Chap 30:

"Không được"
Ở bên ngoài cánh cửa,Nặc Phong nhíu mày nhìn chăm chăm vào cánh cửa.
"Không mở thì tôi đưa quần áo vào thế nào được?"
"Anh cứ để xuống dưới nền nhà là được"
"Ừ"
Nặc Phong đi ra phòng khách với vô vàn thắc mắc.
Cậu ta bị làm sao vậy nhỉ? Cùng là con trai với nhau mà cũng sợ mình nhìn thấy sao?...

Còn ở bên trong nhà tắm,khi nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động thì cô mới từ từ mở cánh cửa ra.Nhìn đông nhìn tây,xác định Nặc Phong đã ra ngoài rồi mới giơ cách tay ra lấy quần áo.

cô ra khỏi phòng tắm thì thấy Nặc Phong đang ngồi ngay ngắn ở sopha,cũng mặc áo phông quần sooc giống cô.
Thấy cô bước ra hắn ngẩng đầu lên nhìn cô một hồi,trong lòng thầm đánh giá: dáng người hơi bé nhưng không sao,vừa tầm ôm.da trắng rất hợp với kiểu người"tiểu mỹ thụ"...
  "Giám đốc,cảm ơn anh chuyện lúc nãy"Thấy hắn cứ nhìn mình mãi,cô mở lời cho đỡ ngượng.
   "Ừ"
   "Cũng muộn rồi,tôi đi ngủ trước đây.Chúc giám đốc ngủ ngon"Nói song cô cũng nhanh chóng chạy về giường của mình, chăn cuộn kín mít cả người mà ngủ.

Thấy phản ứng của cô,khóe môi Nặc Phong hơi giật giật.
Hắn đáng sợ đến thế sao?Giữa mùa hè mà phải chùm chăn kín cả người mới ngủ được?

Tiếng chuông điện thoại của Nặc Phong phá vỡ yên tĩnh,trên màn hình điện thoại hiển thị cái tên "Lương Hoành"
  "Alo"
  "Tổng giám đốc Nặc thân yêu"giọng nói đầy nam tính ở đầu dây bên kia vang lên.
  "Có chuyện gì?"Nặc Phong lạnh lùng đáp trả.
  "Cậu thật nhẫn tâm đấy,cậu đầy tớ đến nơi hoang vu hẻo lánh này đã gần ba tháng rồi mà ngay cả cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có là sao? Cậu có còn là bạn thân của tớ nữa không?"
  "Thì sao...?"Vẫn lạnh lùng.
  "Tớ muốn quay về thành phố H"
  "Đã xong công việc bên đấy?"
  "Cũng có thể nói là thế,cậu nói xem người như tớ mà không thể hoàn thành được trong ba tháng thì tớ không còn là Lương Hoành nữa,...."
  "Xong rồi thì ngày mai có thể về"Nặc Phong cắt đứt dòng lải nhải của người tên Lương Hoành kia,đồng thời cũng lạnh lùng ngắt máy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro