Chương 2: Bar Night
Rời khỏi khách sạn, cô leo lên xe chạy nhanh về biệt thự thay bộ đồ khác rồi tiến thằng đến bar
30 phút sau tại bar Night,
Chiếc BMW dừng lại, bước xuống xe là một cô gái mặc một chiếc đầm đen ôm gọn thân hình nóng bỏng cùng đôi boot đen cao gần tới đầu gối tạo nên một vẻ đẹp ma mị và quyến rũ cùng với gương mặt vô cùng xinh đẹp sắc sảo.
Đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn vào cô gái. Cô không quan tâm đi thẳng lên tầng 5. Tại phòng vip cô mở cửa đi vào, không cần biết trong phòng có bao nhiêu người chọn một chỗ thích hợp cho mình cô ngồi xuống và cất giọng:
- Em bị phát hiện rồi. "Lúc này cô mới nhìn xung quanh phát hiện trong phòng có 3 người đàn ông và 3 người phụ nữ "
- Các cô ra ngoài đi "Người đàn ông đối diện cô nói với giọng lạnh lùng"
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 3 người đàn ông và 1 cô gái.
- Em có bị thương không ? Người kia dùng giọng trầm thấp hỏi cô
Nghe giọng người đàn ông có vẻ như không có gì bất ngờ cô không trực tiếp trả lời câu hỏi mà nhíu mày nói:
- Anh biết trước chuyện này? Cô lạnh lùng lên tiếng.
Biết cô đang tức giận, người đàn ông bất giác thở dài nói:
- Thật ra ngay từ đầu nhiệm vụ này là của A Thiên nhưng vì cậu ta bị thương ở cánh tay không thể thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này...
- Cho nên? Cô cướp lời
- Anh đã nghĩ đến em, tại vì lúc đó tất cả các sát thủ đều đã nhận nhiệm vụ của mình không thể chọn người khác thay thế được. Chỉ có em là phù hợp nhất nên anh mới giao lại việc này cho em. Và điều quan trọng là em luôn dùng dịch dung để thay đổi gương mặt mình không bao giờ để lộ mặt thật. Biết là em không thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng anh muốn đặt cược thử một lần xem sao "Người đàn ông nói với giọng ôn hoà"
- Anh đem em ra để đặt cược? Giọng cô lạnh đi vài phần
- Anh là muốn xem cậu ta có dám động tay động chân gì với em không.
- Anh ta là Trần Hạo Nam, anh không nghĩ nếu bị phát hiện thì em khó mà sống sót rời khỏi nơi đó sao? Cô lạnh lùng hỏi
- Chẳng phải em đã không sao rồi sao? "Người kia nói với giọng trầm thấp"
- Vương Thần? Cô lạnh giọng
Nghe vậy anh mỉm cười ôn hoà nói:
- Được rồi, anh biết em là người thông minh cẩn thận khả năng ứng biến của em lại vô cùng tốt nên anh nghĩ em sẽ dễ dàng thoát khỏi bàn tay của Trần Hạo Nam.
- Nhiệm vụ lần này anh không hề bàn bạc trước với em. Còn ngang nhiên đem em ra để đánh cược. Cuối cùng anh xem là gì? Cô đưa mắt nhìn anh giọng nói trở nên sắc lạnh
Vương Thần biết là mình đã sai, anh đứng dậy bước đến chỗ cô ngồi xuống gương mặt anh lúc này rất dịu dàng, anh cưng chiều vuốt tóc cô và nói:
- Anh xin lỗi, anh biết tự ý đưa em vào nơi nguy hiểm là anh sai, anh không bàn bạc với em trước cũng là do anh sai. Tất cả là lỗi của anh, em có thể đừng giận anh được không?
Lúc giao nhiệm vụ này cho cô thì anh thật sự rất sợ, anh biết Trần Hạo Nam là một người đầy thủ đoạn và vô cùng nguy hiểm nhưng anh tin rằng cô sẽ làm được. Anh làm sao không hiểu rõ được bản tính ngang ngược từ cô em gái này của mình chứ. Trên thế giới này cũng chỉ có cô mới nhận được sự cưng chiều, dịu dàng từ người anh trai này.
Hai người đàn ông ngồi bên cạnh có chung một suy nghĩ nhìn thấy thái độ cùng nét mặt dịu dàng đó của Vương Thần thì không khỏi bất ngờ. Vương Thần người đứng đầu tổ chức sát thủ mà lại đi xin lỗi người khác lại còn là một người phụ nữ, từ bao giờ lại biết ăn nói ngon ngọt mà giọng điệu trở nên ôn hoà như vậy. Biểu cảm này mà để người ngoài nhìn vào thì họ sẽ nghĩ chắc mình bị mù rồi cũng nên. Còn cô gái xinh đẹp này là ai mà được Vương Thần cưng chiều hạ mình để nói chuyện như vậy? Không lẽ đây là nữ chủ nhân của Vương gia vợ Vương Thần? Cậu ta cưới vợ lúc nào sao không cho chúng ta biết? Muôn vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu họ.
Sau câu nói của Vương Thần thì Vương Thiên Băng không nói gì chỉ đứng dậy rời đi. Cô biết là anh trai cũng rất thương cô lo lắng cho cô nhưng cô cảm thấy mệt mỏi nên không nói lời nào đành đứng dậy rời khỏi phòng. Thấy vậy, Vương Thần miễn cưỡng mỉm cười rồi nhìn sang hai người đàn ông bên cạnh nhìn anh với ánh mắt tò mò anh lập tức lạnh mặt giọng trở nên lạnh lùng hỏi:
- Chuyện gì?
Trác Minh và Hoàng Kha nghe giọng anh thay đổi thì khoé môi giật giật.
- Tôi tưởng trong phòng này có hai người thôi chứ. "Hoàng Kha giọng chế giễu"
- Vương Thần người nói chuyện lúc nãy có phải là cậu không? "Trác Minh tiếp lời với vẻ mặt cực kỳ thoài mái"
Nghe Trác Minh hỏi vẻ mặt Vương Thần đanh lại nhìn cậu ta với ánh mắt giết người.
Thấy thế hai người cũng không hỏi thêm gì nữa. Ba người ngồi nói chuyện vài câu rồi cũng đứng dậy ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro