Chap 15: Thuốc kích dục
Trong đầu cô hiện lên một đống câu hỏi,ruốt cuộc là trong ly rượu đó có gì? Nghĩ mãi vẫn không ra,thế nên cô chỉ còn cách chờ cho Từ Khiêm uống ly rượu đó rồi xem phản ứng của anh ta vậy.
"Các vị,hôm nay Mộ Tâm tôi mở bữa tiệc này cũng không việc gì quan trọng.chỉ là muốn gặp mặt nhau để tình hữu nghị của chúng ta đi lên thôi...Tôi kính mọi người một ly"Nói rồi ông ta dơ ly rượu lên,làm động tác mời.
Về phía Nặc Phong,khi hắn nghe đến chuyện mở tiệc rượu này chỉ là để tăng tình hữu nghị thì mặt đã đen đi mấy phần.
Hừ,lão già đáng chết.Ông ta tưởng Nặc Phong hắn không có việc gì làm sao! Tình hữu nghị cái mẹ gì,hắn và ông ta có tình hữu nghị từ khi nào?
Đưa ly rượu cho cô ngồi kế bên ý bảo cô uống thay.Nhưng cô vừa dơ tay ra thì Mộ Ly bên cạnh đã chụp lấy tay cô.
" Giám đốc Nặc, sao anh có thể để trợ lý uống thay được"
"...."
"Nếu anh không uống được nhiều thì uống một ly thôi cũng được"
Chẳng thèm nói nhiều với cô ta,Nặc Phong ngửa cổ,một hơi uống sạch ly rượu.
Mộ Ly thấy hắn đã uống hết thì vui vẻ không thôi.
Còn cô,vẫn quan sát Từ Khiêm.Từ lúc nãy khi anh ta uống hết ly rượu đấy,mặt đỏ bừng,hơi thở rối loạn.Cô còn nghĩ,loại độc này là độc gì mà biểu hiện khi phát tác lại lạ thế này nhỉ?
Thấy hắn đi ra ngoài,cô cũng chuồn theo sau để xem xem anh ta có chết hay không.Mới đi được mấy bước gần đến chỗ cầu thang thì cô bị một bàn tay nóng rực ép vào tường,cả người bị ôm chặt,chân cũng bị kẹp không nhúc nhích được.
"Anh làm gì vậy,mau bỏ tôi ra"Cô lạnh giọng.
"Tôi cần giải nhiệt..,cậu giúp tôi đi.Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu"giọng anh ta bây giờ đã ồ ồ sắp không nói ra lời rồi.
Thì ra là anh ta uống phải thuốc kích dục mà cô ả Mộ Ly dành cho Nặc Phong.mà không,phải nói là anh ta bị Nặc Phong hại thì đúng hơn.
Cố giữ cho mình hết sức bình tĩnh,cô ngẩng đầu nói với Từ Khiêm.
"Tôi là đàn ông,tôi không thể giúp anh được"
"Tôi biết cậu là đàn ông,tôi cần đàn ông"
What the hell? Từ Khiêm thích đàn ông? Anh ta là "gay"?
Đầu cô ong ong như muốn nổ tung.Phương Tử Ân cô cũng có ngày như thế này sao.đúng là khóc không ra nước mắt mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro