Chap 1: cách Jeon Jungkook đc sinh ra
Xoảng xoảng
Trên nền nhà là những mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống, người phụ nữ khuôn mặt dàn dụa nước mắt, biểu cảm tức giận điên cuồng ném đồ đạc về phía cậu bé. Những giọt máu từ từ chảy từ trán xuống gương mặt đầy sợ hãi của cậu. Cậu thút thít khẩn khoản cầu xin:
-Xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng ghét bỏ con mà. Con xin lỗi...
-Đừng gọi tao là mẹ, tao k phải mẹ mày. Tao k thể sinh ra một nghiệt chủng cùng với tên đàn ông khốn khiếp đó đc. Không thể nào...không thể nào..không thể nào... aaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét vang vọng khắp căn biệt thự. Đám người hầu đứng một bên k ngừng run rẩy dù cho chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Cậu bé này là Jeon Jungkook. Cha cậu là Jeon Huyn Bin, chủ tịch công ty Joen thị khá có tiếng tăm. Bố cậu đã yêu mẹ cậu từ lâu nhưng mẹ cậu thì k. Tình yêu quá lớn sẽ biến thành ham muốn chiếm hữu, rồi thành chấp niệm. Ba cậu đã cưỡng ép đưa mẹ cậu về. Từ đó mẹ cậu bắt đầu hận ba cậu. Sau một đêm bị ba cậu cưỡng hiếp, mẹ cậu đã mang thai cậu.
Nhưng làm j có ai mang thai con của kẻ thù mà vui vẻ chứ? Bà ta 5 lần 7 lượt muốn phá bỏ cái thai này. Thấy vậy ba cậu liền giam lỏng bà ta trong phòng cho đến khi sinh xong. Bà ta phản đối kịch liệt, làm đủ mọi cách để thoát khỏi nơi này nhưng k thành. Ngày ngày sống trong sự tức giận, đau khổ, thù hận, lí trí bà ta cũng k còn tỉnh táo. Bà ta thường xuyên nổi nóng với người hầu, đánh đập, chà đạp họ làm ai trong biệt thự cũng phải e dè bà. Jeon Huyn Bin cũng k nói j, mặc cho bà ta làm j thì làm miễn bà ta k trốn khỏi đây là đc.
Thế rồi sau 9 tháng 10 ngày thì cậu cũng đc sinh ra. Bà ta đến nhìn còn chả thèm nhìn chứ đừng nói là quan tâm, chăm sóc cậu. Sau khi sinh bà ta ra lệnh chuyển cậu đến phòng càng xa bà càng tốt. Thấy người hầu chuyển lời như vậy, Huyn Bin im lặng một lúc rồi nói:
-Nếu bà ấy đã k muốn thấy nó như thế thì cứ chuyển nó đến căn phòng cuối hành lang đi!
Thế là từ ngày đó cậu sống trong căn phòng cuối hành lang. Nó k to như những căn phòng khác nhưng điều kiện cũng rất ổn. Vì cậu k đc uống sữa mẹ nên từ bé cậu đã uống sữa ngoài. Người hầu thay phiên nhau chăm sóc nhưng k ai thân thiết với cậu cả. Ngay cả khi cậu cố bắt chuyện nhưng chỉ nói đc vài câu là thôi. Vì thế nên câu khá ít nói, và cũng k thể hiện nhiều cảm xúc.
Thoáng chốc đã 8 năm. Trong 8 năm đó ba cậu k đến thăm cậu lần nào, cậu chỉ vô tình nhìn thấy ba cậu đi làm vài lần. Cậu cũng chỉ thấy mẹ một lần duy nhất là 2 năm trước, lúc cậu 6 tuổi, cậu đã thấy mẹ cậu đang ngủ trong phòng. Cậu đừng ngoài cửa ngắm nhìn gương mặt mẹ mình. Mẹ cậu thật đẹp! Nước da trắng hồng, các đường nét trên kuôn mặt khá sắc sảo làm cho bà toát lên vẻ cao quý mặc dù chỉ là người bình thường. Đang mải mê chiêm ngưỡng nhan sắc của mẹ thì chợt có tiếng người hầu gọi cậu, cậu lập tức chạy vội về phòng. Đứa trẻ từ lúc sinh ra chưa từng nhận đc tình yêu thương của cha mẹ nên mỗi ngày đều ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa mong đợi ba mẹ sẽ đến thăm mình. Vì sao cậu k đi tìm họ ư? Vì từ nhỏ người hầu đã nói với cậu, mẹ cậu vì sinh cậu nên đã lâm bệnh, ba cậu vì phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình nên cậu k đc phiền đến họ. Cậu hỏi rằng họ sẽ đến thăm cậu chứ thì người đó trả lời rằng vào một lúc nào đó cậu sẽ gặp họ thôi.
Vào một buổi chiều, cậu đi loanh quanh trong nhà và đến phòng khách. Nhìn qua khe cửa cậu nhận ra rằng người phụ nữ đang ngồi trong đó chính là mẹ mình. Một người hầu đã vô tình làm đổ vài giọt trà lên váy bà, bà liền tức giận xô ngã người hầu đó rồi hất ly trà trên tay đổ xuống đầu người hầu. Bà lớn tiếng quát:
-Tiện nhân, mày có làm đc k đấy? Đổ hết trà lên người tao rồi. Ranh con này hôm nay tao phải dạy dỗ mày mới đc.
-Phu nhân, phu nhân, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi bà. Tôi thật sự k cố ý. Mong bà bỏ qua cho lần này.
Ha! Bỏ qua? Một ng lí trí đã k còn tỉnh táo, thâm tâm đang điên cuồng gào thét thì làm j biết hai từ bỏ qua viết thế nào. Bà ta k thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của người hầu, lớn tiếng gọi:
-Người đâu? Mang roi ra cho ta!
-Đừng mà! Phu nhân, tôi van xin người. Tha cho tôi một lần này thôi. Chắc chắn k có lần sau đâu ạ! Tôi thành thật xin lỗi người.
Mặc cho lời van xin khẩn thiết của người hầu, bà ta nhận roi từ quản gia và quất mạnh vào lưng người hầu.
Vút, vút
-A! A! – tiếng người hầu hét thảm thiết, hai hàng nước mắt chảy dài.
Bà ta quật càng lúc càng mạnh, gương mặt k chút biểu cảm, lạnh lùng, tàn nhẫn. Trên sàn đầy những vết máu. Cậu bé nhìn qua khe cửa, khuôn mặt hoảng hốt xen lẫn sợ hãi. Tất nhiên những cảnh vừa rồi cậu xem k bỏ sót tí nào. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn người phụ nữ đang giáng xuống từng cái roi lên người hầu đã k còn sức kháng cự. Cảm nhận đc có người đang nhìn mình, bà ta quay lại, hét lớn:
-Ai?
-......
Cậu k trả lời vì thật sự cậu k bt phải đối mặt với người phụ nữ ấy thế nào. Người đang cầm cái roi dính đầy máu kia là mẹ cậu sao? Thật k giống với tưởng tượng của cậu chút nào. Cậu đã vô số lần tưởng tượng về con người, tính cách của mẹ, về hoàn cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên như thế nào nhưng thật sự nó quá khác với những j cậu nghĩ.
Thấy k ai trả lời, bà ta vừa đc trút giận xong thì lại bắt đầu nổi giận, quát lớn:
-Là ai đang đứng ngoài cửa?
-......
Cậu vẫn chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì đã có ng lôi cậu vào.
-Phu nhân, có thằng nhóc k biết từ đâu chui ra đứng nghe lén nãy giờ đấy ạ.
Cậu bé hoảng hốt chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào trong đến mức ngã nhào xuống đất. Bà ta nói to:
-Thằng nhãi nào đây?
Người hầu này có lẽ mới vào đây k lâu nên k biết cậu là cậu chủ nhỏ của nhà này. À mà k, cậu chủ nhỏ chỉ là cái danh thôi chứ người trong biệt thự này thập phần xa lánh cậu. Chả ai muốn lại gần cậu vì người hầu truyền miệng nhau rằng bà chủ có dấu hiệu tâm thần phân liệt là vì sinh cậu: làm j có ai sinh một đứa bé xong lại có dấu hiệu tâm thần chứ, chắn chắn thằng nhỏ đó k phải người bình thường. Tất nhiên k phải lỗi của cậu rồi nhưng người hầu thân cận của mẹ cậu đã đi lan truyền tin đồn đó. Và người chỉ thị k ai khác chính là mẹ cậu. Bà ta chỉ hận k thể bóp chết cậu ngay lúc cậu ra đời nên dù bà ta có mang tiếng xấu thì cũng phải hủy hoại cậu.
Cậu đưa đôi mắt có chút hoảng sợ lên nhìn bà ta. Bà ta lúc này chết lặng. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt phượng hoàng long lanh, đôi má phúng phính. Gương mặt này có chút giống tên đàn ông đó, người mà bà hận đến tận xương tủy. Trong lòng bà trào dâng cảm giác thù hận. Thấy mẹ cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu đứng dậy, rụt rè lên tiếng:
-Mẹ...
Nghe tiếng mẹ phát ra từ miệng cậu, bà ta nổi điên lên, quất vào người cậu một cái thật mạnh. Cậu bị văng ra sau, một vệt dài truớc bụng đang bắt đầu chảy máu. Bà ta từng bước tiến lại gần, cả người mang đầy sát khí.
-Mẹ. Mẹ sao thế ạ? Mẹ...
-Đừng gọi tao là mẹ! Tao k phải mẹ mày. Đứa nghiệt chủng của tên đàn ông đó, sao có thể là con tao được? Không thể nào! Không thể nào! – Bà ta vừa nói tay vừa vung roi quất liên tục vào người cậu.
Cậu đau đến k chịu đc, hai hàng nước mắt chảy ra, đôi môi mấp máy nói:
-Mẹ ơi đừng đánh con mà! Con đau lắm! Con xin lỗi, xin lỗi mẹ...
-Đã bảo tao k phải mẹ mày rồi cơ mà. Mày k phải con tao! Cút đi! Cút đi!
Vừa nói tay bà ta càng vung roi mạnh hơn. Máu trên người cậu chảy ướt cả mặt sàn nhưng bà ta vẫn k có dấu hiệu dừng lại. Sau khi đánh cậu chán chê thì bà ta tức giận bỏ đi mặc kệ cậu đang nằm trên mặt sàn. Cậu cố gượng dậy, lết cái thân nhỏ đầy máu về phòng. Thấy thân toàn máu cậu vào phòng tắm rửa qua rồi lên giường ngủ. Tắm xong cậu tự lấy băng bông cho mình. Cậu ngủ một mạch đến tối. Lúc cậu mở mắt ra đồ ăn đã đc đặt trên bàn. Vì cậu toàn ăn ở trong phòng, người hầu sẽ để cơm lên bàn rồi rời đi. Cậu nằm trên giường và suy nghĩ: tại sao mẹ lại như vậy nhỉ? Câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu cậu đi tìm câu trả lời. Cậu nghĩ rằng vì cậu làm mẹ bị bệnh nên mẹ mới vậy. Cậu tự trách bản thân đã làm mẹ phải đau khổ. Và cứ thế cậu ngủ quên lúc nào k hay.
(au: Tại có vẻ tiến độ đang hơi chậm nên mình tua nhanh 1 xíu nha. Có thể hơi cộc lốc 1 tí mong mn bỏ qua nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro