chap 26:
Và cứ như vậy Phương Tử Ân cô có thêm một cô "em chồng" bất đắc dĩ.Nặc Yên thường ngày rảnh rỗi thường đến tìm cô và San San để rủ nhau chơi bời.
Nặc Yên vẫn thường hay gọi cô là "chị dâu".nhưng vẫn không có nói cho Nặc Phong việc cô là con gái nên cô cũng yên tâm, không cần quan tâm lắm đến cách gọi đấy.
"Chị dâu,chị San hôm nay chúng ta tới quán bar chơi đi"
"..."
"Đi mà.chị dâu"Nặc Yên nũng nịu.
"Được rồi,được rồi.chị sắp bị em làm hỏng màng nhĩ luôn rồi"không thể chịu được cảnh Nặc Yên quấn quýt bên mình,cô đành buông giáp đầu hàng.
Hôm nay cô mặc đồ nữ,chiếc áo da ngắn hở bụng và một chiếc quần sooc da đơn giản cộng thêm đôi cao gót màu đen nữa.Tuy cách ăn mặc rất đơn giản nhưng cô vẫn rất nổi bật.
Đi bên cạnh cô là hai mỹ nhân nóng bỏng không kém.
San San với chiếc đầm bó sát màu đỏ,còn Nặc Yên thì váy liền chữ A màu tím.
Cả ba người vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn thèm thuồng của đám đàn ông.
Cô không thích nhảy,thế nên đến quầy bar uống rượu.
"Tử Ân,là em sao?"
Cô nhớ là ở cái thành phố H này Phương Tử Ân cô ngoại trừ San San và tiểu Yên ra thì cô không có người bạn nào nữa mà.
Thế thì ai vừa mới gọi cô?Hay là cô nghe nhầm?
Trong lúc cô đang nghĩ hươu nghĩ vượn,thì mùi rượu đậm đặc từ đằng sau bay tới sộc vào mũi cô.
Tuy cô không biết người đằng sau là ai nhưng phản ứng của cô cực nhanh,dùng lực thật mạnh đẩy người kia vào góc tường.Một tay đang bóp lấy cổ hắn.
"Tử Ân,...là anh"giọng nói khàn khàn mang theo mùi rượu,thế cũng đủ biết chủ nhân của nó đã uống không ít đi.
Lúc này cô mới nhìn kĩ khuôn mặt người kia...Hóa ra là Thẩm Hạo Kỳ.ha,thế mà cô cũng suýt quên mất rằng mình cũng quen biết với con người phụ bạc này đấy.
Rút bàn tay trên cổ Thẩm Hạo Kỳ lại,cô định rời đi thì bị anh ta nắm tay giữ lại
"Tử Ân,bây giờ em sống ở đâu?"
"..."
"Từ cái buổi tiệc ở Phương gia,anh vẫn cho người đi tìm em...nhưng mà không tìm được..."giọng nói của Thẩm Hạo Kỳ có chút gấp gấp.
"Anh lại tìm tôi để làm gì?"cô lạnh nhạt hỏi.
"Anh nhớ em"
" Nhưng tôi không nhớ anh và cũng không muốn gặp anh"
Cô vừa dứt lời thì đã thấy Phương Tịnh đang ở cửa ra vào,chắc là đang tìm Thẩm Hạo Kỳ.
Bây giờ cô không có tâm trạng gây sự với cô ta,cho nên đành xoay người đi về hướng ngược lại.
Còn Thẩm Hạo Kỳ,anh ta cũng thấy Phương Tịnh đi vào cho nên đành để cho cô rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro