lợi bật người dậy, hoảng hốt đến quên cả vết thương đau như chết kia. Hắn vung tay đập vào dòng nước, cố làm
cho nó biến mất hình ảnh kẻ dị thường kia - Biến đi, đồ ác quỷ, biến đi. Không thể nào, ta không thể là ác quỷ, không thể nào...
Hắn hoảng loạn gào thét. Đến nỗi ngã nhào xuống đất, nước mắt trên gương mặt một nam nhân bỗng dưng không ngừng rơi. Đó là lần đầu tiên Du Lợi khóc, hắn
đã khóc chỉ vì sợ, vì sợ chính bản thân mình. Hắn ghê tởm chính hắn, một tên quái nhân kỳ dị. Lão nhân thấy hắn kích động như vậy liền chống gậy đến gần Du Lợi,
ông lắc đầu:
- Nếu chỉ vì một chút tự ti của bản thân mà thành ra như vậy thì ngươi thật sự hổ thẹn với phụ thân của ngươi ngày trước rồi. Đây ta có một xâu chuỗi, ngươi tạm đeo
vào, nhớ là không được tự tiện tháo nó ra, sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người. Ngươi biết chưa?
Du Lợi kinh ngạc. Lấy tay lau đi nước mắt, hắn vừa đeo xâu chuỗi đỏ vào vừa thầm nghĩ. Chẳng lẽ ông ta biết phụ thân của mình. Du Lợi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu như máu đã trở lại
đôi mắt đen ngày xưa, hắn nhìn chằm chằm lão nhân:
- Ông là ai, tại sao lại có quan hệ với phụ thân của ta?
- Phụ thân ngươi là bằng hữu của ta ngày trước. Ngươi có muốn biết về phụ - mẫu ngươi không?
Du Lợi đứng dậy, quay đầu đi:
- Không cần. Với người đã nhẫn tâm vứt bỏ ta thì ta sẽ không màng đến. - ngừng một lát, hắn tiếp - Dù ta ra thế nào cũng phải cứu lão gia. Ta đi đây, gặp lại ông
sau.
Du Lợi chỉ nói bấy nhiêu rồi bước đi thẳng, không màng đến lão nhân kia nữa. Ông ta cũng không ngăn Du Lợi lại, hắn đã quyết thì cứ để hắn làm đi. Rồi hắn sẽ
biết mọi việc không đơn thuần như hắn nghĩ...
*****
Tú Nghiên sau khi rời khỏi Lâm gia để điều tra 2 ngày, khi trở lại đã nghe tin Lâm gia bị hãm hại. Du Lợi bị cho là yêu quái rồi biến mất. Tú Nghiên không tin,
nàng ưu tư hơn nửa ngày mới quyết định đi tìm Du Lợi. Dù ngươi có ra thế nào ta vẫn sẽ bên cạnh ngươi, tên đầu gỗ à...
Khi biết Tú Nghiên vào rừng tìm Du Lợi, Đông Hải đã vô cùng nhanh nhẹn cản nàng lại, nhưng người kia vẫn cứng đầu hơn, cuối cùng Đông Hải cũng phải thở
dài mà cùng đi theo bảo vệ nàng. Đâu hay rằng đằng sau, A Hổ và Tiểu Hắc cũng đã bám theo hai người họ.
Đến đầu cánh rừng, Tú Nghiên cùng Đông Hải mới phát hiện ra chuyện đó, hai người họ liền cắt đuôi bọn A Hổ. Hai tên kia rốt cuộc mất dấu, A Hổ tức giận táng
vào đầu Tiểu Hắc một cái:
- Đồ ngu, đi với ngươi toàn là như vậy, thật là vô dụng.
- Ai da... Đại ca, huynh cũng đi cùng đệ đó, huynh cũng vô dụng...
- Ngươi...
A Hổ chưa kịp nói thì có cảm thấy một cỗ băng lãnh ở phía sau, hắn quay đầu lại và suýt chút bật ngửa vì thấy Đông Hải từ lúc nào đã ôm kiếm khư khư đứng sau lưng
hắn. Toát mồ hôi, A Hổ nói:
- Hề hề... - vuốt vuốt cổ áo Đông Hải, hắn cười cười - Vị đại ca này chẳng hay muốn gặp bọn ta có chuyện gì à?
- Chẳng phải ngươi mới là người muốn gặp ta sao?
Cười nhạt một cái. Đông Hải rút kiếm ra. Hai tên nhát gan kia liền quỳ rạp xuống:
- Đại ca, bọn đệ không có làm gì hết, huynh tha cho đệ có được không?
Đông Hải cười, nói nhỏ:
- Ôi, hai người các ngươi làm gì vậy? Ta chỉ thấy kiếm không được bình thường nên định mở ra xem thôi mà.
- Vậy vậy... Bọn đệ cáo... cáo từ trước...
A Hổ toan quay đi đã nghe Đông Hải gọi lại:
- Này! Ta chưa nói hết mà định đi đâu, quay lại ngay...
A Hổ kéo tay Tiểu Hắc, nói nhỏ:
- Này ngươi quay lại đi, ta đi trước đó.
- Sao sao được, huynh thật bất công.
- Ngươi... - A Hổ lại tặng thêm cho hắn một cái tát lên đầu - Đồ ngu đúng là đồ ngu...
- Đệ đâu có ngu...
Đông Hải hắng giọng:
- Định đứng đó cãi nhau đến sáng à? Có nghe ta gọi không? Hay muốn thử xem kiếm của ta có sắt bén không a?
- Đại ca... - A Hổ chèn kéo tay Đông Hải - Bọn đệ nghe... nghe đây a...
- Đồ khốn. Ai sai các ngươi theo dõi ta. Nói!
Đông Hải bỗng dưng hét lớn. Hắn rút kiếm ra kê vào cổ A Hổ. Đôi mắt sắt lạnh nhìn hai kẻ đang run bần bật kia, có vẻ như lần này hắn là thật nghiêm túc a.
- Không... không có ai hết. Bọn... bọn đệ chỉ tình cờ thấy các huynh đi rồi đi theo thôi. Tha cho đệ, đệ còn mẹ già con thơ chưa chăm sóc, đệ chỉ muốn theo các
huynh kiếm chút tiền thôi...
A Hổ thật giỏi ngụy biện. Hắn là thấy Du Lợi có quan hệ với hai người này nên theo dõi để hưởng thụ 1000 lượng vàng chứ nào cướp bóc gì. Nhưng Đông Hải nào
có hiểu hắn, nên Đông Hải đã thả hắn đi. Trước khi đi còn không quên để lại lời cảnh cáo: "Nếu để lần sau ta bắt gặp người theo dõi, ta nhất định chặt đứt chân tay
ngươi cho thú rừng tha mất. Biết chưa!"
Sau khi hai tên kia đi khỏi. Đông Hải quay lại chỗ tìm Tú Nghiên nhưng nàng đã biến mất từ lúc nào. Đông Hải hớt hải chạy theo...
*****
Tú Nghiên nhìn thấy hai tên hắc y nhân - bọn hắn là người của Trần Lương Thạch - nên đã theo dõi hai tên kia. Không ngờ là bị lạc vào giữa rừng như thế này. Đang
xoay xoay thì thấy cả một đám người của Trần Lương Thạch đến, nàng vội nấp sau một tảng đá gần đó xem xét. Không ngờ có một người nào đó kéo nàng lại. Ôm
nàng lăn xuống đất. Quá bất ngờ, Tú Nghiên theo phản xạ xoay người lại, ngồi dậy rút con dao găm ra một tay nắm chặt cổ áo tên kia, tay còn lại vung dao thẳng
yết hầu hắn mà đâm xuống. Không ngờ đến người kia lại là Du Lợi, Tú Nghiên dừng tay lại, Du Lợi cũng kéo Tú Nghiên xuống, xoay người lại nằm áp trên người
Tú Nghiên (anh nhà đang thừa cơ lợi dụng a~~~) . Hai gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Tú Nghiên thở dốc, tay đỡ lên ngực Du Lợi, mặt nàng
phút chốc đỏ lên, nhưng đối với tên kia thì hắn chỉ biết rằng Tú Nghiên nãy giờ có lẽ chạy mệt và vì đối lại hắn nên mới vậy. Hắn nói nhỏ đỉ để Tú Nghiên nghe thấy:
- Này họ Trịnh, ngươi đi đâu đến đây vậy?
Tú Nghiên chớp chớp mắt, mất vài phút để tỉnh táo lại, nàng húng hắng ho:
- Ta đi tìm ngươi, ngươi trốn ở đâu mấy ngày nay vậy?
- Suỵt... - Du Lợi đưa tay lên miệng ra hiệu cho người kia im lặng, có hai ba tên áo đen đang đến rất gần đây. Du Lợi càng áp sát vào người Tú Nghiên hơn nữa, để
tránh sự phát hiện của hai tên kia.
Sau khi thấy bọn hắn đã đi rồi, Du Lợi mới ngồi dậy. Nhìn nhìn ra ngoài một lát mới yên tâm nói:
- Ta được một lão nhân cứu, ở trong một hang động trên núi.
Tú Nghiên cũng ngồi dậy. Phủi phủi bụi trên người, nàng nhìn Du Lợi:
- Ngươi...có ... có gì không?
Du Lợi ngơ ngác không hiểu ý nàng nói gì. Tú Nghiên là muốn hỏi hắn có thật là như mọi người nói biến thành quái nhân hay không, nhưng nghĩ làm sao lại hỏi một
câu không đầu không đuôi như vậy. Cuối cùng thì chỉ im lặng quay đi...
Hai người bọn hắn được một lúc như vậy thì Đông Hải ở đâu thình lình xuất hiện (như ma ấy >.<), Du Lợi hết hồn bật dậy, suýt tý nữa đã cho hắn một cú.
- Này, này... Ngươi có thể xuất hiện đường đường chính chính không? Như vậy thì có ngày cũng làm người khác chết đứng thôi...
Du Lợi vờ ôm ngực, liếc mắt nhìn hắn.
- Ta như vậy đấy, ngươi có gì không ưng ý à?
Đông Hải cũng không vừa, đã nói là hai tên này gặp nhau là sẽ cãi nhau mà...
- Đúng đó thì sao?
- Ngươi...
- Ta cái gì...
Hai tên này nếu cứ để như vậy thì đến tối cũng chẳng chịu ngừng. Nên Tú Nghiên đã chen vào để cứu tình hình:
- Thôi được rồi, hiện giờ không phải là lúc để cãi nhau. Trước mắt là tìm nơi ẩn náo cho Du Lợi đã.
Tú Nghiên rốt cuộc cũng không hiểu mình nữa. Nàng vì cái gì giúp hắn đây, đến cả thân phận mình hắn còn không hề biết đến, thì tại làm sao cứ trói buộc bản thân vào một cuộc tình không lối thoát. Có lẽ như người ta nói, tình
đơn phương vẫn đẹp hơn nhiều những mối tình lúc đầu hạnh phúc nhưng sau cùng lại tan vỡ. Nàng không mong hắn chấp nhận cảm tình của mình, chỉ cần người ta được vui là đủ. Thế nhưng, cái nên nói có lẽ vì Du Lợi quá cố chấp
cũng có thể là hắn chịu ơn lão gia nhiều hoặc giả tình đầu với Duẫn Nhi vẫn nặng, nên hắn vẫn một mực đòi đến nha phủ âm thầm cứu người nhà Lâm gia ra ngoài mặc cho Tú Nghiên có ngăn cản đến đâu đi nữa.
Tối hôm ấy, Du Lợi lẻn được vào nha phủ. Không biết là do may mắn hay hắn tài giỏi, mà ngục thất của tên quan kia bị hắn lẻn vào một cách dễ dàng. Du Lợi để ý thấy một vài tên lính canh gần đó. Hắn vờ ném một viên đá gây
ồn, hai tên lính gác vì tò mò đến xem, không ngờ bị Du Lợi tung một cước bất tỉnh nhân sự. Mỉm cười khoái chí, có lẽ cái tính tinh nghịch kia đã ăn sâu vào huyết quản, nên Du Lợi vẫn còn cười được trong lúc này. Hắn lấy một bộ
y phục của tên lính mặc vào, hiên ngang bước vào cổng ngục thất. Hai tên lính còn lại thấy chỉ còn một người đi vào thì không khỏi thắc mắc, nhưng Du Lợi bảo rằng tri phủ có việc gọi người kia nên 2 người bọn hắn mới bỏ qua
dễ dàng như vậy. Lén thấy hai người kia không để ý, Du Lợi một cước đánh ngã một tên, một quyến tung vào tên còn lại, khiến bọn hắn cũng chung một số phận với hai người lúc nãy.
Du Lợi nhìn chằm chằm vào trong, lòng không khỏi dâng lên một tia đau xót. Hắn hấp tấp chạy đến bên mở khóa cửa ngục, giải thoát cho tất cả người nhà Lâm gia. Chỉ là, Lâm An bị bọn người kia hành hạ đến ngất xỉu, không
còn biết được gì nữa, Thái Nghiên bên cạnh cũng không khá gì hơn, nhưng vẫn cố cõng cha chạy ra ngoài.
Nhưng không ngờ, đó chính là gian kế của Trần Lương Thạch. Sở dĩ Du Lợi đột nhập vào dễ dàng như vậy cũng là do hắn một tay sắp đặt. Cả một toán binh lính bao gồm đội quân áo tím của Trần Lương Thạch và binh lính của
nha phủ bao vây tất cả. Du Lợi không còn cách nào chỉ có thể liều mình bảo vệ mọi người:
- Thái Nghiên, Chính Thù, bảo vệ lão gia. Giao bọn người này lại cho ta.
Du Lợi một tay đỡ Lâm An, một tay đối chọi với bọn lính. Giao lại Lâm An cho hai người kia, hắn liều mình xông vào toán hộ vệ cùng binh lính nhằm đánh lạc hướng, bên này Thái Nghiên và Chính Thù cũng đã sớm đem Lâm
An đi. Nhưng thật không may, bọn người kia đã phát hiện và có hơn số nửa binh lính đuổi theo. Du Lợi chỉ còn biết giao lại cho số trời định. Hắn chống trả quyết liệt với đám người này đến mệt lả nhưng vẫn không gục ngã. Có lẽ
Du Lợi sẽ có thể sớm trốn thoát nhưng không ngờ, chính giờ phút ấy, hắn nhìn thấy Trần Lương Thạch cho người giải Lâm Duẫn Nhi ra. Họ Trần gầm lên:
- Quyền Du Lợi, nếu người không chịu khuất phục, ta sẽ giết cô nương này.
- Ngươi dừng tay lại.
Du Lợi hét lên khi thấy lưỡi kiếm cứa ngang một đường lên cổ người hắn yêu. Hắn quên mất mình đang giao chiến đến nỗi bị chém hai nhát đao vào người. Duẫn Nhi đau đớn nhìn Du Lợi, nàng bất lực khi thấy người mình yêu
vì mình mà bị thương. Duẫn Nhi muốn nói nhưng do bị trói và nhịn khát quá lâu nên cả thở cũng khó huống hồ là nói. Nàng ngất đi. Thấy vậy, Du Lợi gầm lên, ánh mắt rực lửa nhìn Trần Lương Thạch:
- Ngươi dám đụng đến một sợi tóc của nàng ta sẽ cho ngươi nếm mùi điện ngục.
Hắn bất chấp tất cả tháo đi xâu chuỗi đỏ trên tay. Đất trời rung chuyển dữ dội, gió ào ạt xô tới xung quanh. Bọn lính đứng gần Du Lợi bị hất ra xa mấy bước. Du Lợi toàn thân nóng rực nhưng vẫn cố gắng nhìn rõ Duẫn Nhi. Hắn
lao vào bóp cổ một tên đứng gần đó. Tay còn lại dùng cả bộ móng cắm xuyên qua người một tên khác. Cả bọn hoảng sợ lùi lại. Trần Lương Thạch cũng lùi về sau lưng Khương Thực Điềm tránh né. Du Lợi nhoáng cái đến bên Duẫn
Nhi, đánh chết hai tên đang giam cầm nàng. Còn cố ném một đầu kiếm gãy về phía họ Trần, khiến hắn đau đớn hét lên. Kéo Duẫn Nhi chạy vào rừng. Cả một đám người sau nghe Trần Lương Thạch hét lên mới dám co chân đuổi theo hai người bọn họ....
*************
- Đứng lại!
Đám người đuổi theo Thái Nghiên hô to. Lát sau đã đến gần sát bên đám người chạy trốn. Đến một vực sâu, Thái Nghiên cùng đám gia nhân ngừng lại, cuối cũng ông trời vẫn bạc đãi người như bọn hắn, đến lỗi thoát cũng chặn
không tha. Thai Nghiên đặt Lâm An xuống, rút ra một thanh kiếm của một người hộ vệ trung thành, lần này chỉ còn có thể liều mạng thôi. Hắn cho người hầu chạy trốn hết, chỉ còn mình hắn cùng Chính Thù và một vài hộ vệ thân
cận giao đấu trực tiếp với đám ác nhân kia. Đôi bên rõ là không cân sức, dù Thái Nghiên có tài giỏi đến đâu khi bị thương như thế cộng thêm đám người quá đông này, khó có thể mà cứu mình cũng như cứu cha thoát khỏi.
- Chính Thù!
Thái Nghiên hét lên khi thấy bằng hữu của mình bị đâm trúng. Chính Thù chỉ kịp nói một câu: "Bảo vệ thật tốt lão gia". Rồi ngã xuống. Thái Nghiên đau đớn gằn lên. Hắn đánh chết người này đến người kia, nhưng vẫn không ngờ
là một tên đã đến được bên Lâm An. Hắn túm lấy Lâm An đứng dậy, Lâm An cũng đã sớm tỉnh lại, bất lực để người kia làm gì thì làm. Thái Nghiên hốt hoảng ném một thanh kiếm vào yết hầu tên đó, hắn ngã xuống đất. Nhưng...
- Phụ thân!
Thái Nghiên hét lên, bất lực nhìn phụ thân rơi vào vực. Trước khi giết chết tên kia, Lâm An đã có thể trụ được nhưng có một hắc y nhân lén lút bắn một phát tên vào ngực ông, làm Lâm An ngã xuống lòng vực sâu hun hút. Tên hắc
y cười khoái trá, thấy Thái Nghiên vẫn đang nhìn chằm chằm mình, hắn cười:
- Cảm giác thế nào? Thấy có thoải mái không, Lâm đại thiếu gia?
- Ngươi chết đi!
Thái Nghiên lao vào hắn với tất cả sức lực còn lại của mình. Tên kia cũng rút kiếm chống trả. Thế nhưng, thực lực Thái Nghiên rõ ràng là thua tên kia một trời một vực, bị hắn đánh ngã xuống đất:
- Ngươi... tên khốn...
- Ha ha ha ha ha... Nhớ cho kĩ ta trước khi chết nhé, ta là Trần Trạch Diễn, Trần Trạch Diễn...
Tên hắc y nhân hô lên như vậy. Trần Trạch Diễn, ngươi sau này chính là mối thù lớn nhất của ta, nếu ta may mắn sống sót, thì ta bắt ngươi phải trả món nợ này.
Hắn vung tay lên, nhưng chợt có người nói:
- Thiếu gia, đại nhân bị đang thương.
- Được rồi, ở đây ta giao lại cho ngươi. Hãy giết hắn.
Sau khi Trần Trạch Diễn bỏ đi. Tên đó tiến lại gần Thái Nghiên, nhưng hắn bị đâm một nhát vào lưng, chết ngay tại chỗ.
- Thiếu...gia... người...người...mau đi... đi... ở.. đây ...ah...có ta cũng các anh em...lo liệu...
Đó chính là Chính Thù, hắn vẫn còn sống và cố đứng dậy giết tên ác nhân kia.
- Nhưng...còn huynh...
- Ta không sao...đừng... lo... cho... ta...người đi... đi... Hãy nhớ... giúp ta... ah... báo thù... báo thù cho lão gia...
Thái Nghiên nghe đến tên Lâm An, thù hận lại lần nữa tràn về. Hắn nắm chặt thanh kiếm đến bật máu, nhếch mép:
- Trần Trạch Diễn, đợi ta trả món nợ này!
......................................
- Duẫn Nhi, Duẫn Nhi... muội tỉnh lại đi, Du Lợi ca đây, muội mau tỉnh lại đi...
Du Lợi vùa cõng Duẫn Nhi trên lưng vừa gọi nàng. Duẫn Nhi khó khăn mở mắt, nàng gối đầu lên vai Du Lợi, mỉm cười:
- Muội biết thế nào huynh cũng đến cứu muội...
- Đừng lo, có huynh ở đây, bọn hắn sẽ không làm gì được muội.
- Ân...
Hai người họ cứ chạy mãi, nhưng không ngờ, bọn hạ nhân kia vì cái gì đã đuổi theo kịp. Bọn hắn bao vây xung quanh. Du Lợi đặt Duẫn Nhi xuống, đứng lên nhìn bọn hắn:
- Các ngươi muốn như thế nào?
Bọn kia không nói, không trả lời, im lặng lao vào Du Lợi. Hai bên chống trả quyết liệt, thế nhưng Duẫn Nhi bị một tên bắt được, Du Lợi gầm lên, mắt hắn đỏ ngầu. Răng nanh cùng móng vuốt lần nữa lại mọc dài ra. Hắn điên tiết
lao vào bọn người kia. Còn Duẫn Nhi, nàng đã hóa đá từ bao giờ. Nàng không tin được hắn - người mình yêu, lại là một tên quái vật. Nước mắt nàng cứ vô thức rơi xuống. Du Lợi bị trói vào một xích lớn, tiến từng bước đến bên
nàng:
- Duẫn Nhi à!
- Không! Không! Ngươi tránh xa ta ra, đồ ác ma, ngươi không phải là Du Lợi ca, tránh xa ta ra... ah...
Nàng ném đất đá, tất cả những thứ có thể cầm được vào người Du Lợi. Còn Du Lợi, hắn chỉ có thể đứng im nhìn người mình yêu nói những lời thương tổn đến mình. Tim hắn dường như vỡ ra, thì ra, muội dù cho có yêu ta đến thế
nào thì cũng không thể chấp nhận hình dáng này của ta sao.
- Hự! - Du Lợi bị kiếm xuyên vào bụng. Ngã ra đất bất tỉnh...
.................
- Không, không, xin muội, xin muội, DUẪN NHI à, đừng rời xa huynh!
Du Lợi hét lên đau đớn. Hắn giật mình tỉnh dậy, đầu đổ đầy mồ hôi. Thì ra là mơ sao. Nhưng tại sao toàn thân ta lại đau ê ẩm thế này. Không phải, không phải mơ, chuyện này hoàn toàn là sự thật. Thế nhưng, ai đã cứu ta, ai đã
cứu một tên quái nhân như ta...
Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ, thì có tiếng nói cất lên:
- Ngươi tỉnh rồi sao, ngươi hôn mê hơn một ngày rồi đó.
- Họ Trịnh, sao lại là ngươi?
- Ta thấy một bọn người áp giải ngươi, nên ta ra tay cứu ngươi đó.
- Đa tạ.
- Không cần, ngươi sớm tĩnh dưỡng cho khỏe là được.
- Còn... còn... Duẫn Nhi thì sao?
- Ý ngươi là Lâm cô nương? Ta không thấy nàng ấy, chỉ có thấy ngươi thôi.
Thì ra đối với ngươi, nàng ta vẫn là người quan trọng nhất.
- Ân. Ta thật vô dụng - Hít một hơi lãnh khí, Du Lợi tiếp - Tại sao ngươi cứu ta, tại sao ngươi không sợ ta... mọi người đều căm ghét ta, kể cả nàng - người ta yêu nhất, cũng căm hận ta đến thế. Tại sao ngươi lại quan tâm đến ta như
vậy, tại sao vậy họ Trịnh?
- Nửa người nửa thú thì cũng là sinh vật. Mọi vật sống trên đời đều có duyên số của nó. Ta không sợ ngươi, ta cũng là sinh vật. Hơn nữa, ta không nghĩ ngươi lại hại ta...
- Họ Trịnh... ngươi...
END CHAP 7
P/S: Đến giờ mới có thể up chap lại được, thật lòng xin lỗi các rds... *dập đầu dập đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro