Chương 47: Nguyện bên em trọn đời
Sau một hồi khóc không ngừng được và dưới sự dỗ dành yêu thương của ai đó thì Tịch Dương đã chỉ còn những hồi sụt sịt ấm ức. Lâm Triết Hàn mở lời: " Nào ngoan mà không khóc, anh yêu em... không khóc nữa... không là anh hôn em nữa đấy"
Thấy cô vẫn cứ sụt sịt mãi anh nghiêng đầu muốn hôn nhưng cô đã nhanh chóng quay mặt sang kia và trách: " Khóc nhiều vậy giờ nín rồi anh còn không cho em sụt sịt à...."
" Rồi rồi anh xin lỗi" Sau đó quay mặt cô lại và lau hết nước mắt. Mở đôi mắt to tròn nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng nhìn muốn cắn một cái nhưng tiếc là phải nói chuyện chính đã.
" Những người chia rẽ hai ta anh phải xử lí mới được, nhất là người phụ nữ kia" Động vào ai không động lại động vào Tịch Dương, anh nâng trên tay còn sợ vỡ ngậm trong miệng còn sợ tan, yêu không hết mà dám động. Thật đáng chết!!!!!
" Tịch Dương, anh yêu em, cả đời này anh không thể thiếu em được, em nguyện ý tha cho anh lần này chứ?" Vừa nói đôi mắt nay đã không còn lạnh lùng mà thay vào đó là sự chân thành và nghiêm túc.
Tịch Dương lúc này đã mãn nguyện, lại bị anh tóm rồiiiiiiiiii!!!!!!!
Cô trả lời: " Tha, được chưa? Chỉ lần này thui"
Anh nở nụ cười như ánh nắng ban mai, tâm trạng cũng buông xuống: " Anh biết rồi, yêu em, vợ à"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô lại bị anh tóm trở về nhà. Đặt chân vào nhà, nơi mình từng lưu luyến rời đi, tâm trạng cũng cứ lâng lâng thế nào đấy. Mọi người ai ai cũng sững sờ, Thiếu Phu Nhân nhà ta trở về rồi( Bị dụ về á )
Phương quản gia là người bắt đầu ra cầm tay cô và nói: " Thiếu Phu Nhân, chào mừng người trở lại"
Nay căn biệt thự lại tràn đầy những tiếng cười như xưa. Nhưng thiếu một nhân vật nào đấy.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về nhà bố mẹ cũng bị ăn mắng một chút nhưng người nào đó không nhịn được cảnh vợ bị mắng nên nói khéo rồi lôi cô đi luôn.
Mà kể ra từ ngày cô trở lại, càng ngày càng được nuông chiều nên học được cái tính nũng nịu, cô mà nũng nịu thì ông chồng nào đó lại không nhịn được mà đè cô ra mà "ăn" không ngừng.
Kết quả của những lần âu yếm đó là.....
Một ngày đẹp trời nọ, cô gái nào đó bị bắt ngồi lên đùi người đàn ông và đang bị ép ăn sáng, vì lí do quá gầy mà ông chồng nào đấy lại tăng cường vỗ béo cô. Nhiều lần phản đối nhưng không có hiệu quả. Mặt phụng phịu bị anh béo mấy cái, đang ăn thì mùi chua chua xộc lên mũi: " Ọe.... ọe.."
Anh hoảng hốt vứt cái muỗng xuống sàn, cô thì chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa trong đấy, anh thì đứng ngoài cửa nhà vệ sinh đi qua đi lại lo lắng không thôi.
Cô sau khi trải qua trận chiến xong mới bắt đầu nghĩ nghĩ, dạo này cảm thấy mình ngủ nhiều, nôn còn trễ cái đó nữa, nghi ngờ càng lúc càng cao lấy ... ra thử. Mọe... Có mang thật.
Anh đang định lên tiếng cô vào đó lâu vào rồi chưa ra nhưng đột nhiên cửa mở Tịch Dương cầm que ra trước mặt anh. Anh cầm que lên nhìn, mặt đần ra hỏi cô: " Hai vạch... hai vạch là gì?????"
Tịch Dương gãi gãi đầu: " Em... em mang thai rùi"
Sực tỉnh ra niềm hạnh phúc xong đến tận đỉnh đầu, bế cô lên quay vòng vòng hét: " Anh làm baba rồi, hahahaha á hahaha nhanh đi em đến bệnh viện kiểm tra mới được"
Nhưng đột nhiên mặt trở nên nghiêm túc: " Nhưng mà là con trai hay con gái thế?"
Anh hỏi cô anh mới đánh lên ngực anh một cái: " Làm sao em biết được, mà sao anh nghiêm túc thế?" Mặt tò mò hỏi.
" Anh.. thích con gái hơn, sinh ra sẽ giống vợ anh, rồi anh sẽ có thêm người cưng chiều..."
" Ừm rồi con trai thì sao?"
Nhắc đến con trai anh đen mặt, nhanh hơn than, suy suy nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: " Con trai thì không phải nó sẽ... nó sẽ giành thánh sủng của anh sao, không muốn"
" Em cho anh ngủ sofa giờ đấy, em thích con trai thì làm sao? Anh có ý kiến???"
Nghe đến việc ngủ sofa anh thay đổi sắc mặt, " Không, anh nào có, con trai hay gái anh đều thích hết, vợ ơi, cảm ơn em"
Đến bệnh viện kiểm tra thì cô có mang thật, được ba tháng, thai nhi ổn định. Đang định gọi điện cho bố mẹ để báo tin thì ông chồng nhà cô đã báo trước từ đời nào rồi, bố mẹ cũng đến để xem cô như thế nào. Anh như hận không thể cho cả thế giới biết ấy....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời kì mang thai của Tịch Dương cũng không suông sẻ cho lắm. Làm gì anh cũng kè kè bên cạnh, bón cho cô cô lại nôn ra hết , anh xót lắm, hứa là không để cô mang thai lần nào nữa, một lần là đủ rồi. Mấy tháng sau cũng đỡ. Cô là bà bầu cũng không lo bằng anh, mua một đống sách chăm con, quần áo cho con anh lo hết...
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua, cũng sắp đến ngày cô sinh, cô không lo mấy còn anh cả bố mẹ ai nấy cũng lo sốt vó cả ra.
Tối đó đang nằm trong lòng anh xem Tv, cơn đau bụng đến thì cô cũng biết con mình sắp chào đời rồi.....
Con cô chào đời rất thuận lợi. Nhưng trong đó....
Lúc cô sinh ông chồng nào đó không chịu ra khỏi phòng sinh, bác sĩ cũng bất lực và nơm nớp lo sợ, anh cầm tay cô, cô đau không chịu nổi, vừa đau vừa hét: " Con phải bình an, aaaaaaaa, em phải giết anh, khi nào.... khi nào anh muốn.... thì thì đi mà tự sinh đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con cô là một bé con vô cùng dễ thương nha, tên bé con là ông chồng cô tự đặt: Lâm Hàn Tịch
Nếu có con trai cô cũng nghĩ ra tên rồi nhưng tiếc là ông trời chỉ chiều ý chồng cô thôi.
Một buổi chiều đẹp trời nọ, bé con chạy vào nhà ôm baba và nói: " Baba con mới đi học về"
Chưa nói gì con bé đã hấp tấp nói: " Baba khi nào baba mới đưa con đi đến sân tập tiếp, ba hứa với con rồi, nếu lần này con được điểm cao, ba không cấm chơi súng nữa mà"
Nũng nịu đủ kiểu nhưng ông bố này lại nói: " Đi mà hỏi mama con ấy, ba không có quyền. Ta chỉ hứa thôi, mẹ con mới là người quyết định thực hiện"
" Xí, con đi tìm mẹ"
Anh nhìn theo con, con nhóc này, anh chỉ chơi súng một lần trước mặt nó thôi, thế là nó thích luôn chắc là có máu của anh ấy mà.
" Mẹ ơi, con được điểm cao nè"
" Ừm"
" Thưởng con đi mà"
" Thế Tịch Nhi muốn thưởng gì?"
" Mẹ biết mà, con muốn thẻ được ra vào miễn phí sân tậpppppppp"
" Ừm thôi, mẹ thua, cho con đi tập luyện nhưng phải chú ý an toàn"
Con bé ngẩn ra rồi nói: " Dạ" ngọt xớt
Lúc này anh đi vào dựa vào cửa phòng ngắm vợ và nói: " Em đồng ý cho con đi rồi à?"
" Vâng em cũng nghĩ lại rồi, con bé tập đi để phòng thân cũng được"
" Biết rồi vợ, anh sắp xếp chỗ an toàn cho con mà"
Ôm cô vào lòng. Cùng vợ và con đi suốt đời là nguyện vọng cả đời anh. Yêu em, Tịch Dương.
~~~~END~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro