Chap 10: Ngu ngốc
Chương 10: Ngu ngốc
- A! Đau quá, chị làm cái gì vậy?
Bị lôi ra khỏi phòng, cô tức giận giật tay lại, cô xoa xoa cái cổ tay đỏ ửng lên, ánh mắt bất bình nhìn người đối diện. Tự hỏi trong đầu rốt cuộc chị ta đang làm gì vậy, chị ta bị điên rồi hay sao?
- Làm việc thì không lo. Hóa ra lại đi tán dóc vui vẻ, còn bày đặt xin số qua lại.
Thy khoanh tay trước ngực, môi nở một nụ cười chế giễu. Cô nhíu mày lại phản bác "Chúng em chỉ vô tình gặp nhau thôi. Chị việc gì phải làm như thế chứ, em...có phải là người của chị đâu."
Chẳng hiểu sao câu nói này lại tác động đến Thy khiến chị không vui. Chị bất giác khựng lại không trả lời được, nghĩ lại hành động của mình đột nhiên kéo người khác đi thật là hồ đồ, lại còn nói năng lung tung.
Nhìn xuống cổ tay Diệp Anh thì thấy nó vẫn còn đỏ, những dấu tay biểu hiện lực mạnh của chị rõ rệt ra sao. Cô thì ấm ức quay đi nơi khác, tay vẫn còn đang xoa vì đau.
Trong lòng chị dấy lên một cảm giác hối hận tột cùng, muốn chạm người phía trước cũng không được. Nghĩ lại cũng thấy đúng, ừ nhỉ, người trước mặt có phải người của mình đâu, cớ gì lại phải giận dữ khi thấy cô nói chuyện vui vẻ với người khác, tại sao ở trước mặt người này mình lại trở nên hồ đồ và làm những việc không kiểm soát được thế này?
Không nói một lời nào nữa, bóng lưng chị xoay đi rồi biến mất. Cô khó hiểu nhìn theo nhân ảnh của chị, ánh mắt trở nên buồn bã.
Viết đến đây, tôi đã từng nghe một câu nói như thế này.
Khi yêu con người ta thường trở nên ngốc nghếch và khờ khạo. Có người biết rõ tình cảm mình như thế nào, nhưng lại có người không thể nào xác định được, cứ mãi bị dày vò trong tình yêu đó vô tình hết lần này đến lần khác đều có những hành động thiếu suy nghĩ mà làm đau cả đối phương....
Một trong những sự kiện thời trang lớn diễn ra ở Việt Nam, quy tụ các chân dài đình đám và những doanh nhân nổi tiếng đều có mặt tại buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Cường Kido.
Chưa bắt đầu mà nơi đây đã chật kín đông người, nhìn đâu cũng toàn là người nổi tiếng, những cánh nhà báo vây quanh cùng với hàng chục ống kính chĩa khắp nơi. Và tất nhiên không thể thiếu chị - Thy, là vedette của show diễn hôm nay. Cũng vì thế mà hôm nay Diệp Anh có hơi vất vả một chút, từ trang phục, make up rồi còn chạy đi chạy lại bàn bạc với chương trình, cả ngày mệt không thở ra hơi.
Show diễn bắt đầu, khách mời quyền lực ngồi hai bên, ánh đèn rực rỡ chiếu trên sàn catwalk. Dần dần xuất hiện từng cô gái với đôi chân dài trong các thiết kế của bộ sưu tập hôm nay. Những chiếc váy sang trọng trình diễn trước mắt, trông đẹp đẽ vô cùng, những dáng đi uyển chuyển của các chân dài tạo nên một hình ảnh mãn nhãn, các khách mời đều gật gù hài lòng.
Buổi diễn gần kết thúc, chỉ còn một thiết kế cuối cùng, mọi người không hẹn đều rất mong chờ vào sự xuất hiện của cô gái này.
Ánh đèn bắt đầu tối dần, hòa cùng tiếng nhạc có tiết tấu sôi động, trong ánh đèn mờ ảo, người ta thấy một nhân ảnh từ từ bước ra, không hiện rõ nét khiến ai cũng tò mò. Rồi sau một tiếng phụt, tất ảnh ánh đèn bất ngờ sáng lên, đồng loạt chiếu thẳng vào cô gái xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội màu trắng, là Thy, với vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ khiến tất cả mọi người đều ồ lên, thậm chí còn có cả tiếng huýt sáo của những kẻ quá khích.
Những bước đi dứt khoát, thần thái sắc sảo có thể giết người, chiếc váy ngày hôm nay đã tích cực khoe được những nét đẹp tuyệt vời của chị. Với gam màu trắng truyền thống nhưng không gây nhàm chán, được thiết kế khoe trọn tấm lưng trần hoàn mỹ, với phần đuôi xòe lộng lẫy và pha lê được đính trang trí theo phong cách hoàng gia.
Bóng dáng Thy thướt tha di chuyển trước mắt từng người, cô nhếch mép nở nụ cười hạ gục những cánh đàn ông, mỗi khi đi qua đều có những tiếng trầm trồ khen ngợi. Hôm nay tâm điểm sáng rực rỡ chẳng ai khác ngoài chị, những ánh sáng đều chiếu thẳng vào cô gái giữa sàn diễn. Những tay báo chí liên tục chụp ảnh, chụp lại khoảnh khắc đáng giá của một thiên thần giáng thế. Buổi diễn cuối cùng cũng kết thúc, nhà thiết kế bước lên nắm tay chị, tất cả khách mời đều không hẹn đồng loạt đứng dậy cùng tràng vỗ tay rộn ràng kèm theo đó là những ánh mắt say mê bị vẻ đẹp của chị mê hoặc từ bao giờ.
Show diễn thành công hơn mong đợi. Các người mẫu sau cánh gà đều liên tục khen ngợi về Thy hôm nay, còn Diệp Anh cũng chỉ đứng một góc quan sát chị đến khi kết thúc, mắt không ngừng dõi theo bóng dáng ai kia, chỉ biết rằng nói bao nhiêu lời hoa mỹ về chị ấy cũng không đủ.
Khi kết thúc, Diệp Anh đi theo sau cầm túi đồ để cho chị thay, còn Thy thì đi phía trước, tay bận rộn chỉnh trang phục để dễ đi lại hơn. Từ đây đến phòng chờ nhìn thì gần, nhưng với bộ đồ rườm rà, lại khi đi qua các khách mời Thy đều phải chào người này nói chuyện với người kia, hầu như ai cũng đều khen ngợi cô. Bỗng nhiên có một nhân ảnh của người phụ nữ tiến lại gần, trông chị ta rất quen, Diệp Anh đứng phía sau không thấy rõ, Thy ở trước chỉ nhìn dáng đã reo lên cười tươi.
- A, chị Fanny!
Nhờ giọng của Thy nên cô mới xác định được người kia là ai. Từ sau lưng chị cô ló cái đầu ra, đứng trước mặt cô là người phụ nữ thật sự phải nói là rất có sức hút. Hôm nay Fanny mặc chiếc áo sơ mi màu pastel mix cùng vest đỏ sang chảnh, nổi bật, rất sang chảnh. Thường ngày gặp cô gặp chị chỉ thấy chị trang điểm nhẹ đã thấy rất có nét, nay lại được thấy khuôn mặt được make up kỹ càng, nhẹ nhàng lại tinh tế, khuôn mặt nay lại càng Tây và nét hơn rất nhiều. Cô đờ ra, thật sự được quen biết với mấy người nổi tiếng thế này thật là có diễm phúc lớn.
- Ai cha, con bé Diệp Anh này từ lúc ra viện cũng có da thịt hơn chút rồi nhỉ?
Lúc cô đang ngơ ra thì Fanny đã tiến tới từ lúc nào, bóp bóp một vài chỗ khiến cô tỉnh hồn. Sau đó chị quay sang Thy nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên "Lúc nãy cô đi catwalk quá được luôn. Vì cô mà mấy thằng cha bên cạnh cứ khen mãi."
Thy nghe xong vỗ ngực tự đắc ý "Quá bình thường thôi."
Cô đưa cho Thy túi đồ rồi nói "Chị đi thay đồ đi, mặt cái váy này lâu nóng lắm, khó di chuyển nữa."
"Chị đứng chờ đây nhá, em vào rồi sẽ ra ngay." Thy lấy túi đồ từ tay cô sau đó nói với Fanny, trước khi đi vào phòng thay đồ còn liếc nhìn cô một cái.
Nhìn bóng dáng của Thy rời đi, Fanny khoanh tay trước ngực, tiến sát cô hỏi nhỏ "Thy nó có ăn hiếp em không?" cô liền lia lịa lắc đầu trả lời "Không không ạ, chị ấy tốt với em lắm."
- Có gì thì nói với chị, để chị giải quyết nó.
Những lời Fanny nói điều khác hẳn với style sang chảnh của chị hôm nay, biết tấm lo lắng chân tình của chị vừa khiến cô cảm động lại có chút buồn cười.
- Chị Fanny, tui tìm bà nãy giờ nè.
Giọng Cường Kido phía sau vang lên, sau đó bóng dáng anh ta đi tới. Là người có khuôn mặt có chút nghiêm nghị nhưng đôi khi lại rất hài, từ lúc anh ta chạy đến cô đã nghe mùi nước hoa nồng nặc. Fanny vỗ vai người em, khoe hàm răng trắng sáng khen ngợi.
- Chúc mừng, show diễn hôm nay thành công quá.
Cả hai người mãi nói chuyện với nhau, Thy thì đi thay đồ vẫn chưa ra. Cô cảm thấy ở đây không thích hợp, im lặng rời khỏi đó rồi đi dạo hóng gió. Hôm nay cả ngày làm mệt muốn chết, trời cũng đã tối, người cũng đã vơi dần, từng bước chân đến chỗ ban công, gió thổi hiu hiu cảm thấy lạnh cả xương sống.
Một bóng dáng tựa vào thành ban công, là một người cột tóc cao, người đó xoay lưng lại với cô, ánh sáng ở đây đủ để cô hình dung ra là ai, cô từng bước tiến lại gần, hỏi khẽ "Linh?"
Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, người đó liền quay lại, mỉm cười nhìn cô, trên mặt không có chút bất ngờ. Cô bất ngờ khi có sự xuất hiện ở đây, liền đi tới thành ban công"Em cũng ở đây sao?"
- Vâng, em được bảo đi đến đây chụp ảnh để đưa cho các tòa soạn.
Linh gật nhẹ, không có cười như mọi hôm, chỉ là đưa mặt ra hưởng khí gió lạnh, mắt nhìn khung cảnh Sài Gòn vào buổi đêm phía trước. Diệp Anh cũng im lặng, nhớ lại việc hôm trước, nhìn đối phương một lúc lâu mới trả lời.
- Linh...em vẫn còn để bụng chuyện đó hả? Thật ra chị cũng không biết chị Thy làm gì nữa..Lúc đó chỉ là...
- Không, em quên chuyện đó rồi.
Linh ngay lập tức trả lời lại. Cô không muốn nhìn thấy hình ảnh của Ngân lúc này, cô sợ, sợ người mình thân nhất lại trở nên khác lạ với mình, chỉ là cảm giác đứng gần nhau mà lại xa lạ vô cùng.
- Thế tại sao em không chịu nhìn chị?
- Chị là gì của chị Thy?
Một câu hỏi phải dũng cảm lắm mới được lên tiếng. Diệp Anh không lên tiếng, khó hiểu không rõ tâm tư của đối phương lúc này là gì, chỉ trả lời "Chỉ là người giúp việc. Em sao vậy?"
"Em ghét chị thuộc về người khác" Linh lúc này mới xoay người nhìn cô, lấy từ trong túi ra vài tấm ảnh nho nhỏ rồi đặt vào trong tay cô, dịu dàng nói "Em tặng chị"
Những bức ảnh lúc Linh chụp lén cô hôm trước, kèm theo là icon ngộ nghĩnh được đính vào. Cô nở nụ cười ngây ngô, chỉ tay vào bức hình "Ôi trời dễ thương vậy? Em xem chị giống con mèo chưa này."
Lúc này cơn gió mạnh thổi qua, mái tóc của cô xõa ra bay lộn xộn, Linh theo quán tính liền lấy tay vuốt nhẹ tóc cho cô, rất ân cần, cô không phản kháng cứ để yên như vậy, mắt đôi khi chỉ chăm chú nhìn vào những tấm hình đến mức say mê.
Thật điên rồ, một nụ hôn từ Linh đặt lên đỉnh đầu cô, một nụ hôn thoáng qua, rất nhẹ, đến nỗi cô chỉ nghĩ đó là do tay chạm vào mà không hề biết rằng, dành hết sự can đảm mà đối phương mới lén lút dành một nụ hôn cho cô, một nụ hôn tràn đầy yêu thương vô bờ bến.
Một con người từ lúc thay đồ bước ra chứng kiến toàn bộ tất cả, không sót một hình ảnh nào.
Có chết chị cũng không ngờ rằng lại xảy ra chuyện này. Ở ban công nhìn nhau, chỉnh tóc lại rồi cuối cùng hạ màn là nụ hôn tình tứ ư? Gân xanh nổi trên mặt, đường nét tinh tú trên khuôn mặt trở nên giận dữ. Chị còn biết làm gì ngoài việc đứng yên rồi tức giận, tại sao chị chẳng thể đi đến đó rồi kéo Diệp Anh về thế này? Mẹ kiếp! Nhìn nụ cười, ánh mắt của cô trao đổi với người khác thật chỉ muốn điên lên.
"Ánh mắt này là gì đây? Ghen?" Giọng nói của Fanny vang bên tai, Fanny ngay từ đầu đã quan sát những sắc thái của Thy dần biến đổi, và chị biết rõ ánh mắt giận dữ xen lẫn thất vọng của Thy là như thế nào.
- Không có, em về trước.
Thy hờ hững không thèm nhìn Fanny một cái, chỉ chú tâm đến hai người kia rồi xoay lưng bỏ đi. Fanny khoanh tay nhìn bóng lưng kia khuất bóng, sau đó lại nhìn cặp phía trước đang vô tư đùa giỡn. Với người đã trải qua tình cảm nhiều như Fanny, với cặp mắt tinh tường của mình, chị biết rõ chuyện gì đang xảy ra với Thy, chỉ có điều con bé đó lại chối bỏ sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro