chap 19:

   Ui da,chỉ mới gặp cô thôi mà họ đã tức giận đến thế rồi.Phương Tử Ân cô còn chưa ra tay đâu.
    "Tử Ân"có tiếng ai đó gọi cô?
Xoay người nhìn về đằng sau,thì ra là Thẩm Hạo Kỳ đang đứng ngay phía sau cô.
    "Em về lâu chưa, sao không nói cho biết"Thẩm Hạo Kỳ nói với giọng buồn bã.
   "Anh muốn biết để làm gì,để cho cô vợ sắp cưới của anh tìm đến tôi sao?"cô cười thật tươi với anh ta.
  "Ý anh không phải như vậy...,Tử Ân chúng ta không thể làm bạn nữa sao?"
  "Anh thử nói xem?"Cô không trả lời câu hỏi của Thẩm Hạo Kỳ mà hỏi ngược lại.
  "Tử Ân,anh xin lỗi!"
  "Câu xin lỗi của anh,bây giờ đối với tôi chẳng còn có nghĩa lý gì nữa...Vậy nên đừng bao giờ nói câu đó trước mặt tôi.ok" cô lạnh lùng.

" Hạo Kỳ, sao anh đứng ở đây? Đang nói chuyện với bạn sao?Phương Tịnh đang đi với mấy cô bạn của ả ta,thấy Thẩm Hạo Kỳ đứng ở đây nên chạy sang.
Cô ta nhìn về phía Phương Tử Ân miệng lắp bắp.
  "Tử ..Tử Ân...."
Biểu hiện của Phương Tịnh khiến cô rất vừa lòng.
Mấy năm cô ở Mỹ,không biết bao nhiêu lần cô ta thuê người đuổi giết cô nhưng không thành...giờ lại thấy cô bình yên trở về bảo sao mà cô ta không tức cho được.
   "Sao...Rất ngạc nhiên đúng không?"Cô cười nhạt.
Phương Tịnh nghe cô nói vậy thì tức đến run người nhưng vẫn phải cố nói nhỏ nhẹ vì Thẩm Hạo Kỳ vẫn còn đứng đây.
   "Hạo Kỳ,anh đi vào trong giúp ba mẹ tiếp khách khứa đi.Em muốn nói chuyện với Tử Ân một lát"giọng cô ta thật nhỏ nhẹ.
   "Được"Thẩm Hạo Kỳ nhìn cô một lúc rồi xoay người rời đi.

Một màn này đập mắt Phương Tịnh,cô ta dường như không thể kiềm chế nổi tức giận nữa.Thẩm Hạo Kỳ vừa khuất bóng thì cô ta đã gầm lên.
   "Phương Tử Ân,con khốn mày về đây làm gì?Mày là cố ý quay về để giành Hạo Kỳ với tao?"
   "...."
    "Tao nói cho mày biết,mày không có thứ gì để mà thắng tao được..."
  "nói song chưa?"Cô cũng bắt đầu tức giận,giọng nói lạnh đến cực điểm.
   "Mày..."Phương Tịnh tức đến nói không ra lời.
   "Tôi nói cho CHỊ biết,không phải ai cũng thích ăn đồ thừa của người khác như chị đâu."
   "...."
    "Và tôi càng không cần thứ cặn bã như anh ta,bởi vì....Tôi thấy tởm!"Nói song cô ưu nhã bước đi,để lại đằng sau Phương Tịnh như đang muốn phát hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro