Chap 16: Thắng hay thua
Bầu trời Đà Nẵng rực sáng và trở nên lộng lẫy bởi màn pháo hoa đẹp mắt vào thời khắc chuyển giao, ngay sau đó hàng chục người từ khách sạn chạy vội ra chiêm ngưỡng. Bờ biển đêm nay vì vậy mà có đông người, người ta thích thú nhìn những pháo hoa bay vút lên bầu trời rồi nổ ra tạo nên nhiều màu sắc rực rỡ, nhưng phút chốc lại quên mất những cây pháo sau khi nổ trên trời đẹp đẽ như thế nào cũng sẽ biến mất...
"Màn pháo hoa lúc nãy thật tuyệt nhỉ?" Fanny đi cùng khởi giọng khi những ánh sáng rực rỡ vụt tắt báo hiệu đã kết thúc, những người khác đều say cũng gật đầu theo. Linh nhìn Diệp Anh, ẩn ý nói "Pháo hoa được xem cùng người mình thích là ý nghĩa lắm nhỉ."
- Thy đâu rồi?
Giọng nói của Min Min khiến mọi người tập trung chú ý, đến bây giờ mọi người mới kịp nhận ra thiếu mất sự hiện diện của một người. Fanny xoay đầu lung tung, ánh mắt nhìn đủ tứ phía đến lúc này mới ngơ mặt ra "Con bé đấy không nói với mọi người là nó đi đâu sao?"
- Mọi người về phòng hết đi, để chị đi tìm được rồi.
"Anh Min, để em đi với chị." giọng nói của Diệp Anh lúc này vang lên, sâu trong mắt cô nói lên sự lo lắng rõ rệt nhưng sau đó giọng Linh xen vào có ý muốn ngăn lại "Chị Thy có còn là con nít đâu mà phải lo lắng, chị về phòng ngủ đi chẳng phải lúc nãy chị nói mệt hay sao."
"Linh nói đúng đó, bây giờ mọi người về ngủ đi, Min tìm không thấy thì gọi cho Fanny." Giọng Fanny chỉ huy bảo ai về phòng nấy, sau đó nói vài câu với Min Min, nhìn từ xa đã thấy trong mắt họ tràn ngập yêu thương, đúng là chẳng có gì nghi ngờ nữa.
Không quá mất thời gian, Min Min không phải tốn nhiều công sức đi khắp cái khách sạn rộng lớn này, đôi chân dài bước vào thang máy rồi nhấn đến tầng thượng của khách sạn. Ting! Và cánh cửa mở ra, quả đúng như chị nghĩ, trong bóng đêm bầu trời đen kịt ấy lại có bóng lưng cao gầy đang ngắm cảnh phía dưới.
- Sao chị biết em ở đây?
- Do linh tính mách bảo.
Nghe tiếng bước chân rõ rệt tiến lại gần, vừa quay lại đã thấy Min Min đứng bên cạnh từ lúc nào với nụ cười tỏa nắng. Min Min nhìn ngắm cảnh nhộn nhịp lại có phần yên bình từ phía dưới, bản thân chị cũng giống Thy, mỗi khi có chuyện không vui thường hay đứng trên sân thượng, phút chốc lại có thể vơi đi nỗi buồn.
- Năm mới mà cứ rầu rĩ là xui xẻo lắm.
Thanh Hằng tận hưởng làn gió về đêm, liếc nhìn cô gái với mái tóc bay trong gió, từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt lại mang một nỗi buồn kỳ lạ, trong đống suy nghĩ hỗn loạn Hương chỉ vu vơ hỏi "Em nên làm gì đây?"
Câu hỏi của chị làm nơi đây trở nên yên lặng, nghe loáng thoáng tiếng gió thổi, đúng là tình yêu của tuổi trẻ, của những đứa nhóc chưa lớn. Trong màn đêm, ngẩng mặt lên bầu trời, giọng nói đầy ôn nhu trầm tĩnh của Min Min vang lên bên tai, mọi thứ như chạm đúng vào đống hỗn loạn trong Thy.
"Tình yêu nó hệt như trò cá cược, nhưng nó lại là một món quà vô cùng ý nghĩa mà ông trời đã ban tặng." Giọng nói ngừng đi một chút, sau đó cứ thế vang lên đều đều "Nhưng thích là một chuyện, yêu lại là chuyện khác, khiến người ta yêu mình thì là một chuyện khác nữa, giữ được người ta bên mình là cả một vấn đề."
Thy nhìn đối phương, chỉ khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra im lặng như thế..
Sau đêm dài chị bước về phòng, thấy cô nàng nhỏ ngủ gật trên bàn, quần áo vẫn chưa thay, có lẽ là đợi chị về. Rất nhẹ nhàng, chị bế cô lên rồi đặt cô trên giường, vén mái tóc che phủ khuôn mặt, chị chống tay lên cạnh giường, cứ như thế từng giờ trôi qua cứ mãi ngắm nhìn con mèo nhỏ ngủ say.
Buổi sáng thứ hai tại Đà Nẵng, với biết bao câu hỏi đặt ra "Đêm qua chị đi đâu?" "Chị về lúc mấy giờ?".v..v...đều được Diệp Anh hỏi đi hỏi lại, Thy từ sáng sớm đến khi xuống sảnh khách sạn ăn sáng vẫn bị reo réo bên tai.
- Đừng làm ồn nữa, đi ăn sáng thôi, vẫn chưa chết đâu mà hỏi lắm thế.
Hôm nay chị diện áo sơ mi trắng cùng chiếc kính đen che trông sang trọng và thật quyền lực, đi cùng là Diệp Anh. Vừa bước vào nhà ăn với phong cách sang trọng bậc nhất và được thiết kế theo kiến trúc cung đình, hầu như buổi sáng nào cũng như thế, không thích mà lại cứ phải chạm mặt nhau thế này.
- A! Linh!
Nhìn thấy Linh cùng vài anh chị trong đoàn bước ra thì cô reo lên, chị chán nản trề môi khoanh tay đứng sang một bên, tự nghĩ thầm tại sao trên đời có biết bao nhiêu người nhưng cớ sao cứ phải nhìn thấy cái bản mặt này vào mỗi sớm mai thế này.
- Hôm qua có mệt lắm không?
Linh ân cần hỏi, đôi mắt lúc này mới chú ý đến cô gái phía sau khinh bỉ nhìn mình sau cặp kính đen. Diệp Anh lắc đầu, đôi môi ngọt ngào nở nụ cười "Ngủ một giấc dậy là khỏe thôi"
- Linh à, hình như là đã ăn sáng xong rồi?
Hàm ý của câu nói đó có lẽ Diệp Anh ngốc nghếch cả đời cũng chẳng hiểu được nó có nghĩa rằng: Ăn xong thì biến đi chỗ khác sớm đi! Ngược lại Linh có chút đơ ra, đủ hiểu con người kia đang đuổi khéo bảo rằng mình phiền phức, màn đấu mắt âm thầm diễn ra sau lưng cô, Linh cuộn chặt ngón tay thành nắm đấm, có chút tức giận trong lòng.
- Vậy... em về phòng trước.
- Thế thì tụi chị xin phép nhé.
Thy cố ý nói to, sau đó choàng tay qua vai Diệp Anh, cố tình lách qua người Linh rồi ung dung bước đi vào trong, Linh xoay người nhìn hai người phía sau mà trợn mắt, gân mặt nổi lên vì tức giận..
Ngày thứ ba đồng nghĩa ngày cuối cùng tại Đà Nẵng, sau khi khám phá về thành phố đáng sống này, đêm nay lại là một đêm cực kỳ quan trọng đối với riêng chị. Vì mọi quyết tâm, sự khẳng định chủ quyền, ngày đêm với cái quyết định khiến mình phải trăn trở nhiều lần thế này, và...còn một lời nói chị vẫn chưa kịp nói hết vào đêm đó. Thì nhất định đêm hôm nay, chị - Thy sẽ tỏ tình với cô - Diệp Anh.
"Hôm nay em sẽ tỏ tình với chị Diệp Anh" là câu nói đầy ý chí của Linh khi trò chuyện với một người chị thân thiết trong đoàn khi nhìn thấy ánh mắt đầy sự khát khao chiến thắng trong cô bé đối diện, cả ngày hôm đó, bất đất dĩ cả Thy lẫn Linh đều chuẩn bị mọi thứ cho ngày quan trọng này, cùng một địa điểm.
"Em đứng đó đợi chị nhé"
"Diệp Anh à, Linh chờ em tại xxx, mau đến đó đi."
Cả hai tin nhắn đều gọi cô đến cùng một địa điểm, tin nhắn thứ nhất của Thy, tin còn lại là của chị Ly trong đoàn khiến cô có chút khó hiểu. Đã hơn mười hai giờ đêm, cô khoác chiếc áo len mỏng rồi đi ra đến bờ biển dù không biết gì đang xảy ra, đêm nay bờ biển yên tĩnh và ít người, đèn lại tắt hết nên có chút tối tăm.
Ánh đèn từ khắp nơi bỗng phát sáng những màu khác nhau, cô bắt đầu thấy những người trong đoàn đứng hai bên, ở dưới chân cô lúc này xung quanh rãi những cánh hoa hồng, một nhân ảnh nhỏ bé từ từ bước đến bên cô, tay cầm cây đàn guitar, lúc này Linh đứng trước mặt với áo vest đen khoác ngoài, cô không hiểu nổi cái gì đang diễn ra ở đây, tiếng đàn cất lên, ở một khoảng cách nhất định, cô thấy Linh đang đàn một bài hát mà cô rất thích, là một bài hát về tình yêu...
"I don't want to live without you
Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love"
Giọng hát trầm ấm của Linh vang lên trong đêm, những làn gió thoảng qua, chưa bao giờ cô được nghe giọng hát như thế này, ánh mắt trìu mến đong đầy yêu thương của đối phương đang dành cho mình..
- Diệp Anh, em muốn nói rằng...dù chị chỉ xem em là một đứa nhóc đi nữa, thật tâm em thích chị vô cùng, xin hãy cho em một cơ hội để ở bên chị…
Linh chưa kịp nói hết lời, bỗng nhiên dàn nhạc từ đâu đến vang lên những bản hòa ca dịu dàng, trong ánh sáng len lỏi đó, cô thấy chị khuôn mặt mồ hôi từ từ bước đến, trên tay là bó hoa hồng đang khoe sắc. Cả Linh lẫn Thy chạm mặt nhau vào thời khắc này, ai nấy trong mắt đều phát ra tia kinh ngạc không nói lên lời.
- Chị...! Thy, tại sao...!?
Linh lo ngại nhìn chị, lời nói sắp sửa nói hết, viễn tưởng nó và cô sẽ có một con đường đẹp, nào ngờ lại xuất hiện thêm một người khác. Chị nhíu mày nhìn đối phương, cũng tốt thôi, thế thì đêm nay sẽ quyết định để xem ai nên từ bỏ, cũng không cần phải day dưa với nhau nữa. Chị xoay người nhìn Diệp Anh trước mắt, mồ hôi chậm rãi lăn trên khuôn mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt, chị tiến tới gần một chút, đôi môi chỉ nở nụ cười xen lẫn đầy lo lắng, hơi thở có chút không đều chỉ lặng lẽ hỏi.
- Chị...vẫn chưa đến trễ đúng không?
Lúc này nhìn nhân ảnh mặc chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi trước mặt, từ lúc lâu cô đã thấy chị hối hả từ xa chạy đến mà bỏ luôn cái hình ảnh của mình. Chẳng hiểu từ đâu nước mắt chỉ chờ đợi thời khắc này rồi tuôn ra như mưa, đôi vai cô run bần bật, cô lấy bàn tay che miệng mình vì không kiềm chế nổi. Cô nên làm như thế nào đây? Tại sao phải để cô quyết định như thế này? Khuôn mặt xinh đẹp ấy bỗng chốc chìm ngập trong nước mắt.
Ở hai bên, lẫn trong các đồng nghiệp trong đoàn, Thanh Hằng cùng Fanny im lặng quan sát mọi thứ, thấy đối phương cứ im lặng nhìn cảnh trước mắt, Fanny kéo áo hỏi "Cả hai đứa bất ngờ cùng một lúc như thế, còn Min, Min chọn ai?"
Min Min xoay qua nở nụ cười rất ôn nhu nói "Mọi thứ đều phụ thuộc do quyết định của con bé. Nhưng trường hợp thế này thật làm khó nhau."
Ở giữa bờ biển có một nơi có ánh sáng, trong đám người đang vây quanh đó, có hai người đang quỳ một chân trước một cô gái để chờ đợi tình cảm của nàng. Cả hai ai cũng đều mong chờ, càng khiến cho mọi người xung quanh đều trông đợi theo.
- Em có muốn biết đêm giao thừa câu chị vẫn chưa nói hết là gì hay không
Mắt cả hai nhìn nhau, dù cô không trả lời nhưng vẫn có ý đang chờ chị nói ra. Rất từ tốn, rất nhẹ nhàng, chị nói một cách rõ ràng.
"Đêm đó chị đự định rằng sẽ nói chị thích em nhiều lắm, nhưng có lẽ chị nghĩ lại rồi..." Thy ngập ngừng nhìn cô "Chị yêu em, yêu em nhiều lắm."
Linh nhất quyết không thể để thua, cố gắng hết lòng mình vì hôm nay.
- Xin chị hãy chấp nhận em, mọi tình cảm của em đều là thật lòng!
Không khí nơi đây như ngưng động, cô không muốn mất mối quan hệ của một trong hai người, cô mím chặt môi để mình không phải bật khóc. Xung quanh đâu đó cô nghe được vài tiếng bàn luận của những người xung quanh, rất nhỏ nhưng cô lại có khả năng nghe rất tốt.
"Chẳng phải Thy cô đó có nhiều cuộc tình rồi lắm hay sao?"
"Tôi thấy con bé đó được hơn cô hoa hậu kia.."
"Tôi nghĩ là....
"Ừ, người nổi tiếng thì có cả tá người đẹp còn gì."
"....."
Tất cả lời nói đó không thể nào không lọt vào tai cô, ánh mắt chứa đựng đầy nước mắt cô bỗng nhiên thay đổi nhìn vào hai con người ở trước mặt đang chờ đợi cô. Không phải những lời nói đấy không đúng, nó thật sự không sai, lúc này cô mới ngước mặt nhìn chị, cô còn có thể nghe rõ nhịp tim của chị đập liên hồi như thế nào. Cô quên mất chị là người nổi tiếng được dân chúng biết đến, cô lỡ quên mất thân phận của mình, và cô cũng quên mất luôn là...mình đang thật sự yêu ai, hướng trái tim đó về phía ai..
Cả ba đều im lặng như tượng, có hay không cô cứ thế chạy khỏi đây? Sẽ chẳng phải tốt hơn hay sao...? Linh chờ đợi, Thy hi vọng, cô sẽ làm tổn thương, chính họ bắt cô phải làm thế. Bàn chân dưới cát chầm chậm tiến tới phía trước hai con người. Ở góc xa, giọng Fanny vang lên.
- Ô kìa, Thy thắng rồi!
Min Min giơ ngón tay giữa miệng, mắt vẫn hướng về nơi nhộn nhịp đó, giọng nói trầm khàn đi nói với Fanny.
- Không, nhìn kỹ đi...Diệp Anh đang đi về phía con bé Linh.
Bầu trời lúc này bắt đầu nổi sấm chớp, ngọn gió bắt đầu trở nên dữ dội, tiếng sóng biển ầm ầm như đang nổi giận. Đèn tắt hẳn, Diệp Anh đứng trước Linh, không cười không khóc cũng không biểu cảm. Lặng lẽ nắm bàn tay đối phương, nghẹn ngào nói...
- Đi...thôi!
- Chị Diệp Anh...Thật sự...thật sự cảm ơn chị!
Giọng Linh như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, Thy nghe mùi hương của nàng bước ngang trước mắt, đã hi vọng cô sẽ về bên mình, dường như mọi hi vọng trong phút chốc liền đổ vỡ tan tành, mắt chị mờ đục đi, bờ môi khô lại, bó hoa hồng rơi xuống đất cát là báo hiệu chị thật sự thua trước tình cảm của cô?
Từ đâu cơn mưa nặng hạt liền đổ ào xuống không hề báo trước, mọi người liền chạy đi trú, chỉ còn vài ba người nán lại chứng kiến một kẻ quỳ xuống bờ cát, đứng trước mọi sự đau khổ con người ta chỉ biết nở nụ cười như điên như dại....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro