Tại sao lại bỏ con mà đi?
Đầu cô ong ong lên. Tiếng tài xế vang lên nhưng không lọt vào tai cô. Cô đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn tài xế:"Bác đưa cháu tới bệnh viện! Cháu muốn gặp ba mẹ cháu! Làm ơn nha bác! Bác chở châu đi gặp ba mẹ cháu đi!" Bác tài xế xốt lòng, gật đầu:" Ừ! Bác đưa cháu gặp ba mẹ cháu, cháu nín khóc đi". Ông biết rằng, cô là 1 đứa con ngoan ngoãn, lễ phép, rất yêu cha mẹ mình. Sau khi nghe tin cha mẹ mình qua đời, ai mà chịu nỗi cú xốc này chứ.
Tại bệnh viện XX, bóng dáng cô gái liêu xiêu vào căn phòng tang tóc, ghê rợn. Cô đưa đôi tay từ từ lất tấm chăn mỏng trên 2 thi thể ấy. Khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống cũng từ từ xuất hiện.Mới lúc nãy thôi, họ chúc mừng sinh nhật cô mà, còn tặng sợi dây chuyền hình bông hoa mà cô thích nhất- Hoa hướng dương. Sao bây giờ lại nằm ở đây, cùng nhau ngủ 1 giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh lại. Cô quỳ xụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắt ướt nhẹp nước mắt. Cô đau khổ, miệng lẩm bẩm câu:" Tại sao ba mẹ lại bỏ con mà đi".
Sau khi an táng cho họ xong, cô cũng tự nhốt mình 1 tuần làm người làm trong nhà lo lắng. Họ khuyên nhủ cô, an ủi cô, giúp cô vơi bớt đi nỗi đau mất cha, mất mẹ. Họ còn nói cô nên đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Cô cũng nghe lời họ đi chơi. Nhưng mà nơi nào có thể giúp cô bây giờ. Đột nhiên, cô nhớ tới 1 thứ: Rượu. Cô muốn mượn rượu giải sầu.
Bước chân vào quán Bar, cô liên tục uống hết chén rượu đến chén rượu khác. Mặc kệ sự khuyên ngăn của người bồi bàn bên cạnh. Không khí bổng nhiên thay đổi. Có người đi đến bên cô, giật mất chai rượu trên tay. Cô quay sang chửi mắng. Đã ngà ngà say, giọng cô có chút khàn khàn:" Anh là tên trời đánh nào mà đến cướp rượu của tôi hả?" -"..."- Người này vẫn im lặng. -" Đàn ông trên đời này chả có ai đáng tin cả, đều giả dối hết!* nói nhỏ* Cả ba mẹ cũng thế!" Cô liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cồn rượu làm cô hoa cả mắt, nhưng mà người này có dáng người khá đẹp. Vai rộng, cao cũng ít nhất cũng trên 1m8:" Một đêm của anh bao nhiêu hả?"-" Cô muốn chơi với tôi à!"- Giọng người đàn ông này vang lên. Khàn khàn lại lành lạnh, mang cảm giác xa cách. Mắt cô mờ đi, rồi ngủ gục trên vòng tay cứng rắn ấy. Chắc là anh ta đỡ cô để không bị ngã. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong tình trạng người trần chuồng. Biệt là bên cạnh cô có người đàn ông lạ mặt cũng không mặc đồ.
Tần Tần: Mình nghe nhạc buồn, viết truyện ngược 1 tí, cảm thấy hơi c
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro