Ngày đầu tiên.
Khi mùa thu bắt đầu như một cơn gió, cành lá rơi trên những con đường của quê hương Việt Nam, ánh mắt ai đưa tới , trầm ngâm ngắm nhìn tất cả. Âm thanh tĩnh lặng của đường phố mùa thu như bao bọc cat không gian yên bình, cô gái nhỏ cầm chiếc va - li phía sau, đôi mắt long lanh cùng khóe miệng thoáng cười nhanh chóng bước đến bên phía xa...ở đó có ai đang chờ cô.
- Con gái.. Con gái ba ở đây này, ba đợi con ở đây.
Cô đưa đôi chân thon dài chạy nhanh về phía người đàn ông lớn tuổi đang dang tay đón lấy cô.
- Ba à con về rồi, con gái của ba về với ba rồi.
Nói lên những câu nói nghẹn ngào, dòng nước mắt chia ly rơi xuống từng lúc một nhiều. Người đàn ông đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang ướt nhèm vì nước mắt.
- Con gái à đừng có khóc nữa, con rất xinh đẹp nên không được khóc có biết chưa?
Miệng ông chửi nhẹ rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn yêu thương và nỗi nhớ. Cô là Trịnh Trần Tú Anh, là con gái của ông Trịnh Tú Minh- 1 người đàn ông giàu có , nổi tiếng một vùng và rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Hôm nay là ngày tròn 4 năm cô cất cánh đến Singapore du học, cô trở về sau bao nhiêu năm tháng nhớ mong của ba cô. Mẹ cô từ khi sinh cô ra đã khó sinh mà mất sớm vì vậy nên ba luôn muốn dành cho cô tất cả những gì tuyệt vời nhất, yêu thương và chăm sóc cô để cô có thể cảm nhận được tình cảm gia đình đầm ấm. Ông Minh đưa cô từ sân bay về đến ngôi nhà ngày trước, nó vẫn vậy, vẫn khang trang và mĩ lệ nhưng nó lại thật yên tĩnh và buồn bã. Cô nhớ những gì mà cô từng trải qua trong căn nhà này, giờ cô quay lại nó vẫn là của cô. Ông Minh thấy cô đứng thẫn thờ liền khẽ xoa đầu cô rồi cất giọng :
- Con đi thay đồ rồi cùng ba đi tham quan một số nơi có được không?
Cô nhìn ba, mỉm cười nhẹ rồi nói:
- Dạ được mà ba, cũng đã lâu rồi con không đến công ty hay ba con mình đến đó đi ạ, con thật sự muốn tạo cho mọi người ở đó bất ngờ.
Ông Minh nhìn đứa con gái bé bỏng mà lòng lại thấy thương yêu, nuông chiều.
- Con đã nói vậy thì làm sao ba từ chối! Con cứ thay đồ cho thoải mái rồi con muốn đi đâu ba cũng sẽ cùng con đi, được chưa?
Vừa nói, ông vừa nhìn con gái với ánh mắt nhẹ nhàng, chiều chuộng. Cô cười tươi rồi ôm lấy ông :
- Aa con biết ba sẽ đưa con đi mà, yêu ba nhất, cảm ơn ba rất nhiều ạ!
Cô nói xong liền cúi đầu chào ông rồi từng bước chân đi tới căn phòng lúc trước mà cô từng sử dụng. Đưa tay mở cánh cửa nhẹ nhàng, bên trong mang màu sắc yêu kiều, nhẹ nhàng mà cô yêu thích. Ông cũng thật là hiểu ý cô quá, đã bao nhiêu năm vậy mà ông vẫn còn nhớ từng sở thích của cô. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi từ từ tiến vào bên trong. Chiếc giường trắng được trải nệm ngay ngắn, bên trên đầu giường là những bức ảnh nhỏ xinh được ba của cô treo lên. Mỗi bức ảnh lại là một khoảnh khắc khi cô còn là đứa trẻ lì lợm trong vòng tay của ba, nhớ đến mà cô chỉ muốn cười thật lớn. Khung gièm cửa sổ mang màu bông tuyết, nhàn nhạt trắng rồi lại xanh nước ánh lên như hàng kim tuyến sao băng. Phấp phới làn gió thoang thoảng mùa thu thổi nhẹ vào căn phòng nhỏ thông qua khu ban công thoáng mát. Cô ngắm nhìn tất cả trong niềm vui sướng và hạnh phúc, cô thương ba của cô, những gì ông làm vì cô, cô đều biết và cô luôn coi trọng nó. Cô nhanh chóng thay một chiếc váy vàng nhạt óng ánh, dài hơn đầu gối cùng với đôi hoa tai ánh lên như kim cương. Khoe trọn nét đẹp mĩ miều và công chúa của cô. Cô bước xuống cùng ba đi tới công ty Trịnh Minh, vừa đến cửa công ty, cô đã chạm mặt với Hoàng Nghiên - một trong những người thư kí đáng tin cậy của ba cô. Nhìn thấy cô bé xinh đẹp đi đằng sau ông Minh, Hoàng Nghiên kên tiếng trêu chọc :
- Bác Minh, không thể ngờ bác như vậy mà cũng thích gặm cỏ non cô gái này cũng thật xinh đẹp quá, bác đúng là có con mắt nhìn người!
Vừa nói, cậu ta vừa cười, nghe cậu ta nói vậy, Tú Anh vội lên tiếng :
- Ây za anh đừng hiểu nhầm như vậy ! Tôi xin tự giới thiệu tôi là Trịnh Trần Tú Anh, tôi cũng là con gái của ba Minh đây chứ không phải là cỏ non hay gì đó như anh nói.
Cô cười nhẹ khiến anh hơi xấu hổ, như vậy thật là vô lễ, anh lắp bắp như đang giải thích :
- Ờ.....Ờm tôi...tôi xin lỗi cô rất nhiều tại tôi chưa từng thất cô nên tôi có phần quá lố mong cô không trách tôi.
Ông Minh chỉ nhìn anh cười nhẹ rồi nói:
- Được rồi được rồi tôi không tính toán với cậu, à mà tôi muốn nhờ cậu một vài việc đây.
Anh thoát ra khỏi sự hoang mang và nhanh chóng nhận nhiệm vụ ông giao:
- Vâng bác cứ nói cháu sẵn sàng giúp đỡ!
Ông quay lại nhìn cô con gái bé bỏng của mình rồi lên tiếng :
- Tôi bây giờ đang cần đến khu Resost để thăm dò tình hình nên không thể đưa con bé đi tham quan công ty được vậy hôm nay công việc của cậu chỉ lừ đưa con gái tôi đi tham quan những nơi nó muốn thôi, cậu làm được không?
Anh ngoái đầu nhìn cô, anh gất đầu rồi lên tiếng khẳng định :
- Dạ cháu tưởng việc gì khó chứ việc này cháu tất nhiên có thể giúp bác rồi ạ. Bác cứ để coi ấy đó cháu sẽ lo. Ông hài lòng nhùn anh rồi quay ra nói với cô:
- Ba có chút việc bận nên con đi với Hoàng Nghiên nhé? Ba xin lỗi vì không có thời gian dành cho con nhưng nhất định ba sẽ trở về sớm với con được không?
Cô nhìn ba với ánh mắt thấu hiểu, cô đưa tay đặt lên tay ba:
- Dạ cũng được mà ba con hiểu ba làm cũng vì con thôi nên con đi với anh ấy cũng được ba ạ, đừng lo lắng cho con nha ba. Ba cứ đi thoải mái đi con lớn rồi con tự lo cho mình được mà. Ba có thể yên tâm về con rồi.
kết thúc chương 1->
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro