Chap 2: Lần đầu gặp nhau


Sáng ra Diệp Anh đã sửa soạn quần áo chỉnh tề, cả đêm hầu như không chợp mắt được, cô nghĩ rất nhiều, có phải chính mình đang quyết định quá nhanh hay không. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, khi không chỉ trong một đêm hôm mà cô lại quyết định làm một công việc mới từ một người chỉ một lần gặp mặt, còn chưa kể rằng làm công việc mới này cô còn phải chấp nhận bỏ ngang cả ba công việc làm thêm mà cô đã làm được hơn ba năm rồi. Cô trằn trọc, có chút tiếc nuối khi từ bỏ các công việc gọi là kiếm được số tiền để trang trải bấy lâu nay.

Đến làm trợ lý và giúp việc tất nhiên sẽ có số tiền cao hơn, đó chính là lý do cô đồng ý nhận việc. Buổi sáng hôm nay cô ở nhà khác hẳn thường ngày vừa sáng sớm đã phải đi phục vụ ở quán ăn rồi chạy đi làm nơi khác đến tối mịt mới về, bây giờ không còn làm thêm như mỗi ngày nữa nên có chút không quen. 
Hôm nay cô ăn mặc đơn giản, chỉ áo sơ mi trắng cùng quần jeans tôn dáng người tuyệt đẹp của mình, đôi chân dài lại càng thêm hình ảnh tuyệt hơn cả. Thấy cũng đã đến giờ hẹn, cô bước ra con hẻm đã thấy chiếc xe hơi màu đen chờ sẵn ở đó, chiếc cửa kính xe từ từ kéo xuống, cô thấy người phụ nữ xinh đẹp ngày hôm qua ở phía sau, đang mỉm cười nhìn mình.

Ngày đầu tiên làm việc, được người khác chờ sẵn đưa đến cho dễ khéo sợ không biết đường, quả thật sáng sớm cũng có chút gọi là vui vui. Đang tính lên xe thì nghe tiếng bà Loan ở phía sau.

- Bữa đầu tiên làm cho chăm chỉ vào nha mày.

- Dạ, con đi nha cô.

Cô lên chiếc xe hơi sang trọng, ngồi bên cạnh người phụ nữ ở ghế sau. Xe bắt đầu lăn bánh, cô bình yên nhìn cảnh vật ngoài cửa kính thì người bên cạnh vui vẻ bắt chuyện trước.

- Em vẫn chưa biết tên chị đúng không? 

Cô quay sang, nhẹ gật đầu.

- Cứ gọi chị là Phụng. Có biết Fanny không?

Nhìn cô bé này gặp mình chẳng có chút phản ứng gì cả, Hà Hồ liền vu vơ hỏi, liền sau đó cô thật thà trả lời.

- Không, em không biết. Tên của chị đó hả?

Đúng là cái tên Fanny cô thường nghe qua tai của nhiều người lắm, nhưng chẳng có đọc báo hay nghe nhạc nên cũng mơ hồ, cái tên nghe quen quen nhưng không nhớ nổi. Fanny ngồi bên đơ như tượng, tự hỏi người kia có phải trên trời rơi xuống hay không, đến cả người như Fanny cũng không biết cơ á, biết bao người mơ ước ngồi cạnh mình một lần, cô này ngồi cứ nhởn nhơ như không.

- Chắc em ít nghe nhạc hay đọc báo lắm hen?

- Dạ, bình thường làm việc còn không có cả thời gian ăn nữa cơ mà.

Fanny à lên một tiếng, trong xe đang phát những bài hát nhẹ nhàng, đặc biệt là các bài liên tiếp phát như Hai chúng ta, Hôm nay anh đang làm gì?...đều là của Fanny, trong xe im lặng thưởng thức những bản nhạc du dương, nhìn Diệp Anh bên cạnh im lặng trầm ngâm, Diệp Anh thầm nghĩ chắc cô bé đang lắng nghe những giai điệu bài hát của mình rồi tự cười đắc ý, sau đó quay sang hỏi cô. 

- Nghe mấy bài này thấy sao? Hay không?

Diệp Anh lắc đầu, trả lời như tạt cả gáo nước lạnh vào bản mặt đối phương.

- Không chị ạ, nãy giờ em nghe không lọt tai cho lắm, kêu chú tài xế đổi bài khác đi chị.
Cô cứ thật thà nhận xét mà không để ý rằng sắc mặt của người kia dần thay đổi, cứng đơ như tượng, không cười nổi cũng không khóc nổi. Nhìn cô ngồi bễu môi khi nghe nhạc của mình thật chỉ muốn ăn vài tô cơm cho có sức rồi đập cô một trận thôi. Dám chê nhạc của Fanny này à, thật đúng là không có gu thưởng thức mà. Fanny nuốt cục tức xuống, cô bên cạnh quay sang hỏi.

- Ai mà hát kỳ quá vậy chị ha?

- MẤY BÀI ĐÓ TUI HÁT ĐÓ BÀ NỘI!

Fanny nhìn cô sắc lạnh, cô liền lấy tay che miệng, chả trách sao nãy giờ thấy không khí trong xe u ám, cô còn vài lần bị lạnh sống lưng mà không hiểu nguyên do. Nào ngờ nãy giờ nhận xét không hay về một người đang ngồi bên cạnh mình, thật chỉ muốn đập đầu vô gối cho xong thôi.

- Ủa vậy chị là ca sĩ đó hả? Hèn gì đẹp còn hơn cả người thường, đẹp chói lóa luôn.

- Thôi, khỏi nịnh! 

Fanny bên cạnh giận dỗi, cô thì cứ khen lấy khen để, cả hai trở nên thân thiết từ lúc nào không biết, không khí trở nên vui vẻ hơn. Là người chứng kiến hoàn cảnh quê độ hết lần này đến lần khác của Fanny, chú tài xế chỉ biết lắc đầu cười trước hai con người ở phía sau.

Chiếc xe dừng trước ngôi nhà khang trang ở ngay mặt phố đông người qua lại, khu phố nơi đây toàn những ngôi nhà sang trọng, chỉ cần nhìn là biết nơi này dành cho những kẻ giàu có quyền lực. Cô ngó nghiêng ngôi nhà đẹp mắt ở trước mặt, được thiết kế không chê vào đâu được. 

- Đến rồi đó hả con.

Cánh cổng màu trắng mở ra, cô thấy một người phụ nữ trông đã hơn năm mươi, có gương mặt hiền lành, phúc hậu đang nở nụ cười. Fanny đi đến, kéo cô lại gần giới thiệu.

- Dạ, đây là con bé trợ lý con vừa nói hôm qua.

- À, Diệp Anh đó hả?

- Dạ, con chào dì.

Cô cười nhẹ nhìn dì, sau đó Fanny liền nói tiếp.

- Vậy con giao Diệp Anh cho dì, đây là ngày đầu tiên nên chắc còn bỡ ngỡ, có gì từ từ hướng dẫn cho con bé. Bây giờ con có lịch trình rồi, chị đi trước nha Diệp Anh.

Fanny nói xong rồi nhìn đồng hồ trên tay, nói vài lời nhắn nhủ sau đó tạm biệt rồi liền lên xe có hẹn, trông thế mà chị cũng rất bận rộn phết. Cô được dẫn đi xung quanh nhà, có cây cối thoáng đoãng mát mẻ, căn nhà được phủ tường trắng hài hòa với không gian xanh mướt xung quanh. 

- Con cứ gọi ta là dì Dung hen.

Dì Dung đưa cô vào nhà, phải nói là cô choáng ngợp với trang trí lẫn nội thất đều là những thứ có giá trị không hề rẻ, căn nhà màu trắng là chủ đạo tạo nên sự thanh lịch kết hợp cùng với sàn gỗ, ngoài ra chủ nhân ngôi nhà còn trang trí các gam màu trung tính để không bị nhàm chán. Cô bước vào cứ há miệng ra ngắm nghía khiến dì Dung bên cạnh không khỏi phì cười.

- Ôi đẹp quá dì ơi, lần đầu tiên con chưa thấy ngôi nhà nào lại đúng kiểu con thích thế này.

Cả hai đi quanh nhà, dì Dung dặn dò rất nhiều thứ và kỹ càng, cô bên cạnh lắng nghe rất nhanh.

- Con vừa làm trợ lý vừa làm việc nhà chắc cũng hơi mệt đó. Ngày xưa ở đây tận hai lần thuê phải mấy đứa giúp việc không thật thà, chỉ chăm chăm vào những đồ đắt tiền ở đây, nên lần này con bé Phụng nó tìm người kỹ lắm.

Dì Dung hướng mắt nhìn Diệp Anh từ trên xuống dưới, dáng người cao ráo, gương mặt lại rất dễ gần, tiếp xúc từ nãy đến giờ lại thấy rất ngoan, chỉ dạ dạ, lại có hiểu biết, dì dung cười cười gật đầu, lần này thuê người giúp việc có vẻ có thể tin tưởng được đây.

Cô đứng thích thú nhìn quanh căn nhà, mắt dừng lại ở những khung hình được treo trên tường. Trên hình hầu hết toàn là ảnh của một người con gái xinh đẹp và quyền lực, nhớ không nhầm thì Fanny đã cho cô xem hình của người này một lần rồi, vẻ đẹp này không thể nào mà quên được.

- Người này là chủ nhà đó hả dì?

- Ừ, nó tên Thy, Lê Thy Ngọc. Đi làm tới tối mới về. Nó thì gặp người lạ sẽ ít nói lắm, ở đây con đừng mắc lỗi với nó, cũng không được tự ý bước vào phòng của nó.
- Sao lại gọi là Thy mà không phải là Ngọc hả dì?
- À, do nhà Thy có 3 chị em đều tên Ngọc nên gọi Thy để dễ đó mà.
Cô nghe các quy tắc một tràng về người này liền nghĩ có vẻ sẽ rất khó khăn đây, càng phải cẩn thận hơn mới được, ánh mắt cô vẫn hướng về những tấm hình kia, càng nhìn càng thấy thu hút đến kỳ lạ.

Dì Dung cùng cô làm vài việc nhà mà cũng hơn tám giờ tối, vừa đang định ra về thì có xe ở trước cổng, dì Dung chạy ra mở cửa cho xe vào. Một đôi chân thon dài bước ra khỏi xe, xuất hiện là một người trong bộ đồ đơn giản nhưng lại có sức hút đến kỳ lạ, không ai khác chính là chủ nhân của ngôi nhà này, trông thật quyền lực và quý phái.

Người đó bước vào nhà, trông sắc mặt có vẻ mệt mỏi, dì Dung cầm túi xách và áo khoác cho người đó, lo lắng hỏi.

- Trông con mệt quá, hay dì nấu gì cho ăn he.

Người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn dì Dung trước đó có lướt qua cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng lại có thể khiến cô đang chết đứng ra. Giọng nói Hải Phòng có chút nhẹ nhàng vang lên.

- Con cũng hơi đói, dì làm xong rồi đưa lên phòng giùm con.

Người đó trước khi đi lên phòng thì bây giờ mới nhận ra bên cạnh dì Dung còn một người khác lạ lẫm. Chị nhìn cô, cô len lén ngước lên, hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau, chưa kịp hỏi dì Dung hiểu ý liền nói.

- À, quên mất, đây là con bé sẽ là trợ lý và giúp việc mà con Phụng nó tìm cho con đó Thy. 

Nhìn đối phương từ trên xuống dưới, người trợ lý lần này trông thật khác hẳn những người trước, không phải là những cô thấp bé hiền lành ngây ngốc như trước. Lần này lại là một cô gái có chiều cao vượt trội, khuôn mặt có thể nói là xinh xắn. Người đó nhếch môi một cái như có vẻ hài lòng, giọng nói nhẹ nhàng đó lại vang lên.

- Em tên gì?

- Dạ....Diệp Anh.

- Tên đẹp đó.

- Dạ? - cô ngây người không nghe rõ, người đó trước khi bước lên phòng chỉ nói một câu đối với cô thì thật khó hiểu.

- Lần này phải cảm ơn chị Phụng rồi.

Người đó sau đó bước lên lầu, để lại cho cô đứng như sắp ngất đi, nhịp tim đập nhanh liên hồi. Những gì trên cơ thể người đó thật sự khiến cô chú ý, lần đầu tiên gặp một người đẹp đến như vậy, trong ảnh đã đẹp rồi thì bên ngoài càng không thể chê được. Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi lại khiến cô run không thể trả lời nổi, đầu óc trống rỗng, cô đang bị làm sao vậy nè?


****
Có phải chị Cún dính thính chăng???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thyanh