Chap 15: Lời nói của chị
Sau lời mời của Fanny, Thy chỉ nhận vài lịch trình chụp ảnh cho tạp chí rồi đều sắp xếp lại lịch trình cho ổn thỏa. Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, chiếc xe sang trọng đưa cả Thy và Diệp Anh đến sân bay, bước xuống xe đã thấy Fanny và vài người đồng nghiệp thân quen đang đứng chờ, những con người nổi tiếng đó làm thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, khi Thy bước vào ánh hào quang lại càng rực rỡ hơn. Trong số đó, có một người vừa lướt mắt qua đã làm chị khó chịu, người đó có vẻ thân thiết đang vô tư trò chuyện với Fanny.
Đeo kính đang nở nụ cười tươi rói, cái máy ảnh quen thuộc đó đeo trước ngực, cùng với đám đông nhìn về phía Thy mà cười rạng rỡ, và chị biết cái nụ cười đó không phải là cho chị, bất giác chị quay người về phía sau, là Diệp Anh đang đi phía sau chị, và chị nhìn ngược lại lên cô gái với cái tên là Linh đó, trong lòng cũng đủ thông minh để hiểu.
- Trời ơi, giờ mới tới đó hả, có biết tụi tui đợi nãy giờ không?
Từ xa lại gần đã được nghe giọng Fanny, lúc này Thy mới thấy Min Min đứng bên cạnh, trong lòng thầm trầm trồ vì cái vẻ ngoài xinh đẹp không tuổi, cách ăn vận của chị ấy luôn làm Thy ngưỡng mộ. Trong lúc còn đang suy nghĩ thì cái giọng của Min Min vang lên " Thy, sao nỡ để một mình con gái người ta mang nặng dậy em?"
Nhìn theo cái tay Min Min chỉ, thấy Diệp Anh phía sau lôi hai cái vali đến đây, khuôn mặt không lấy gì mệt mỏi hay than thở, chỉ cứ đứng cạnh Thy rồi cười ngốc nghếch như vậy.
- Chị Thy...
Âm giọng trong trẻo bỗng vang lên, chất giọng vốn rất quen thuộc chưa kịp suy nghĩ đã thấy Amee đứng trước mắt, với làn da trắng cùng đôi mắt biết cười, nhìn cách con bé sợ sệt đứng trước chị, có lẽ vẫn còn ngại vì lần đầu tiên Thy lớn tiếng lúc đó. Để không khí bớt ngại ngùng, chị chủ động đặt tay lên đầu Amee rồi xoa xoa như đứa con nít, mỉm cười hỏi.
- Vẫn chưa đi sao?
- Ăn Tết với gia đình nữa rồi mới sắp xếp, biết chị sắp đi nên em ra tiễn, vì sau này chẳng biết gặp được hay không cơ mà..
Nhìn thấy nét bối rối trên mặt, Thy lắc đầu với cái tính khờ của đối phương chỉ vì muốn nói vài câu với mình lại ra đến tận sân bay. Chị ôm Amee vào lòng, tay vỗ vỗ lên lưng "Ngốc quá, khi nào nhớ thì cứ gọi điện cho chị, có Facetime để làm gì cơ chứ?"
- Em xin lỗi chị Thy...
Amee ôm lấy chị, trong đám đông đó, Diệp Anh đứng trong góc, lặng lẽ chỉ đưa ánh nhìn không vui về phía hai người, chỉ để lại một cảm giác nặng nề trong lòng.
"Nào đi thôi, sắp trễ giờ đó." Sân bay đông tấp nập xen lẫn những câu nói vội vã, rời khỏi cái ôm rồi sắp xếp lên máy bay, Thy hôm nay nở nụ cười rất tươi vẫy tay tạm biệt rồi đi vào trong.
Chỗ ngồi trên máy bay ai nấy đều đã ngồi ổn định, chị ngồi bên cạnh Diệp Anh, chuyện sẽ không có gì nếu như chỗ ngồi bên cạnh của Diệp Anh lại là Linh.
- Ai da, được ngồi chung với chị Diệp Anh rồi.
Vừa mới nhắc đã xuất hiện, giọng nói đó phát ra rồi ngồi xuống ghế, liền quay sang trao đổi ánh mắt rất tinh ý. Diệp Anh và Thy hôm nay không nói gì nhiều, bởi cái tính khí thất thường của chị, vừa thân thiết được một chút nay khoảng cách lại ngày một xa. Diệp Anh cũng không dám mở lời, chỉ là lúc nào chị ta cũng cau có với mình trong khi cô không làm gì sai.
Máy bay cất cánh, những giọng nói hướng dẫn của tiếp viên vang lên đều đều, Linh cùng Diệp Anh trò chuyện rất vui vẻ, có vẻ như cả hai bây giờ còn thân hơn cả lúc trước, họ đùa vô tư phút chốc quên mất sự hiện diện của một người bên cạnh. Từ đâu Linh lấy hai cái bánh ngọt Thy matcha, một cái đưa cho Diệp Anh.
- Thy, chị có muốn ăn không?
Cô nhẹ nhàng đặt cái bánh mát lạnh áp lên má chị rất thân mật, một cái nhíu mày đáng sợ xuất hiện, chị rất nhẫn tâm hất tay cô ra, không thèm liếc nhìn một cái chỉ lạnh tanh trả lời "Không. Để yên cho tôi ngủ."
- À thế à, em cũng chỉ chuẩn bị có hai cái thôi, em và Diệp Anh ăn đã đủ rồi.
Giọng nói của Linh chứa đựng đầy sự trêu chọc, cố ý nói to để cho một người nghe thấy. Thy vốn cũng không có bị điếc, chỉ là một đứa còn nhỏ tuổi hơn thì không nên chấp nhất làm gì, nhưng trong lòng lại bị câu nói xiên xỏ đó làm giận dữ.
Chưa đầy hai giờ cuối cùng đã hạ cánh, ai ai cũng đều hứng khởi háo hức đặt chân đến Đà Nẵng xinh đẹp này, riêng chị chỉ háo hức vì cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ ngồi chết tiệt này.
Tất cả mọi người di chuyển về khách sạn đã được đặt trước. Chỉ đi một quãng đường đã đến nơi, trước mắt hiện ra là một tòa nhà cực kỳ to lớn, chỉ nhìn thôi đã thấy thật xa hoa và dành riêng cho những người có địa vị. Bước đến quầy tiếp tân, trước khi nhận lấy chìa khóa, Fanny như trưởng đoàn cẩn thận sắp xếp phòng cho từng người.
- Thy với Diệp Anh thì ở chung một phòng nhé.
"Dạ...e.." Trong lúc Diệp Anh chưa kịp mở lời thì giọng nói chua chát của chị đã xen vào "Cho em xin ở một mình được không?"
Câu nói làm thu hút sự chú ý của nhiều người, ai nấy cũng đều nhìn vào hai người, lúc này Thy đeo chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt, chả ai biết lúc này chị như thế nào đang suy nghĩ gì, cô kéo vạt áo chị, ánh mắt có chút khó hiểu.
- Chị Thy...
- Đang làm vẻ mặt gì thế? Chẳng phải em cũng chẳng muốn ở chung với tôi hay sao, Diệp Anh?
Chị nhếch môi ngước nhìn đối phương, nói một câu rất nhỏ chỉ để một mình cô nghe thấy, lúc đó cô thấy rõ, thấy rõ cái nụ cười khinh khỉnh của chị dành cho mình rõ rệt thế nào.
Cuối cùng cả hai vẫn được Fanny sắp cùng một chỗ, dù biết là Fanny cố ý làm như thế, với con người nhiều kinh nghiệm về chuyện đời thì đây là một cách để giải quyết chuyện của Thy với Diệp Anh, nhưng thật tâm điều đó làm chị cảm thấy trở nên chán ghét và không thoải mái, đặc biệt khi cùng chung phòng với cô.
- Thy, sao cứ hết lần này rồi đến lần khác chị cứ khó chịu với em như vậy?
Vừa đóng cửa phòng lại, cô đã hỏi thẳng, không vòng vo do dự, cô muốn chính miệng chị trả lời. Và mọi sự chờ đợi của cô như vô nghĩa khi chị chẳng còn quan tâm đến cô hỏi gì, lơ cô đi và lách người đi qua cô như xa lạ.
- Rốt cuộc là em đã làm gì sai không đúng ý của chị?
Cố chấp đi theo đến khi nào đối phương chịu trả lời mới thôi, chị cố gắng lơ là mọi thứ nhưng vẫn cái giọng của cô cứ vang lên bên tai, hàng ngàn câu hỏi vẫn chưa có hồi kết, và chị chúa ghét những người lẽo đẽo bám theo như thế.
- Aahh!??
Tiếng cô bỗng chốc la lên rồi vụt tắt, cô bị một lực đẩy rồi ngã ập xuống giường, chưa hết hoang mang đã thấy Thy nằm phía trên mình, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào mình "Đừng cố tỏ ra khuôn mặt như thế nữa có được không?"
- Tại sao...chị lại như vậy với em?
- Chẳng phải đã có người khác vui vẻ hơn rồi đúng không? Đừng đến gần tôi nữa.
Trong lòng chỉ còn là uất ức và buồn tủi, rốt cuộc cô chẳng có nổi một lý do, ánh mắt long lanh ấy từ khi nào lại chực trào ra thứ chất lỏng ấy, đến cô cũng chẳng hiểu vì sao, có hay chăng là do sự lạnh nhạt của chị tác động đến thành như thế này. Dùng ngón tay nâng cằm cô lên, nhìn giọt lệ rơi dài chảy xuống gối mà tâm chị lại chẳng có gì chút gì đau khổ.
- Cái khuôn mặt này của em!...Làm tôi chán ghét đến phát điên.
Buổi sáng hôm sau, trước khi cùng mọi người bắt đầu xuất phát xõa mình ở Đà Nẵng tuyệt vời này, Thy thức sớm hơn khi có một đêm không chợp mắt nổi. Chị bước vào thang máy định xuống sảnh khách sạn, khuôn mặt chị vào buổi sáng không ngủ đủ giấc trông mệt mỏi đến lạ, và bất ngờ thay khi cửa thang máy mở ra, một người không được chào đón lại xuất hiện trước mặt.
- Chị Thy thức sớm quá nhỉ?
Là Linh, giọng nói ấy không lọt nổi vào trong lỗ tai chị, vì bất đắc dĩ phải miễn cưỡng một cách khó chịu bước vào thang máy chung với Linh, Thy chán ghét ra mặt, chỉ là cảm thấy vừa sáng sớm đã gặp nhau thì thấy xui xẻo cả ngày rồi.
- Chị Diệp Anh vẫn còn đang ngủ ạ?
Thang máy vừa đóng cửa, chuyện nào không hỏi lại nhắc đến Diệp Anh vào đó, lúc nào cũng nhắc Diệp Anh luôn miệng, khiến chị còn đôi khi phải tự hỏi hai người này đã có gì với nhau chưa. Chị hướng mắt có vẻ chán nản đến đối phương, buông một câu lạnh tanh.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến em hả, Linh?
Đối phương nhất thời bị câu hỏi của chị mà không trả lời được, sau đó vẫn tiếp tục giả vờ nở nụ cười, lúc này trong thang máy không khí lại trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, giọng Linh tiếp tục vang lên. "Có vẻ chị Thy không thích em nhắc đến chị Diệp Anh? Hay chị không thân với Diệp Anh, nếu không thích có thể để chị Diệp Anh sang phòng em ở chung."
Cánh cửa thang máy bắt đầu mở ra, lúc này Thy thay đổi ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, những câu nói vừa rồi hệt như có chủ ý để giành giật. Trước khi bước ra khỏi thang máy, chị quay người lại, cặp lông mày nhếch lên, đôi môi nở nụ cười khinh bỉ, trước khi thang máy kịp đóng lại, chị trả lời một câu nói rất rõ ràng rồi lạnh lùng quay lưng bước đi.
- Chẳng phải tôi đã từng nói Diệp Anh là người của tôi rồi hay sao hả nhóc con?
Buổi chiều ngày hôm đó rất nhanh chóng trôi qua với các chuyến đi thăm quan tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Khác với cảnh nhộn nhịp đông đúc của Sài Gòn thường thấy, hay cảnh chật chội của Hà Nội, những con đường Đà nẵng luôn rộng rãi và sạch sẽ, đôi lúc lại có chút yên bình. Cả buổi chiều được thưởng thức rất nhiều món ngon từ khắp con phố, trong lúc mọi người hồ hởi vì cảnh đẹp ở đây, thì Thy chỉ ngồi ở một góc, rất thanh thản mà ngắm nhìn không chút cảm xúc, đôi lúc thì liếc ngang liếc dọc xem Diệp Anh đang ở đâu, nhưng có lẽ thì hầu như lúc nào cũng ngồi chung với một người.
- Chị thích cái này sao?
Linh cùng Diệp Anh tại một gian bày bán các đồ lưu niệm, xung quanh đều là những đồ vật bắt mắt và xinh đẹp vô cùng. Thấy Diệp Anh mãi ngắm nơi trưng bày các vòng tay thổ cẩm được đan dệt nhiều màu sắc khác nhau, cứ lưỡn lự không trả lời tự hỏi có nên mua hay không.
"Đây là vòng tay thổ cẩm." Từ đâu cô bán hàng với nụ cười niềm nở bước tới gần, trông cô gần gũi và thân thiện lắm, rất tự nhiên nói vài câu với cô "Cái đó là tượng trưng cho tình yêu, khi con và người đó cùng đeo vào sẽ bên nhau trọn đời, tình yêu sẽ mãi sâu đậm, bền vững."
Diệp Anh khựng lại một chút, rất cẩn thận lấy hai chiếc vòng tay đưa cho cô bán hàng.
- Con thường không tin vào những cái này cho lắm, nhưng nếu về tình yêu, thì con sẽ lấy hai cái này, mong nó sẽ như lời của cô nói.
Cô bán hàng cười hì hì trước lời nói của cô, sau khi ra khỏi quầy lưu niệm đó, Linh đi phía sau đụng nhẹ vai cô, có chút tò mò xen lẫn hi vọng hỏi "Vòng tay đó chị định đưa cho ai?"
- Bí mật.
Buổi tối là bữa tiệc BBQ ngoài trời, được tổ chức ngay tại bãi biển, thuận lợi khách sạn là nơi hướng biển. Tiếng thịt nướng xèo xèo vang lên làm người nghe cũng phải chảy nước bọt, hòa quyện cùng tiếng sóng vỗ dịu dàng. Linh cùng Min Min nướng thịt, những tiếng trò chuyện của chị Hà và đồng nghiệp lại càng ở đây thêm nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
- Há miệng ra đi nè. Aaa~
Linh gắp cho Diệp Anh một miếng thịt bò đã chín với bề ngoài trông thật ngon mắt, Diệp Anh ngoan ngoãn nghe lời há miệng ra, ngay lập tức đã nhai nhai miếng thịt trong miệng, sau đó vỗ vào vai Linh.
- Hết sảy. Linh nướng thịt đúng là số một mà.
Cảnh tượng lúc nãy có lẽ chẳng qua khỏi được đôi mắt của một người, dù cho có đang giả vờ bận rộn đi nữa vẫn quan sát Diệp Anh từ phía sau. Một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai làm chị suýt giật mình, thì ra là Fanny.
- Nào đi ăn thôi, đừng thừ người ra đó nữa.
Bữa ăn được dọn ra tại bờ biển, đơn giản chỉ là trải chiếc khăn lên bãi cát rồi cùng nhau ngồi quây quần đã thấy tuyệt lắm rồi, và cũng không thoát khỏi cảnh người này thân mật đút cho người kia ăn, điều đó làm chị thấy chướng mắt vô cùng.
Tiệc tàn và chỉ còn những lon bia ở bên cạnh, đêm nay ai cũng uống nhiều nhờ cái sự hối thúc và tửu lượng cao ngất của Fanny nên đâm ra ai cũng say tí bỉ. Lúc Fanny gục lên vai Min Min, Min Min dù sai vẫn để ý được Thy đang có mâu thuẫn chuyện gì, rất nhanh chóng Min Min đã mở một trò.
- Nào, bây giờ có đông đủ mọi người ở đây, đây sẽ là lúc mình sẽ nói hết tâm tư với người này, đêm nay đứa nào không chịu nói thì đừng hòng đi ngủ. Trước tiên là Thy với Diệp Anh coi nào, hai đứa nói gì về nhau xem.
Fanny đang say cũng bật dậy, dù có nghe rõ gì không nhưng vẫn ủng hộ, tất cả mọi người đều nhiệt liệt đồng ý khiến cả hai người kia dù muốn từ chối cũng không được.
- Đếm tới 3 là phải nói đó nha, không nói là khỏi về phòng.
- Nói đi, nói nhanh lên mấy đứa ơi.
Những tiếng thúc giục vang đều lên bên tai, Thy lúc này cũng đã ngà ngà say, khuôn mặt ửng đỏ quay sang Diệp Anh, sau đó giọng vang lên rất rõ ràng.
- Được rồi, nhân tiện có tất cả mọi người ở đây. Chị, Thy này thật sự...
Không khí bắt đầu im lặng, ai ai cũng đang chờ đợi câu nói của chị. Hơi của bia đến cô còn cảm nhận được Thy từ từ tiến sát lại gần mình, giọng nói này có vẻ như chờ đợi rất lâu rồi.
- Diệp Anh, chị...thật ra chị thí...!
- Pháo hoa kìa, pháo hoa kìa!
Tiếng nói cố ý của Linh vào phút cuối đã xé tan mọi thứ, đã làm mọi người chú ý đến hướng khác bỏ lại câu nói như nuốt vào cổ họng của chị. Về phần Diệp Anh đã bị Linh kéo tay đi xem pháo hoa rực rỡ dưới bầu trời đen kịt, ai ai cũng đều huân hoan trước cảnh đẹp tuyệt vời này vào năm mới, Linh nở nụ cười vì đã thành công, chỉ hướng mắt về chị như cảnh cáo rồi bỏ đi.
Đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ vào thời khắc chuyển giao, một năm mới lại đến, một màn pháo hoa diễn ra đúng vào thời điểm quyết định của cuộc đời chị, hai cảm xúc sẽ mãi bị chôn giấu, một câu nói chẳng thể nào nói được trọn vẹn...
*********
Mọi người ơi Au có bán onl T-shirt.. ! Mọi người ủng hộ Au nha !
Mọi người quan tâm thì ghé vào zalo Au nhé !
Zalo : 0833208168
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro