chap 2: Ngày tận thế (t)

Anh ta không ngờ là cô lại về lúc này cho nên miệng lắp bắp không nói ra lời:
" Tử...Tử Ân"
Người con gái kia quay lưng về phía cửa cho nên không thấy cô.
"Ưm.Hạo Kỳ,anh sao vậy.sao tự nhiên lại dừng lại thế?"
Thấy Thẩm Hạo Kỳ cứ nhìn về phía cửa mà không tiếp tục,ả ta cũng quay đầu lại.Tầm mắt của cô và ả đúng lúc giao nhau,trên mặt ả ta thoáng qua một tia mỉa mai và thách thức.
Còn về phía cô,lúc thấy người con gái kia quay đầu về phía mình thì hai bàn tay đang buông chõng như không có sức lập tức xiết chặt,xiết đến mức nhìn thấy khớp xương trắng bệch,móng tay đâm vào lòng bàn tay gần như muốn chảy máu.

Giờ đây cô chỉ muốn hét thật to hỏi Thẩm Hạo Kỳ là tại sao.tại sao lại phản bội cô?tại sao không phải ai khác mà lại là cô ta Phương Tịnh.(Phương Tịnh là người chị cùng cha khác mẹ của cô,luôn luôn làm mọi cách để giẫm đạp cô dưới chân).

Nhưng cô lại không làm thế,cô xoay người chạy thật nhanh.cô không muốn thấy bọn họ,càng không muốn ở lại cái nơi ghê tởm này thêm một giây nào nữa.
"Tử Ân.....Tử Ân.Nghe anh nói đã".Thẩm Hạo Kỳ thấy cô quay người chạy đi,cấp tấp mặc quần áo muốn đuổi theo nhưng đã không kịp nữa rồi.

Phương Tử Ân cô không biết là đã về phòng trọ bằng cách nào nữa.Nằm vật ra giường,mắt nhìn chăm chăm cái trần nhà,từ lúc cô thấy cảnh đó đến giờ cô vẫn chưa rơi một giọt nước mắt,không phải là cô không đâu lòng mà bởi vì cô biết bọn họ không xứng để cô rơi nước mắt.
Một đêm đầy u ám trôi qua,điện thoại của cô từ tối qua cho tới giờ không biết Thẩm Hạo Kỳ đã gọi bao nhiêu cuộc,gửi bao nhiêu tin nhắn.

Cuối cùng cô cũng bắt máy.
"Tử Ân....chúng ta gặp nhau được không?"
" Được,tới quán cà phê LOVE".đằng nào cũng phải giải quyết truyện này,tối qua cô đã nghĩ rất kĩ,cô không muốn dây dưa với Thẩm Hạo Kỳ và Phương Tịnh này thêm tí nào nữa.
"Để anh tới đón em...."
"Không cần"cô lạnh lùng cắt đứt lời anh ta.và cúp luôn điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro