Chap 1

(Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm... Không biết mọi thứ sẽ thế nào...)
"Chào cô."
"Dạ, chào cô."
"Phòng cô là 149."
"Được rồi, cảm ơn..."
Oan Uyển Uyển khẽ thở dài, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. (Bắt đầu thôi!)
Cô đẩy cửa phòng 149 bước vào. Bên trong, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi lên những chiếc sofa cao cấp. Mùi rượu mạnh hòa lẫn với hương nước hoa đắt tiền tạo nên một không gian xa hoa nhưng cũng đầy áp lực.
"Xin chào..."
Giọng nam trầm lạnh lẽo vang lên từ phía trước, kéo cô về thực tại.
"Cô tới rồi à?"
OUU giật mình. Cô chớp mắt, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa.
"À... vâng!" (Sao mọi người lại nhìn mình chằm chằm thế? Mặt mình dính gì à?)
Người đàn ông đó tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh như nhìn xuyên thấu người đối diện.
"Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm ở đây?"
"Đúng vậy ạ." Cô nuốt khan, cảm thấy bầu không khí có phần căng thẳng. Ánh mắt anh ta thật đáng sợ...
Tư Minh Dạ nhàn nhã gõ nhẹ ngón tay lên ly rượu, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo mệnh lệnh rõ ràng:
"Vậy thì được rồi. Lại đây, rót rượu cho tôi."
Oan Uyển Uyển chần chừ, nhưng rồi vẫn bước đến.
"Vâng..." (Chỉ là rót rượu thôi mà, không sao, mình làm được!)
Cô cầm chai rượu, cẩn thận rót vào ly trước mặt anh. Nhưng ánh mắt người đàn ông đó chưa từng rời khỏi cô, khiến cô có cảm giác như mình đang bị săn đuổi.
(Rót rượu thôi cũng cần nhìn chằm chằm như vậy à?)
Đột nhiên, một lực mạnh kéo cô về phía trước.
"A!"
Oan Uyển Uyển khựng lại, chưa kịp phản ứng thì đã bị Tư Minh Dạ giữ chặt. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng đến mức khiến người khác run rẩy.
"Sao? Cô không phục vụ khách à?"
Oan Uyển Uyển hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Được thôi, tôi phục vụ."
Một giọng nói trêu chọc vang lên từ bên cạnh:
"Ngọt đến thế sao?"
Oan Uyển Uyển giật mình quay sang. Người vừa lên tiếng là một chàng trai với nụ cười nửa miệng, đôi mắt tràn đầy ý cười, nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác... bị trêu chọc?
(Hả? Ngọt? Anh ta không thấy tôi đang bị bắt nạt à?)
Tư Minh Dạ nhíu mày, liếc người bạn thân của mình:
"Mặc Lục, cậu có im đi không?"
Mặc Lục cười híp mắt, nhún vai đầy vô tội:
"Được rồi, được rồi. Tôi chỉ đùa thôi mà... nhưng là thật."
"Mặc Lục, cậu—"
"Rồi rồi, tôi hiểu. Cậu thấy tôi dư thừa chứ gì? Tôi đi đây, hai người cứ tự nhiên nhé!"
Oan Uyển Uyển nhìn cảnh hai người đàn ông đấu khẩu mà có chút ngơ ngác.
(Ủa? Xong rồi đi hết... Mình có nên đi luôn không?)
Nhưng chưa kịp hành động, giọng nói trầm thấp của Tư Minh Dạ lại vang lên, kéo cô về thực tại.
"Lại đây."
Cô chớp mắt. "Anh gọi tôi?"
Tư Minh Dạ khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.
"Trong phòng chỉ có tôi với cô. Cô nghĩ tôi gọi ai?"
Oan Uyển Uyển lúng túng, chậm rãi bước đến gần anh.
"Rót rượu cho tôi."
(Anh ta không có tay sao?) Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn cầm chai rượu, lặng lẽ rót vào ly của anh.
Nhưng Tư Minh Dạ không uống mà đẩy ly rượu về phía cô.
"Rót rồi thì uống đi."
Oan Uyển Uyển sững sờ. "Hả? Tôi uống sao? Anh không uống à?"
Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
"Tôi nói sao thì làm vậy đi."
OUU siết chặt ly rượu trong tay, lòng dậy lên cảm giác khó chịu.
(Tên này... rốt cuộc là kiểu người gì vậy?)
---
Đây là tác phẩm đầu tay của mình,có gì thiếu xót mong mọi người góp ý.
Đừng toxic mình ạ.Cám ơn mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro