Chap 26: Đối tác
Trong một căn phòng VIP của một nhà hàng danh giá, không khí có phần ngột ngạc. Một người đàn ông cầm ly rượu vang lắc lắc, bắt chéo chân nhìn người đối diện.
Còn người đối diện thì sợ hãi không dám nhìn người đàn ông kia, hai bàn tay nắm chặt với nhau, giọng run rẩy
- Tôi sợ kế hoạch thất bại, bên kia đã liên hệ rồi, tôi e........ họ đã phát hiện
Người đàn ông kia không hề quan tâm, chỉ ném một câu lạnh lùng
- Tôi không quan tâm các anh làm thế nào? Tôi chỉ cần kết quả
Bóng lưng quay đi, anh ta khẽ nhếch mép
- Lãnh Duật Khanh, Ngạn Tư Quân tôi không có khái niệm thua cuộc hay nhường phụ nữ cho người khác. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.......
Rồi anh ta đi ra đại sảnh, thấy hai người đẩy cửa đi vào bèn cúi gầm mặt đi ra. Đám người đó không ai khác chính là Lãnh Duật Khanh và thư ký Phan.
Cả haí người đi ngang qua, anh không hề cảm giác được sự tồn tại của Ngạn Tư Quân nên cứ tiếp tục hướng về phía trước, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm. Lạnh lùng, ưa ngạnh, cao lãnh, đều có hết trên khuôn mặt người đàn ông này.
*Cốc....... Cốc........ Cốc..... *
Mặc dù bên đối tác chơi xấu mình thế nào, anh vẫn lịch sự đi vào, kéo ghế ra, ngồi xuống, đưa mắt sang bên cạnh thì thấy có một ly rượu đang uống lỡ thì anh trầm mặt, quay sang nhìn người đại diện bên Hưng Thịnh *quả nhiên có kẻ giật dây đằng sau*
Anh nhếch mép, nhìn người kia đang mang vẻ mặt sợ sệt
- Chẳng hay đã có người ở đây sao?
Người dân ông kia giật mình, đứng dậy với tay lấy cái ly rồi vội vàng dấu đi, ánh mắt sợ sệt không giám động.
- Không có, không có.....
- À, à
Lãnh Duật Khanh cười lạnh, đưa mắt nhìn người đứng uy nghiêm đằng sau
- Thư ký Phan
- Vâng, bản hợp đồng đây
Thư ký Phan cung kính đưa bản hợp đồng cho anh. Duật Khanh cầm lấy, quăng mạnh xuống bàn một tiếng động to vang cả phòng làm nhân viên hoảng sợ
- Giải thích cho tôi
- A........ a......
Bên kia ấp úng, không biết giải thích thế nào. Một bên là Lãnh thiếu cao cao tại thượng, mắt có tầng u ám mỏng. Còn một bên là đối tác cùng thuyên với tổng giám đốc của công ty. Cả hai đều không thể động vào. Người đại diện băn khoăn không biết làm thế nào thì nghĩ ra một ý, không bằng che dấu đến cùng nhưng anh ta không hề biết Lãnh thiếu đây đang gài bẫy để chờ con mồi dính bẫy
- Chẳng hay bản hợp đồng bên tôi có điều gì làm Lãnh thiếu đây giận dữ, phải đích thân tới đây.
Lãnh Duật Khanh cười lạnh nhìn anh ta, không nói gì mà rời khỏi để lại người đại diện của Hưng Thịnh lúng túng không biết báo cáo cho ông chủ của anh ta thế nào? Nhưng đành phải lấy điện thoại ra, bấm dãy số dài chờ người bắt máy
-............
- Giám đốc, bên kia hình như đã phát hiện được vấn đề
-.............
- Vâng, vâng
Rồi anh ta cũng rời khỏi.
__________________~_______________
Lãnh Duật Khanh sau khi đi ra liền lấy xe lái về biệt thự, ném cho thư ký một câu tuyệt tình làm anh thư ký khóc không ra nước mắt " Chuyện công ty anh tự giải quyết. Thư ký của tôi không có khái niệm vô dụng" Nói xong liền biến mất.
Ở biệt thự Thương Khinh ( biệt thự riêng mà nam 9 đưa nữ 9 về sống sau khi nữ 9 xuất viện)
- Chào ông chủ
- Chào ông chủ
-.....
Người giúp việc cung kính cuối chào anh. Lãnh Duật Khanh khằng giọng, do hỏi một người trong đó
- Thanh Vũ đâu?
- Dạ, Phong tiểu thư đang ở trong phòng
Anh gật đầu và đi về hướng phòng của cô. Không nghe tiếng động gì bên trong, anh nghĩ cô đã ngủ nên nhẹ nhàng mở cửa thì thấy cô ngồi bên bàn, đang nâng niu nhìn bước ảnh trong tay. Trên khóe mắt cô đã vươn vấn nhiều giọt nước mắt, anh nhẹ chân đi vào, đưa tay lấy khăn giấy trong túi áo, quay chiếc ghế cô đang ngồi để hướng đối diện mình. Duật Khanh khụy gối, tự tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói
- Nếu muốn khóc thì khóc cho to lên, đừng giữ trong lòng
Phong Thanh Vũ nghe thì òa khóc, khóc thật to. Duật Khanh đưa tay ôm lấy đầu cô tựa vào ngực mình, vỗ nhẹ đầu
- Không sao, không sao, có anh ở đây, mọi chuyện anh có thể giúp em
Tiếng khóc lúc này dịu dần chỉ còn tiếng nấc
- Thật?
- Thật!!!
Lãnh Duật Khanh gật đầu
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro