chap 12: Sự Cố
"Vào đi"giọng nói trầm thấp của Nặc Phong vang lên.
Cô mở cửa bước vào:
"Chào tổng giám đốc.Tôi là Johny kiệt,trợ lý mới của ngài"
"Ừ,...Cậu đã từng làm cho công ty nào chưa?hắn ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Ở Mỹ,tôi từng làm cho một công ty 3năm liền"
"Tốt,cậu xem cái này đi.nửa tiếng sau tôi muốn thấy kết quả".Nặc Phong đẩy một tập văn kiện về phía cô.
"Vâng"
Sau khi cô rời khỏi,Nặc Phong một tay chống cằm một tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn.Từ lần đầu tiên gặp cái người tên Kiệt này hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng,mà nghĩ mãi chẳng ra.Lại còn cái mùi oải hương này nữa chứ,hình như là đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?
Không để cho hắn có thời gian nghĩ ngợi lung tung thì cô đã quay lại.
"Giám đốc,tôi thấy phần công trình chỗ nhà máy đang xây dựng có lỗ hở.tiền đầu tư bị cắt xén khá nhiều,..."cô nói một cách chắc chắn và chỉ ra rất nhiều những chỗ lỗi ở trong tài liệu.
Hắn đứng dậy đi về phía cửa
"Rất tốt.đi,bây giờ tôi và cậu đi kiểm tra đột xuất"
Cô đi đằng sau hắn,vừa đi vừa cảm thán: con người này thật dảo hoạt,biết người ta cắt xén tiền đầu tư của mình mà vẫn vờ như không biết.để cho bọn họ hí hửng vui mừng song mới ra tay.
Lại còn kiểm tra đột xuất nữa chứ,...thật là ác độc mà!
Tại công trường.
Phương Tử Ân cô là người đi kiểm tra,còn hắn thì đứng một chỗ
chắp tay ra đằng sau giống như đi ngắm cảnh vậy.
Cô đã kiểm tra song xuôi,đi về phía hắn để báo cáo thì.
"Cẩn thận"
"Aaa"
Thôi song,cô mải trao đổi với người giám sát công trình,không để ý tới đường đi nên vấp phải cục đá...Thế là cô ngã nhào về phía hắn.mắt đối mắt,môi kề môi.
Ông chú giám sát công trình thì đứng ngây người ra,cứ nhìn phải nhìn trái rồi lại nhìn hai người dưới đất.
điều này cũng không thể trách ông ta được,ở nơi công trường đầy bụi bặm này suốt ngày chỉ biết tới xi măng với sắt thép.Thế mà bây giờ lại thấy được cảnh hai mỹ nam nằm chồng lên nhau,hôn môi ngay trước mặt.Ông ta không sợ mới là lạ!
"Khụ"Cô ho khan một tiếng,mặt đỏ bừng luống cuống đứng dậy.
"Tổng giám đốc,ngươi không sao chứ?....tôi,tôi xin lỗi!"
"Không sao.chúng ta về thôi"Hắn phủi sạch bụi trên người rồi xoay người đi trước.
Tuy nói là không sao nhưng thật ra là tim hắn như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực đây này@.@"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro